Chương 8
Trong tẩm điện, ánh nến lung linh, hương trầm nhẹ lan tỏa. Các cung nữ vừa mới lui ra, để lại Phù Dung ngồi trước gương đồng sáng loáng.
Mái tóc đen dày được búi gọn, cài trâm ngọc quý, váy xiêm lụa mỏng màu đỏ tía thêu hoa văn phượng hoàng bay lượn, viền gấm lấp lánh. Làn da mịn như ngọc, đôi mắt sáng long lanh, sống mũi kiêu hãnh, môi cong như đóa đào nở.
Nàng đứng lên, xoay người một vòng. Phong thái đĩnh đạc, uy nghi, vừa như tiên tử vừa như mẫu nghi thiên hạ giáng thế.
Ngay lúc ấy, Thiệu An đi vào, giọng nghiêm cẩn.
"Điện hạ, đã thông báo với Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu, Quý phi rồi. Tất cả đều đang đợi trong đại sảnh."
Phù Dung vừa nghe mấy cái tên đó, mặt bỗng tái đi, rồi nhanh chóng lật giọng, kiêu ngạo bật cười.
"Ta không muốn đi nữa. Ta đẹp rồi… không cần cậu nữa."
Nói xong, nàng xoay người bước đi, tà váy lay động như mây bay.
Nhưng chưa kịp đi xa, cổ tay liền bị một bàn tay ấm áp nắm chặt. Trạch Quân khẽ ghé tai, giọng nửa trêu nửa dỗ.
"Nàng mà không ngoan… sẽ chẳng có đồ ăn ngon đâu."
Nghe đến "đồ ăn", đôi mắt long lanh kia bỗng dao động. Nàng bặm môi, cuối cùng miễn cưỡng để hắn dắt tay theo sau.
Đi được nửa đường, nàng hừ nhẹ, liếc sang Thiệu An đi ngay phía sau.
"Ủa… tên này lúc nào cũng phải đi theo hả?"
Trạch Quân mỉm cười, ánh mắt như giấu ngàn tia tinh nghịch.
"Cậu ta là cái bóng của ta, suốt đời phải theo."
Thiệu An nghe xong suýt ngã, nhưng chẳng dám cãi.
Cuối cùng, họ đến một đại sảnh lớn. Không khí trang nghiêm, đèn lưu ly treo cao, bốn gương mặt quyền uy đang ngồi chờ Hoàng Quý phi, Hoàng hậu, Hoàng đế và Hoàng Thái hậu.
Khi Phù Dung bước vào, bàn tay mảnh mai vẫn được Trạch Quân nắm chặt, cả bốn người không ai chú ý đến động tác ấy, mà tất thảy ánh nhìn đều dồn vào nhan sắc của nàng.
Hoàng Thái hậu cau mày, nhưng lại buột miệng khen.
"Con bé này… đẹp thật đó."
Hoàng Quý phi lập tức xen lời, giọng chua ngoa.
"Thái hậu, người đừng để loại nữ tử này làm mê hoặc mà lầm."
Nhưng không ai để tâm, bởi Phù Dung đã tiến lên, cùng Trạch Quân đồng loạt cúi mình hành lễ.
Đứng dậy, nàng chẳng còn vẻ hoảng loạn như trước. Bên cạnh Trạch Quân, nàng ngẩng cao đầu, gương mặt kiêu ngạo lộ rõ, thần thái rực rỡ đến mức khó mà lơ đi.
Hoàng hậu mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Con bé này… đúng là đẹp thật."
Hoàng đế ngồi trầm ngâm, ánh mắt nhìn nàng như xuyên thấu mấy tầng thời gian.
"Sao trẫm lại thấy… con bé này giống nàng lúc trước. Kiêu ngạo, rất kiêu ngạo. Nhưng mà… cái đẹp ấy khiến người ta chẳng thể trách phạt."
Nghe vậy, Hoàng hậu lập tức đỏ mặt, hạ mi nhìn xuống, không dám đáp.
Lúc này, Phù Dung mới chợt ngẩng nhìn Trạch Quân. Đột nhiên, nàng nhận ra đường nét dung nhan của hắn quá giống Hoàng hậu. Trong lòng thoáng run, môi cắn nhẹ.
Bầu không khí chùng xuống, Hoàng Thái hậu cất giọng nghiêm nghị.
"Đất nước này… không cần một mẫu nghi kiêu ngạo."
Trạch Quân lập tức tiến lên một bước, giọng vang như chuông, bảo vệ không chút do dự.
"Nhưng tôn nhi cần nàng."
Lời vừa rơi xuống, ánh mắt cả đại sảnh dao động. Thái hậu nhìn hắn, định trách phạt, nhưng rồi bất chợt bật cười.
Trong khoảnh khắc ấy, Phù Dung thông minh nhận ra điểm yếu. Nàng tiến lên, nụ cười cong cong, giọng ngọt ngào.
"Thái hậu… người cười trông đẹp quá."
Câu nói bất ngờ khiến trái tim vốn sắt đá của bậc mẫu nghi thiên hạ cũng mềm nhũn. Ánh mắt bà thoáng ướt, nhìn lại Trạch Quân.
"Con.."
Hắn liền quỳ xuống, lời thề son sắt, trầm giọng vang khắp sảnh.
"Nếu có một ngày giang sơn nghiêng ngả, xã tắc lung lay, ta nguyện dùng chính máu huyết mà chống đỡ non sông, lấy sinh mệnh mà đổi an bình cho lê thứ. Nhưng giữa trời đất rộng lớn này, chỉ nàng là niềm an ủi của ta. Một đời làm vua, ta nguyện không phụ dân: một đời làm phu quân, ta thề chẳng phụ nàng."
bốn phía lặng ngắt. Hoàng Thái hậu thở dài, cuối cùng gật đầu.
"Tùy con."
Trên đường hồi phủ, ánh trăng sáng trải dài con ngõ, gió mát thoảng qua tà áo.
Phù Dung lặng lẽ đi bên cạnh, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay hắn. Một hồi lâu, nàng cất tiếng, giọng khẽ run.
"Sao cậu… vì ta nhiều đến thế?"
Trạch Quân chẳng nghĩ ngợi, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời như trăng thu.
"Vì ta yêu nàng."
Trời đất dường như cũng lặng lại. Phù Dung ngẩn người, tim đập loạn nhịp, khóe môi khẽ cong lên nhưng lại nhanh chóng cúi đầu, giấu đi nụ cười run rẩy ấy.
---
Ngày hôm sau, kinh thành rộn ràng trống chiêng, tiếng pháo nổ vang trời. Cả hoàng cung khoác lên mình sắc đỏ thẫm, từ điện Thái Hòa đến hành lang Tử Vân, đâu đâu cũng treo lụa đỏ, hỷ đăng lấp lánh.
Trạch Quân trong y phục hồng bào thêu kim long, ngồi uy nghi trên điện, gương mặt tuấn mỹ càng thêm sáng rực. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại hướng về phía hậu điện nơi nàng đang được chuẩn bị.
Phù Dung khoác hỷ phục đỏ rực, trên tóc cài đầy trâm ngọc châu ngọc, khăn lụa hỷ đỏ phủ mặt, chỉ để lộ làn môi đỏ mọng. Nô tì trưởng của Hoàng hậu đích thân dìu nàng ra, giọng nghiêm trang.
"Thái tử phi, xin mời."
Nàng nghe hai chữ ấy, tim đập loạn, bàn tay khẽ siết chặt khăn hỷ.
Theo quy củ, trong thời khắc cử hành lễ, tân nương và tân lang không được gặp mặt trước khi hành lễ với Hoàng đế. Nhưng Trạch Quân vốn chẳng quen tuân thủ.
Khi đoàn nghênh hôn tiến vào Thái Hòa điện, hắn đã bước xuống, đi thẳng đến trước mặt nàng, bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng.
Hoàng đế ngồi trên ngai rồng, thoáng cau mày, nhưng rồi chỉ lắc đầu cười khẽ.
"Đứa nhỏ này… quả thật chẳng giống ai."
Trạch Quân dìu nàng hành lễ trước Hoàng đế. Sau đó, cả hai lần lượt đi tới các cung làm lễ yết bái trước Hoàng Thái hậu, rồi Hoàng hậu, đến Hoàng Quý phi, và các phi tần khác.
Mỗi nơi đi qua, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên bóng dáng tân nương, rực rỡ kiêu sa trong hỷ phục, thần thái ngạo nghễ, khác hẳn các phi tần dịu dàng quen thuộc.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, cười ý nhị.
"Con bé này… quả thật có phong thái."
Hoàng Quý phi tuy không bằng lòng, nhưng trước sự kiêu ngạo trời sinh của Phù Dung, cũng chẳng thể chen lời.
Hoàng Thái hậu ngồi trên cao, ánh mắt trầm ngâm, rồi khẽ nhếch môi cười, xem như thừa nhận.
Lễ nghi xong xuôi, theo lẽ thường, tân nương phải trở về cung riêng đã được ban cho. Nhưng khi đoàn đưa nàng về tới cửa, Phù Dung bỗng dừng bước, tay khẽ nhấc khăn hỷ lên.
Trước sự kinh ngạc của tất cả cung nhân, nàng hờ hững bỏ khăn xuống đất, xoay người, lặng lẽ bước thẳng vào phủ Thái tử.
Trong tẩm điện, nàng chẳng nói chẳng rằng, cởi bỏ từng lớp xiêm lụa vướng víu, rồi cứ thế leo lên long sàng của hắn, lăn một vòng, cuộn mình lại, nhắm mắt ngủ say.
Trạch Quân theo sau, vừa bước vào liền bắt gặp cảnh ấy. Hắn khẽ nhíu mày, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười vừa bất lực vừa sủng ái.
Hắn tiến lại gần, ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn nàng ngủ. Gương mặt nàng trong giấc mơ vẫn còn chút kiêu hãnh, hàng mi cong khẽ run, hơi thở nhẹ nhàng phả vào không khí.
Trạch Quân vươn tay, ngón tay thon dài khẽ lướt qua mái tóc đen óng, rồi chậm rãi vuốt xuống má nàng, động tác dịu dàng như đang nâng niu trân bảo.
Hắn cúi đầu thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ có mình nghe thấy.
"Đồ ngốc…cuối cùng cũng chịu để ta giữ lấy."
Ngoài kia, tiếng trống hỷ vẫn rộn ràng, nhưng trong tẩm cung, chỉ còn lại một khoảng lặng bình yên, ấm áp đến mức thời gian như ngừng trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com