Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trời đã sáng, nắng trưa nghiêng hắt vào qua cửa sổ khảm ngọc. Trong tẩm cung của Trạch Quân, cảnh tượng lúc này vừa yên bình vừa khiến người khác phải bật cười.

Trên giường, Phù Dung còn cuộn mình trong lớp chăn gấm, mái tóc dài buông xõa, gương mặt thanh tú phảng phất nét ngây ngô trong giấc mơ. Bên cạnh, Trạch Quân ngồi trên ghế, áo bào chỉnh tề, tay lật từng trang sách, mắt lại chẳng tập trung vào hàng chữ nào mà cứ chốc chốc dừng lại, nhìn người con gái đang say ngủ kia.

Đúng lúc ấy, Hoàng hậu bước vào. khẽ buông một câu.

"Quân nhi, mau kêu thái tử phi dậy mà đi thỉnh an mẫu hậu. Nếu không, e rằng người lại giận rồi."

Phù Dung dường như nghe thấy tiếng động, khẽ cau mày, hé mắt lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ.

"Trạch Quân, im lặng coi…"

Nói rồi, nàng xoay người, kéo chăn trùm kín, tiếp tục ngủ say.

Hoàng hậu che miệng cười, giọng trêu ghẹo.

"Đúng là một tiểu cô nương chẳng biết kiêng dè ai. Thôi, cho con thêm một canh giờ nữa để gọi thái tử phi dậy, kẻo lại làm thái hậu nổi trận lôi đình."

Trạch Quân cũng chỉ khẽ cười, gật đầu, lòng thầm nghĩ.

"Thái tử phi của ta ơi… lần này lại khiến mẫu tổ tức giận rồi."

Nhưng hắn vẫn không nỡ đánh thức nàng.

Một canh giờ sau.

Phù Dung cựa mình, cuối cùng cũng mở mắt. Điều đầu tiên nàng thấy chính là ánh mắt chăm chú của Trạch Quân.

Nàng ngơ ngác, chau mày.

"Nè, nhìn dữ vậy làm gì?"

Trạch Quân khẽ bật cười, khép sách lại.

"Thái hậu sắp trảm cả hai chúng ta rồi đó."

Nàng nghe xong hoảng hốt, vội bật dậy, tóc rối tung, lắp bắp.

"Thật… thật hả? Trời ơi, sao không gọi ta dậy sớm?"

Nói xong, nàng vội vàng gọi cung nữ vào.

"Nhanh, trang điểm cho ta! Mau thay y phục!"

Cung nữ hối hả chải tóc, cài trâm, chỉnh lại y phục đỏ thẫm. Nàng sốt ruột đến mức còn kéo Trạch Quân đang ngồi thảnh thơi bên cạnh.

"Đi thôi, ngồi đó cười cái gì, còn chưa đi thỉnh an!"

Hắn để mặc nàng kéo đi, vẫn giữ nụ cười như gió nhẹ.

Tới điện thái hậu.
Người đã ngồi chờ từ lâu, thần sắc nghiêm nghị. Vừa thấy hai người, ánh mắt Thái hậu lạnh lùng quét qua, giọng vang vọng cả đại điện.

"Ngủ đến tận giờ này, đây mà là thái tử phi sao? Đã vào cung thì phải biết lễ nghi, biết chừng mực!"

Phù Dung hoảng sợ, lập tức quỳ xuống, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí.

"Thần thiếp… biết sai rồi. Xin thái hậu thứ lỗi."

Bên cạnh, Trạch Quân vẫn giữ nụ cười thong dong, không hề lo lắng, khẽ nói xen vào.

"Mẫu tổ, người xem, nàng còn chưa quen quy củ trong cung, từ từ sẽ tốt thôi."

Thái hậu nhíu mày, giận thì giận, nhưng nhìn ánh mắt hắn tràn đầy che chở lại không nỡ trách thêm.

Phù Dung len lén ngẩng đầu, thấy Thái hậu im lặng liền rụt rè bồi thêm.

"Mẫu tổ, người đừng giận. Người giận… sẽ mau già xấu đi mất.

Một câu ngây ngô vô tình lại khiến Thái hậu thoáng bật cười, bầu không khí căng thẳng cũng nhạt đi vài phần.

Chỉ có Trạch Quân đứng bên, cười càng tươi.

Trong cung đã vài tuần trôi qua.

Người con gái từng nổi danh kiêu ngạo, khinh thường người đời ở Mê Thương Các nay dường như đã đổi khác. Ở bên cạnh Trạch Quân, nàng không còn là đóa phù dung kiêu hãnh giữa dòng nước mà biến thành một đứa trẻ nhỏ ưa làm nũng, thích nhõng nhẽo.

Nhiều khi, chính hắn cũng tự hỏi "Có lẽ là do ta nuông chiều nàng quá rồi chăng?"

Một buổi trưa, trong thư phòng, ánh sáng xuyên qua song cửa gỗ, rải lên những quyển tấu chương chất thành chồng.

Trạch Quân ngồi ngay ngắn sau án thư, tay cầm bút phê tấu. Bên cạnh, Phù Dung ngồi trên chiếc ghế nhỏ, gương mặt phảng phất sự chán chường.

Nàng chống cằm nhìn hắn, đôi mắt to tròn đầy vẻ ấm ức.

"Trạch Quân, đừng làm nữa… đi chơi với thiếp đi."

Trạch Quân chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng vòng tay kéo nàng ngồi sát lại, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, giọng khẽ cười.

"Ngoan, để ta xử lý xong mấy bản tấu đã."

Thế nhưng tay hắn vẫn không rời bút, tiếp tục làm việc.

Phù Dung nghe vậy tức đến mức bặm môi, gương mặt đỏ lựng. Nàng hất tay hắn ra, đứng phắt dậy.

"Hừ, chàng chỉ biết mấy tờ giấy kia thôi! Thiếp đi mách thái hậu!"

Nói rồi, nàng xách váy bỏ ra ngoài.

Trạch Quân ngẩng lên nhìn theo, chỉ biết lắc đầu bật cười.

"Đúng là trẻ con."

Tại cung của Hoàng Thái hậu.
Phù Dung vừa bước vào, cung nữ còn chưa kịp thông báo, nàng đã chạy đến trước mặt Thái hậu, đôi mắt hoe đỏ.

"Thái hậu~~ Trạch Quân lạnh nhạt với con… chỉ lo mấy tấu chương kia, không thèm nhìn con nữa…"

Nói xong, nàng mếu máo, chạy lại ôm lấy Thái hậu, vùi mặt vào lòng người.

Thái hậu thoáng sửng sốt, rồi chậm rãi nở nụ cười. Vốn dĩ trước kia người có thành kiến với nàng, nhưng sau nhiều lần, nụ cười và sự thẳng thắn trẻ con ấy lại khiến Thái hậu mềm lòng.

Người khẽ vỗ vai nàng, giọng nghiêm nhưng ánh mắt lại đầy thương xót.

"Tên tiểu tử đó… thật to gan, dám để thái tử phi tủi thân đến mức này sao?!"

Nói rồi, Thái hậu định đứng dậy gọi người đến trách mắng Trạch Quân.

Nhưng vừa lúc đó, hắn đã bước vào, áo bào đỏ nhạt phấp phới. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khẽ thở dài.

"Nàng lại đi làm phiền mẫu tổ rồi…"

Nghe vậy, Phù Dung càng mếu máo hơn, vùi sâu vào người Thái hậu, nũng nịu như trẻ con.

"Thái hậu, người xem! Hắn còn nói con phiền đó…"

Thái hậu càng xót, đưa tay ôm nàng chặt hơn, quắc mắt nhìn Trạch Quân.

"Ngươi! Con bé ngây thơ như vậy mà cũng nỡ để nó khóc sao?"

Trạch Quân không giận, chỉ tiến lại gần, giọng nói dịu dàng như gió.

"Mẫu tổ, nàng vốn trẻ con, tôn nhi lại quen nuông chiều, để nàng không vừa ý liền chạy đến mách với người. Là lỗi ở tôn nhi. Người đừng trách."

Rồi hắn cúi xuống, khẽ chạm vào vai Phù Dung, giọng dỗ ngọt.

"Nàng ngoan nào, ta đã bỏ việc sang đây rồi, cùng ta về thôi. Ta hứa sẽ bồi nàng một buổi chơi."

Phù Dung nghe thế liền ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước chớp chớp. Sau một hồi còn ương ngạnh, cuối cùng nàng cũng chịu để hắn kéo tay ra ngoài, nhưng đi rồi vẫn ngoái lại, ánh mắt lưu luyến nhìn Thái hậu như cầu cứu.

Thái hậu bật cười thành tiếng.

Bên cạnh, cung nữ lâu năm thưa.

"Thái hậu, người không phiền khi thái tử phi thường xuyên đến như vậy ạ?"

Thái hậu khẽ lắc đầu, mắt vẫn ánh lên ý cười.

"Phiền ư? Một đứa trẻ có thể khiến cung điện già cỗi này tràn tiếng cười, thì sao có thể gọi là phiền chứ?"

Ngự hoa viên giữa trưa, hương hoa ngào ngạt, gió mát lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Trong đình lục giác chạm trổ rồng phượng, Phù Dung đang ngồi nghiêng người trên ghế, trước mặt là một đĩa bánh hoa quế, đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa bẻ từng miếng vừa ăn ngon lành.

Bên cạnh nàng, Mai Tử nô tì hầu cận, khẽ cúi đầu thông báo.
"Nương nương, Thái tử điện hạ đến."

Phù Dung chỉ khẽ nhướng mày, không quay đầu, giọng lãnh đạm nhưng ánh mắt lại sáng long lanh nhìn miếng bánh trong tay.

"Ừ, để hắn tới."

Chỉ một lát sau, bước chân quen thuộc vang lên trên hành lang lát ngọc. Trạch Quân xuất hiện trong y phục gấm thêu giao long, khí thế bức người, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên nàng, lại chỉ còn dịu dàng.

Hắn tiến lại gần, giọng chậm rãi.

"Một tháng nữa là tiệc thọ của mẫu tổ, nàng đã nghĩ sẽ dâng gì chưa?"

Phù Dung vẫn mải ăn, miệng còn vụng bánh, quay sang đáp tỉnh bơ.

"Thái hậu thích gì, thiếp sẽ dâng cái đó."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng, bất giác phát hiện một vụn bánh còn dính bên khóe môi. Không nói không rằng, Trạch Quân cúi xuống, đưa ngón tay cái chậm rãi lau đi.

Hành động ấy vốn dịu dàng, nhưng giây sau, hắn lại đưa ngón tay lên môi mình, liếm nhẹ.

Trong thoáng chốc, cả đình như nín thở. Phù Dung tròn mắt, đỏ mặt đến tận mang tai. Mai Tử và Thiệu An ở phía sau cũng sững sờ, vội cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn.

Nàng lắp bắp, nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.

"Ng… ngon không?"

Khóe môi Trạch Quân cong lên, giọng trầm thấp, mang theo ý cười tà mị.

"Ngon… nhưng vẫn kém xa nàng."

Lời vừa buông ra, gương mặt Phù Dung đỏ bừng, vội lấy tay che miệng, vừa ngượng vừa giận, nhưng tim lại đập loạn nhịp.

Trạch Quân đứng dậy, chỉnh lại tay áo, định bước đi.

"Ta phải vào thư phòng, còn nhiều việc cần xử lý."

Hắn vừa đi được một bước, ống tay áo rộng đã bị kéo lại. Hắn quay đầu, thấy nàng đứng đó, đôi mắt sáng như trăng thu, môi mím nhẹ.

Giọng nàng nhỏ nhưng kiên quyết.

"Thiếp… cũng muốn đến thư phòng."

Khóe môi Trạch Quân giật nhẹ thành một nụ cười đầy cưng chiều.

"Đi thôi."

Nhưng Phù Dung chẳng chịu nhấc chân. Nàng từ từ dang hai tay, cặp mắt chớp chớp, rõ ràng là ngụ ý. "Bế thiếp đi."

Trạch Quân thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười khẽ.

"Nàng thật…"

Hắn không nói hết câu, chỉ vươn tay ôm lấy thân hình mảnh mai ấy, bế nàng gọn trong vòng tay.

Phù Dung rúc vào lòng hắn, ánh mắt sáng lấp lánh như mèo nhỏ được nuông chiều.

Ở ven vườn, mấy nô tì đang chăm hoa, vô tình chứng kiến cảnh ấy liền kinh hãi, đồng loạt quỳ rạp xuống, giọng run rẩy.

"Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử phi nương nương."

Trạch Quân chỉ khẽ gật đầu, ôm nàng đi thẳng. Áo bào đỏ tung bay, bóng dáng hai người dần khuất sau hành lang dài.

Để lại phía sau là những ánh mắt sững sờ, trong lòng đều thầm thán.

"Thái tử điện hạ, quả thực sủng nàng đến tận trời xanh."

Trong thư phòng, ánh nắng chiều rót qua khung cửa khảm ngọc, phủ lên án thư đầy ắp tấu chương.

Trạch Quân ngồi ngay ngắn, định phê duyệt văn thư. Nhưng Phù Dung lại chẳng để hắn yên.

Nàng chẳng màng quy củ, thoăn thoắt leo lên, ngồi hẳn trên đùi hắn, đầu nghiêng nhìn từng tờ tấu chương với ánh mắt lạ lẫm.

"Chàng xem cái gì mà nhìn mãi không chán vậy? Toàn chữ với chữ, chẳng thú vị gì cả."

Nói rồi, nàng đưa tay sờ tới sờ lui, làm mấy tờ giấy suýt rơi.

Trạch Quân khẽ chau mày nhưng khóe môi vẫn ẩn ý cười. Hắn rút cây bút lông, đưa vào tay nàng.

"Nàng muốn thì thử viết đi. Nhưng phải ngoan, ngồi yên, để ta dạy."

Một tay hắn vòng qua eo nàng, siết nhẹ để giữ dáng ngồi. Tay còn lại cầm lấy tay nàng, chậm rãi dẫn từng nét bút. Đầu hắn gục vào hõm cổ nàng, giọng trầm thấp, như lời thì thầm tình nhân.

"Nàng ngoan ngồi yên nhé."

Nghe câu đó, Phù Dung thoáng sững người. Gương mặt đỏ bừng, nhưng rốt cuộc cũng chịu ngồi yên, để hắn cầm tay mình viết từng chữ trên tấu chương.

Được một lúc, nàng nhăn mũi, than.

"Thiếp đói rồi."

Chưa kịp nói thêm, Thiệu An đã hiểu ý, vội dâng lên một đĩa bánh thơm.

Phù Dung reo khẽ, lập tức cầm lấy một miếng cắn ngon lành. Nhưng rồi nàng thản nhiên đặt luôn cả đĩa bánh lên chồng tấu chương.

Thiệu An trông thấy, hồn vía muốn bay khỏi thân, vội kêu.

"Nương nương! Đây là tấu chương dâng lên triều đình, không thể--"

Nhưng Trạch Quân chỉ phất tay, chẳng màng. Ánh mắt hắn chỉ tập trung nơi nàng, tiếp tục ôm nàng trong lòng, để mặc vụn bánh rơi vãi khắp án thư.

Phù Dung ăn thêm vài miếng, bĩu môi.

"Bánh này không ngon lắm…"

Nói rồi, nàng quay đầu ra sau, đưa miếng bánh tới bên miệng hắn, làm gối cho hắn dựa vai mình.

"Chàng ăn thử xem?"

Thiệu An hốt hoảng.

"Điện hạ… ngài không thể--"

Nhưng Trạch Quân đã cúi xuống, cắn miếng nàng đưa. Hắn mỉm cười, giọng khẽ vang bên tai nàng.

"Ngon nhỉ."

Phù Dung chỉ đỏ mặt, chẳng đáp, lại tiếp tục ăn phần còn lại.

Một lát sau, bụng no, nàng mới ngoan ngoãn ngồi yên, mặc hắn soạn tấu chương. Nhưng chỉ được một lúc, nàng đã bắt đầu cựa quậy.

Ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ngấn nước nhìn hắn, giọng nũng nịu.

"Thái tử điện hạ… nô tì chán quá…"

Trạch Quân bật cười, xoa nhẹ mái tóc nàng.

"Chờ ta thêm một lát, ta làm xong sẽ đưa nàng đi dạo."

Nhưng nàng không chịu, chu môi phản bác.

"Không! Nếu chàng không chơi cùng thiếp, thiếp… thiếp sẽ bỏ trốn khỏi cung cho chàng biết mặt!"

Nói rồi, nàng vùng vằng vơ loạn xạ, khiến mấy bản tấu chương bay tứ tung xuống đất.

Thiệu An xanh mặt, vội lao đến nhặt.

"Ôi trời ơi… nương nương, xin người đừng--"

Trạch Quân chỉ thở dài, nhưng ánh mắt lại chan chứa sự bất lực xen lẫn sủng nịnh.

Hắn buông bút, đứng dậy, nắm tay nàng.

"Được rồi, được rồi, ta chịu thua. Đi, ta đưa nàng ra ngoài chơi."

Phù Dung lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tung tăng theo hắn ra ngoài, để lại phía sau thư phòng một bãi chiến trường.

Thiệu An ngồi bệt xuống, ôm cả đống tấu chương lộn xộn, mắt nhìn theo bóng hai người vừa đi vừa cười, mà lòng chỉ thở dài não nề.

"Điện hạ a điện hạ… thật sự bị nương nương trị đến không còn uy nghi nữa rồi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com