Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đêm xuống, Mê Thương Các lại rực rỡ ánh đèn lồng, tiếng cười tiếng nhạc vọng ra muôn phương. Nhưng nơi cuối hành lang vắng vẻ kia, chẳng có âm điệu nào lọt đến được.

Trạch Quân vẫn như thường lệ, khoác áo choàng dài, che gương mặt dưới chiếc mặt nạ bạc quen thuộc. Bóng dáng cao ngạo ấy bước vào, song lại không thấy nàng ngồi ở chỗ cũ.

Hắn đi theo lối hành lang, dừng lại nơi cuối cùng: một lang cang thấp, bên cạnh kê chiếc bàn nhỏ.

Nơi đó, Phù Dung lặng lẽ ngồi, thân hình mảnh mai dựa bên ánh trăng nhợt nhạt. Gương mặt nàng thoáng trang điểm, nhưng lớp phấn mỏng nào che được đôi mắt sưng húp vì khóc. Vẻ kiêu sa thường nhật nay thay bằng nét bi thương sâu kín.

Trạch Quân sững lại, lòng bất giác thắt đau. Hắn chậm rãi bước đến, ngồi xuống đối diện, giọng nói hiếm khi dịu dàng đến vậy.

"Sao hôm nay nàng lại ngồi ở đây?"

Âm thanh của hắn trầm thấp như gió đêm, khiến người nghe run động.

Phù Dung khẽ ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe ánh lên chút u buồn. Giọng nàng không còn kiêu ngạo như mọi khi, mà chỉ còn mỏng manh như sợi tơ.

"Ta đợi người."

Trạch Quân khẽ khựng lại, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt. Hắn hỏi, giọng có chút trêu chọc mà cũng có phần dò xét.

"Nàng đợi phu quân đến chuộc sao?"

Phù Dung bật cười, nhưng nụ cười ấy đắng chát tựa giọt lệ rơi trên môi.

"Phu quân nào? Làm gì có phu quân. Lúc ta nói ra câu đó, cứ tưởng sẽ lập tức mất đầu dưới lưỡi gươm."

Trạch Quân lặng im, đôi mắt sau mặt nạ dán chặt lấy nàng.

Phù Dung ngẩng đầu, ánh mắt u buồn nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt. Giọng nàng run rẩy, thấp thoáng giữa nỗi nhớ thương.

"Công tử… thật sự rất giống cậu ấy."

Tim Trạch Quân bất giác nhói lên. Hắn cố giữ bình tĩnh, giọng trầm tĩnh hỏi.

"Cậu ấy là ai?"

Phù Dung mím môi, hàng mi run rẩy. Nàng khẽ cất tiếng, từng lời như khắc vào tận xương tim.

"Cậu ấy là… cậu bé năm xưa từng nói vu vơ rằng muốn ta. Đêm đêm mang váy vóc cho ta, cho ta cơm ăn. Vì ta… mà bị tước ngôi vị.."

Lời nói nhẹ như gió, nhưng nặng trĩu như núi.

Trạch Quân chấn động, bàn tay giấu dưới tay áo bất giác siết chặt. Trái tim hắn đau như dao cứa, ký ức xưa cũ chợt ùa về, nhưng gương mặt vẫn gượng giữ vẻ thản nhiên.

Giọng hắn khàn khàn, gần như nghẹn lại.

"Vậy bây giờ… nàng đã gặp lại cậu ấy chưa?"

Phù Dung khẽ gật đầu, đôi mắt ngân ngấn lệ.

"Ừ… gặp rồi. Nhưng giờ đây cậu ấy đã là một thái tử, người người quỳ lạy, nào còn là cậu nhóc vui vẻ ngày trước…"

Nàng nói đến đây, giọng nghẹn lại, nước mắt dâng tràn. Cuối cùng chẳng kìm được, nàng bật khóc, đôi tay gấp gáp che mặt, bờ vai run rẩy.

Trạch Quân nhìn nàng, lòng quặn thắt đến nghẹt thở. Hắn muốn thốt ra rằng chính hắn là cậu bé năm nào, nhưng đôi tay lại bất động, trái tim chưa đủ dũng khí.

Ánh trăng rọi xuống, phản chiếu gương mặt nửa giấu sau mặt nạ.

Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ vươn tay, khẽ đặt lên mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa như dỗ dành đứa trẻ.

Giọng hắn thấp thoáng như gió thoảng, chứa đầy sự dịu dàng mà nàng chưa từng thấy ở hắn.

"Đừng khóc… ta vẫn ở đây."

Phù Dung vùi mặt trong tay, nước mắt rơi tí tách, không hay biết rằng bàn tay đang vỗ về nàng kia… chính là của người mà nàng thương nhớ suốt mười năm.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, sương sớm phủ mờ trên những mái ngói cung cấm. Trạch Quân chỉnh y phục, bước vào cung Thái hậu thỉnh an.

Trong điện, Hoàng Thái hậu ngồi uy nghi trên ghế, bên cạnh là một thiếu nữ áo gấm, dáng vẻ đoan trang, gương mặt thanh tú. Nàng cúi đầu ngoan ngoãn, đôi tay khép nép như hoa nở trong sương.

Vừa thấy Trạch Quân, ánh mắt Thái hậu liền nghiêm nghị, giọng bà vang lên trầm lạnh.

"Quân nhi, ai gia nghe nói con muốn cưới một nữ tử thanh lâu về làm chính thê, chuyện đó có thật không?"

Trạch Quân tiến lên, cung kính hành lễ, nhưng giọng vẫn giữ sự kiên định hiếm thấy.

"Mẫu tổ, phụ thân từng nói, chỉ cần nhi thần chịu đăng cơ, thì có thể cưới nàng ấy làm chính thê. Lời này là chân ngôn của bậc đế vương."

Thái hậu khẽ gõ nhẹ tay vịn, đôi mắt u uẩn.

"Con thật hồ đồ! Một ả kỹ nữ ô uế, sao xứng bước lên phượng vị, làm mẫu nghi thiên hạ? Con có nghĩ cho giang sơn xã tắc, có nghĩ cho thanh danh tông thất?"

Bà khẽ nắm tay thiếu nữ bên cạnh, giọng chậm rãi, hiền từ mà quyết đoán.

'Đây mới là người thích hợp với con. Xuất thân cao quý, gia thế hiển hách, phong thái đoan trang, mới có thể cùng con gánh vác trọng trách."

Thiếu nữ ấy ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, mang theo sự khẩn cầu lẫn hi vọng.

Trạch Quân liếc nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua lạnh nhạt. Giọng hắn bình thản, nhưng từng chữ nặng nề như đao chém xuống.

"Nhi thần không yêu cô ta."

Trong điện bỗng lặng ngắt.

Thái hậu thoáng biến sắc, gương mặt nghiêm khắc thêm phần tức giận. Giọng bà trầm xuống, xen lẫn cả nỗi đau.

"Quân nhi, đây là lần đầu tiên con dám cãi lời ai gia."

Trạch Quân quỳ thẳng gối, ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt sáng như đuốc, kiên định mà dịu dàng.

"Vâng. Vì nhi thần yêu nàng. Tấm lòng này, không thể đổi."

Thái hậu run lên, cuối cùng thở dài, lùi bước một chút. Bà đi xuống, đến bên cạnh hắn, giọng mềm hơn.

"Nếu con đã cố chấp, ai gia cũng không ngăn cản. Nhưng cùng lắm, ai gia chỉ cho phép nàng bước chân vào phủ Đông cung với thân phận thiếp mà thôi."

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Trạch Quân tối lại. Hắn cúi đầu thật thấp, rồi chậm rãi đứng lên.

"Nếu chỉ có thể làm thiếp… thì thà rằng con không cần."

Hắn buông tay Thái hậu đang nắm lấy, dứt khoát quay người. Giọng hắn trầm hẳn, từng chữ như khắc sâu vào lòng điện.

"Nàng ấy là thê tử của con, không ai có thể hạ thấp. Dù là mẫu tổ, con cũng không đồng ý."

Dứt lời, bóng áo choàng đen thêu vân bạc xoay mạnh, sải bước ra khỏi tẩm điện, để lại tiếng bước chân vang vọng lạnh lẽo.

Trong điện, thiếu nữ kia rưng rưng nước mắt, còn Hoàng Thái hậu đứng lặng, ánh mắt vừa tức giận vừa đau xót, thở dài một tiếng dài, ngân vang khắp gian cung lạnh lẽo.

Trong thư phòng, ánh nến lay lắt chiếu xuống từng hàng tấu chương còn dang dở. Trạch Quân ngồi đó, gương mặt u tối, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn gỗ lim, âm thanh trầm khàn vang vọng.

Bên cạnh, Thiệu An sốt ruột lên tiếng.

"Điện hạ, chuyện sáng nay ngài làm Hoàng Thái hậu tức giận, e rằng sẽ sinh ra nhiều lời dị nghị. Chi bằng… ngài nên hạ mình, đến trước mặt Thái hậu dâng trà tạ tội, cho người già bớt phiền lòng."

Trạch Quân chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp.

"Ta không sai, cần gì phải tạ tội."

Thiệu An thở dài, đang định nói thêm thì bất chợt có tiếng gõ cửa khẽ vang.

"Ai?" Trạch Quân cau mày, tâm tình vốn đã nặng nề, giọng khàn khàn, mang theo ý tức giận. "Thiệu An, ra ngoài, đuổi đi."

Thiệu An vâng lệnh bước ra, nhưng vừa hé cửa thì khựng lại. Đứng ngoài là Bạch Tịnh Nhi, tay nâng một chiếc thùng gỗ nhỏ, ánh mắt ngập ngừng, dáng vẻ nhu thuận.

"Cô nương… là người của Thái hậu…" Thiệu An không dám ngăn, đành nhường đường.

Bạch Tịnh Nhi khẽ mỉm cười, bước vào thư phòng. Ngay lập tức, một mùi hương nồng lạ từ túi thơm lan ra, thấm vào không khí.

Trạch Quân chau mày, ngực nhói lên, lập tức ho sặc sụa.

"Khụ… khụ khụ!"

Thiệu An vội vàng chạy lại.

"Điện hạ! Người sao vậy?"

Bạch Tịnh Nhi cũng hốt hoảng, định lao tới gần, nhưng mới bước thêm một bước thì mùi hương càng nồng.

Trạch Quân đưa tay ngăn lại, giọng khàn khàn, gằn từng chữ.

"Đứng… đó!"

Hắn nhận lấy một chén nước từ Thiệu An, uống vội, cơn ho mới dịu đi đôi phần. Đặt chén xuống, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Bạch Tịnh Nhi cúi đầu, giọng dịu dàng

"Thiếp… đem cơm cho huynh."

Trạch Quân ngả người ra sau ghế, một tay che mắt, giọng khàn nhạt, nửa mệt mỏi nửa chán chường.

"Ta khuyên ngươi… nên chú ý lời ăn tiếng nói."

Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ bày từng món ăn trong thùng gỗ ra. Mùi thơm từ thức ăn hoà lẫn mùi hương trên người nàng, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.

Khi đặt chiếc khay cuối cùng lên bàn, vô tình nàng để nó đè lên một bức hoạ hoa phù dung đang trải sẵn.

Đôi mắt Trạch Quân lập tức tối sầm, giọng lạnh lẽo vang lên.

"Ngươi làm cái gì vậy?!"

Bạch Tịnh Nhi giật mình, chưa kịp biện giải thì hắn đã hất mạnh tay. Cả bàn đồ ăn đổ xuống, mảnh sứ vỡ tung toé, canh nóng văng vào cánh tay nàng, để lại một mảng đỏ bỏng rát.

"A…!" nàng khẽ kêu lên, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Trạch Quân giật lấy tờ giấy bị đè, đôi mắt dịu đi khi nhìn thấy nét vẽ hoa phù dung còn nguyên vẹn. Bàn tay khẽ run, hắn siết bức tranh, ánh mắt chợt xa xăm.

Bạch Tịnh Nhi cắn môi, không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu ôm cánh tay bỏng đỏ, lặng lẽ xoay người bước ra ngoài.

Thiệu An ái ngại gọi khẽ.

"Cô nương…"

Nhưng nàng đã đi thẳng về phía cung Thái hậu, bóng dáng nhỏ bé run rẩy trong ánh đèn mờ.

Ngay khi cửa vừa khép, Trạch Minh bước vào. Chưa kịp cất lời, đã thấy cảnh hỗn loạn trong phòng: mảnh sứ vỡ ngổn ngang, đồ ăn vương vãi, còn Thiệu An thì loay hoay dọn dẹp.

Huynh trưởng nhíu mày.

"Đệ lại làm cô nương kia khóc rồi sao?"

Trạch Quân không đáp, chỉ đứng dậy, ôm bức tranh trong tay, rồi bước thẳng ra ngoài sân. Hắn ngồi xuống ghế đá dưới gốc tùng, ánh trăng hắt xuống gương mặt lạnh lùng.

"Huynh đến trách ta sao?"

Trạch Minh đi theo, chắp tay sau lưng, giọng có phần trách móc.

"Ít nhất, nàng ta cũng là người Thái hậu vừa ý. Cho dù không thương, đệ cũng nên giữ lễ. Huynh không đồng ý việc đệ làm nhục nàng ấy như thế."

Trạch Quân nhếch môi, cười nhạt.

"Huynh muốn ta cưới cô ấy, hay chí ít… nạp cô ta làm thiếp?"

Trạch Minh thở dài, giọng trở nên nặng nề.

"Đúng vậy. Đây là lựa chọn ổn thoả nhất. Còn cô gái kia… dù đệ yêu thương, cũng chỉ nên giữ lại trong hậu viện, chớ mang ra ánh sáng."

Đôi mắt Trạch Quân chợt lạnh hẳn, giọng hắn dứt khoát như gươm chém.

"Không. Ta chỉ có một thê tử, đời này chỉ một. Nàng là ai, ta đã chọn. Dù là huynh… ta cũng không thay đổi."

Không khí trầm lắng. Trạch Minh im lặng một lát, chỉ đành lắc đầu bất lực.

"Đệ… quá cố chấp. Thôi, ta không ép nữa."

Huynh trưởng xoay người bỏ đi, bóng dáng dần khuất.

Trạch Quân ngồi đó, ánh trăng trải dài trên vạt áo đen, ngón tay khẽ vuốt lên cánh hoa phù dung trong tranh, ánh mắt dịu xuống, chỉ thầm thì một câu không ai nghe rõ.

"Nàng, chỉ có thể là thê tử của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com