Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hai tuần trăng qua, đêm nào Tiêu Trạch Quân cũng xuất hiện ở Mê Thương Các, chỉ để được ngồi cùng Phù Dung bên bàn cờ, đôi khi là ván thắng thua, đôi khi chỉ để nghe nàng ngâm một bài thơ. Hắn vốn là Đông cung Thái tử, vạn người ngưỡng vọng, nhưng trước nụ cười kiêu ngạo kia, lại cam lòng trở thành kẻ si ngốc.

Đêm ấy, khi cuộc cờ vừa kết thúc, ánh nến trong sảnh hắt bóng hai người lên tường, Trạch Quân nhìn nàng thật lâu, đáy mắt dường như ẩn chứa thứ tình cảm khó gọi thành lời. Rồi hắn khẽ cất giọng.

"Đêm mai, ta bận vài việc… sẽ không đến."

Nghe vậy, Phù Dung thoáng sững sờ, ngón tay khẽ dừng trên quân cờ. Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại dáng vẻ vốn có, khóe môi cong cong, ánh mắt kiêu ngạo đáp lại.

"Vắng một vị công tử, Mê Thương Các vẫn sáng đèn như thường. Ta đây, nào có để tâm."

Lời nói như gió lạnh thổi qua, nhưng khóe môi nàng lại hơi run, chỉ chính nàng mới biết lòng mình không hề thản nhiên.

Trạch Quân nhìn dáng vẻ ngạo nghễ ấy, không nhịn được bật cười. Trong mắt hắn, sự kiêu ngạo ấy không hề xa cách, mà lại đẹp đến mức khiến người ta muốn phá bỏ từng lớp từng lớp để nhìn thấu tận đáy lòng nàng.

Tối hôm sau, phủ Đông cung đèn đuốc sáng rực. Thiệu An cẩn thận dâng y phục. Trạch Quân đứng trước gương đồng, thay bộ trường bào thêu vân vàng để dự tiệc chiêu đãi sứ thần nước bạn.

Hắn khoác áo, chỉnh y quan, nhưng trong tâm trí lại chỉ hiện lên hình bóng Phù Dung bên bàn cờ đêm trước: nụ cười tự đắc, đôi mắt sắc lạnh mà trong suốt.

"Phù Dung…"hắn khẽ thở dài, rồi bước ra ngoài.

Đại sảnh cung đình đêm nay đèn hoa sáng lạn, các quan văn võ, phi tần và sứ thần đều tề tựu đông đủ. Khi Trạch Quân bước vào, cung nữ cao giọng xướng.

"Thái tử điện hạ giá lâm!"

Hắn cúi người tham kiến Hoàng đế và Hoàng hậu, gương mặt tuấn tú giữ vẻ ôn hòa cung kính. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Hoàng Quý phi đang ngồi kề bên Hoàng hậu, hắn thản nhiên như chưa từng nhìn thấy, khiến gương mặt mỹ lệ kia thoáng tối sầm.

Nếu là người khác, có lẽ Hoàng Quý phi đã làm nũng với Hoàng đế, nhưng đây là Thái tử, là nhi tử của Hoàng hậu, bà ta chỉ đành nuốt giận vào lòng.

Trạch Quân ngồi xuống cạnh Tiêu Trạch Minh, huynh trưởng của hắn, cầm kỳ thi họa tinh thông, lúc nào cũng mang dáng vẻ thư sinh.

Tiệc rượu vừa khai tiệc chưa lâu, Hoàng Quý phi khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt thoáng hiện tia sắc bén, rồi nàng nở nụ cười dịu dàng:

"Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp chuẩn bị một món quà nhỏ, dâng tặng Thái tử điện hạ. Mong rằng điện hạ không chê."

Nói đoạn, nàng khẽ hất cằm ra hiệu.

"Đưa vào."

Cánh cửa đại sảnh chậm rãi mở. Phù Dung khoác váy lụa hồng nhạt, dung nhan kiều diễm như hoa nở trong sương, bước vào giữa muôn ánh nhìn. Phía sau nàng là Lưu Hoa và Tử Bích.

Ba người quỳ xuống hành lễ.

"Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Hoàng Quý phi nương nương."

Hoàng đế bật cười sang sảng, phất tay.

"Bình thân, đứng lên cả đi."

Phù Dung đứng dậy, dáng đi thẳng tắp, đôi mắt vô tình quét qua hàng ghế, rồi bỗng va phải ánh nhìn lạnh nhạt của Trạch Quân. Trong thoáng chốc, tim nàng khẽ run.

Hắn ngồi nơi cao đường, áo bào vàng sẫm, dung mạo tuấn mỹ không còn bị che bởi mặt nạ bạc. Phù Dung ngơ ngẩn "Là… cậu ấy sao?" Nhưng gương mặt ấy vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không để lộ một tia quen thuộc nào.

Trong lòng Trạch Quân, lại dậy sóng "Hoàng Quý phi… rốt cuộc bà muốn gì? Vì sao lại đưa nàng vào cung?"

Tiếng đàn vang lên, chính là tiếng đàn quen thuộc của Phù Dung. Âm thanh thanh thoát mà thâm trầm, khác hẳn sự vui tai thường ngày. Hòa theo tiếng hát trong trẻo của Tử Bích, và vũ điệu uyển chuyển như mây bay nước chảy của Lưu Hoa, cả khán phòng dần tĩnh lặng.

Phù Dung ngồi đó, ngón tay uyển chuyển trên dây đàn, dung nhan kiêu sa tỏa sáng dưới ánh châu đăng. So với Lưu Hoa và Tử Bích, nàng như vầng trăng trên cao, khiến hoa phải ghen, liễu phải hờn.

Cả đại sảnh như nín thở. Sứ thần nước bạn vốn vẫn nâng chén rượu ồn ào, nay cũng ngây người, ánh mắt không rời dáng hồng y trên đàn.

Khúc nhạc kết thúc. Không gian lặng đi một khắc, rồi tiếng bàn ghế xao động. Vị sứ thần ngoại quốc kia đột ngột bước ra giữa sảnh, quỳ một gối xuống, cúi đầu tâu cùng Hoàng đế.

"Thần xin Hoàng thượng ban hôn… thần nguyện cưới nàng làm chính thê!"

Tiếng nói vang vọng khắp sảnh, khiến toàn bộ bá quan văn võ chấn động.

Sửng sốt hơn cả là khi ánh mắt mọi người đồng loạt quay sang Trạch Quân. Đông cung Thái tử, ngồi đó với vẻ mặt băng lãnh, bàn tay khẽ siết chén rượu.

Hoàng đế chưa kịp mở lời, thì một tiếng ho khàn khẽ vang lên từ vị trí của Trạch Quân. Hắn đặt chén xuống, giọng nói trầm thấp, từng chữ từng chữ như đè nặng xuống lòng mọi người.

"Phụ hoàng"

Tiếng gọi khàn khàn "Phụ hoàng" từ miệng Tiêu Trạch Quân vang lên, âm thanh trầm thấp nhưng nặng nề, tựa tiếng sấm giữa trời quang. Cả đại sảnh lập tức chìm vào bầu không khí căng thẳng.

Hoàng đế còn chưa kịp mở miệng, thì Hoàng Quý phi đã cười nửa miệng, giọng ngọt mà bén như dao.

"Ây da, chẳng lẽ Thái tử đây là muốn tranh giành với sứ thần nước bạn sao?"

Lời vừa dứt, quần thần xôn xao, ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía Đông cung.

Trạch Quân nhận ra thái độ của mình vừa rồi hơi đường đột, liền thu lại khí thế, gương mặt trở về vẻ thản nhiên lãnh ngạo thường ngày. Hắn khẽ cười nhạt, giọng bình thản mà từng chữ vẫn ẩn hàm uy áp:

"Để xem nàng ấy nói thế nào đã."

Ánh mắt mọi người đồng loạt xoay về phía Phù Dung.

Nàng vẫn quỳ đó, thân hình yểu điệu trong làn váy đào, nhưng gương mặt kiêu sa tuyệt mỹ chẳng hề run sợ. Trái tim nàng thắt lại, hiểu rõ chỉ cần lỡ một lời, đầu mình khó giữ.

Phía sau, Tử Bích và Lưu Hoa thấy tỷ tỷ quỳ liền lập tức quỳ theo, mắt đỏ hoe lo lắng.

Cuối cùng, Phù Dung chắp tay, giọng trong trẻo nhưng kiêu ngạo mà quả quyết:

"Thần nữ chẳng dám. Thần nữ chỉ là một kỹ nữ nơi hồng trần, thân phận thấp hèn, nào dám vấy bẩn tôn miện cao quý."

Nàng dừng một thoáng, ánh mắt lướt qua vị sứ thần đang quỳ giữa sảnh, rồi lạnh nhạt nói thêm một câu, giọng trong veo nhưng đanh thép khiến cả đại sảnh chết lặng.

"Huống hồ… thần nữ vốn đã có người chuộc thân."

Một câu thôi, cả quảng trường đông nghẹt như nín thở. Ánh đèn lung linh bỗng trở nên nặng nề.

Hoàng đế hơi nhướn mày, đang định lên tiếng khuyên nhủ, thì Hoàng Quý phi bật dậy, giọng đầy chua ngoa.

"Một ả kỹ nữ mà cũng dám ngông cuồng? Chẳng lẽ Thái tử… chính là kẻ đã chuộc thân cho ngươi?"

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trạch Quân. Cái nhìn như hàn băng thấu tận xương, khiến nàng nghẹn lại, chẳng dám nói thêm nửa lời.

Hoàng hậu ngồi cạnh, gương mặt hiền từ vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ nhẹ giọng bảo.

"Đủ rồi. Nếu nàng ấy đã nói rõ, thì cũng không nên ép hỏi thêm. Hãy lui xuống đi."

Phù Dung cúi đầu vâng dạ, cùng Lưu Hoa và Tử Bích rời khỏi chính điện. Tiếng bước chân dần xa, nhưng bóng hình ấy vẫn còn in đậm trong mắt Trạch Quân.

Tiệc rượu kết thúc, khách khứa lần lượt lui. Trong chính sảnh rộng lớn, chỉ còn lại Hoàng đế, Hoàng hậu, Hoàng Quý phi, Tiêu Trạch Minh, và Trạch Quân.

Không khí im ắng, tựa hồ còn nặng hơn khi nãy.

Hoàng Quý phi mỉm cười mỉa mai, giọng lạnh tanh.

"Thái tử đây, chẳng phải là không muốn để người khác biết mình thường lui tới thanh lâu, dây dưa cùng một ả kỹ nữ kia hay sao?"

Lời vừa dứt, cả Hoàng đế lẫn Hoàng hậu đều sững sờ, ánh mắt vô thức nhìn về phía Trạch Quân.

Tiêu Trạch Minh bên cạnh chỉ khẽ thở dài, đưa tay vỗ trán, dường như đã lường trước chuyện này.

Thế nhưng Trạch Quân chẳng chút hoang mang. Hắn ngồi thẳng tắp, gương mặt thản nhiên, giọng điệu lạnh lùng mà kiêu hãnh.

"Đúng thì sao?"

Hoàng Quý phi cười nhạt, giọng gay gắt:

"Thái tử chẳng lẽ muốn cưới một con ả kỹ nữ về làm mẫu nghi thiên hạ?"

Trạch Quân hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, giọng trầm tĩnh nhưng không hề phủ nhận.

"Nếu nàng nguyện, ta tất cưới."

Câu trả lời khiến Hoàng hậu thoáng biến sắc. Mẫu thân hắn, người vốn luôn nhân từ hiền lành, ánh mắt cũng ngập tràn lo lắng.

"Quân nhi… việc này…"

Nhưng Hoàng đế lại cười sang sảng, đôi mắt sáng rực vẻ thích thú.

"Hảo! Quả nhiên là con ta. Cô nương kia, ta nhìn ra là người thông minh, kiêu hãnh, không dễ khuất phục. Rất hợp với con. Được, được! Nhưng…"

Ông dừng một chút, ánh mắt thẳng thắn nhìn Trạch Quân

"Nếu muốn cưới nàng, con phải lập tức đăng cơ. Để nàng danh chính ngôn thuận trở thành mẫu nghi thiên hạ."

Toàn bộ sảnh điện chấn động.

Nhưng Trạch Quân chỉ thản nhiên đáp, giọng như gió lạnh thổi qua, bình tĩnh không gợn sóng.

"Chỉ cần nàng ấy là thê tử, phụ hoàng muốn sao… cũng được."

Hoàng đế cười vang, bộ râu dài khẽ run.

"Hảo, hảo, hảo! Đây mới đúng là con trai trẫm!"

Hoàng hậu ở bên cũng dần giãn nét mặt, nụ cười hiền lành thoáng hiện.

"Chỉ cần cô nương ấy ngoan hiền, mẫu thân tất đồng ý."

Trạch Quân khẽ cúi đầu, giọng nói lần này mềm mại, chan chứa tình cảm chưa từng có.

"Tạ mẫu hậu."

Hoàng đế và Hoàng hậu sóng vai rời khỏi đại sảnh, gương mặt rạng ngời vui vẻ.

Chỉ còn lại Hoàng Quý phi ngồi đó, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận, móng tay bấu chặt vào tay vịn ghế, ánh mắt căm hận tràn ngập.

Trong khi đó, Trạch Quân vẫn giữ vẻ thản nhiên, ánh mắt xa xăm như còn dõi theo một bóng hồng nơi đâu đó ngoài cung tường.

Đêm ấy, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời như tấm gương lạnh lẽo, soi bóng xe ngựa lắc lư chạy về phía Mê Thương Các.

Trong khoang xe, ba bóng dáng ngồi sát bên nhau. Ở giữa, Phù Dung gương mặt thường ngày vốn kiêu ngạo, bất khuất, giờ phút này lại tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt chưa từng có.

Tử Bích và Lưu Hoa ngồi hai bên, vừa nhìn đã nhận ra sự khác lạ. Tử Bích nghiêng người, nắm lấy tay tỷ tỷ, khẽ hỏi.

"Tỷ… rốt cuộc có chuyện gì? Sao gương mặt lại biến sắc như vậy?"

Lưu Hoa cũng sốt ruột, giọng dịu dàng.

"Nếu trong lòng có khổ, xin tỷ đừng giữ một mình."

Phù Dung cắn chặt môi, ánh mắt rưng rưng. Cuối cùng, lớp kiêu hãnh bao năm chôn giấu bỗng vỡ tan, nàng ngả người về phía trước, giọng nghẹn ngào, run rẩy.

"Mười năm… mười năm rồi…"

Nước mắt lã chã rơi xuống, đôi vai mảnh khảnh run lên từng hồi.

Nàng gục mặt vào lòng bàn tay, khóc nấc, từng tiếng như xé nát cả màn đêm.

"Mười năm rồi, lần đầu tiên… ta gặp lại cậu ấy. Nhưng lại trong một hoàn cảnh như thế này…"

Tử Bích hoảng hốt, liền dang tay ôm lấy tỷ tỷ vào lòng, thì thầm an ủi.

"Tỷ, đừng khóc… đừng khóc nữa."

Lưu Hoa cũng nhẹ nhàng vươn tay, khẽ vỗ lên lưng nàng, giọng lạc đi vì thương cảm.

"Trời cao ơi… tỷ đã chịu bao nhiêu tủi nhục, cuối cùng gặp lại người quen cũ, lại rơi vào tình cảnh thế này…"

Phù Dung khóc đến thở gấp, bàn tay gầy guộc siết chặt vạt áo của Tử Bích, giọng đứt quãng, như từng lời tự cứa vào tim mình.

"Bây giờ… bây giờ cậu ấy đã là Đông cung Thái tử, người người quỳ gối cúi đầu… còn ta… chỉ là một kỹ nữ hồng trần ô uế…"

Lời nói vừa dứt, cả xe ngựa lặng như tờ.

Tử Bích nghẹn ngào, ôm chặt hơn, bàn tay run run lau lệ trên má tỷ tỷ.

"Trong mắt bọn muội, tỷ chưa từng thấp hèn. Tỷ kiêu hãnh, tỷ thanh cao hơn bất cứ ai. Cho dù là Thái tử hay bậc đế vương, cũng chẳng thể xoá đi bản chất của tỷ."

Lưu Hoa đôi mắt hoe đỏ, nắm lấy tay Phù Dung, nghẹn giọng.

"Nếu cậu ấy thật sự là người mà tỷ từng thương nhớ, biết đâu… chính vì vậy mà cậu ấy luôn đối xử khác biệt với tỷ. Tỷ à, đừng vội tuyệt vọng."9

Trong bóng tối, tiếng khóc nức nở dần nhỏ lại. Phù Dung ngẩng đầu, lệ còn vương nơi khóe mắt, nhìn hai muội muội như nhìn thấy cả chút hơi ấm duy nhất còn lại giữa cõi đời.

Xe ngựa vẫn dập dềnh trên con đường đá xanh, nhưng trong lòng ba nữ tử ấy lại nặng trĩu muôn ngàn tâm sự, chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng nức nghẹn xen lẫn với nhịp vó ngựa đều đều, ngân dài vào màn đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com