Thực
"hyunjin à, hyunjin ơi! hwang hyunjin! dậy mau lên hwang hyunjin!"
felix lay mạnh "con sâu lười" vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm trên giường. quái lạ thật, bình thường người yêu em đâu có ngủ nhiều như thế này đâu nhỉ? sao hôm nay hắn ngủ say như chết thế kia?
ấy ấy, đầu năm đầu tháng, kiêng kị nói điều chết chóc đó nha.
mi mắt hyunjin khẽ lay động rồi đôi mắt hắn bất chợt mở toang. hắn ngồi bật dậy, đôi đồng tử hoảng loạn nhìn quanh phòng. bắt gặp hình ảnh người hắn thương ngôi bên mép giường, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên lộ rõ vẻ khó hiểu:
"hyunjinie, anh sao thế?"
hắn chớp mắt, rồi lại dụi mắt, rồi lại chớp mắt. hắn cứ lặp đi lặp lại cái hành động vô tri ấy, đến mức em từ hoang mang chuyển sang giận dỗi. em nhanh chóng chụp lấy đôi tay vẫn đang dụi lấy dụi để đôi mắt đáng thương của người đối diện. em gắt nhẹ lên:
"ê hwang hyunjin, hoặc là bây giờ anh ngừng dụi mắt, hoặc là em sẽ cắn tay anh."
hắn ngừng dụi mắt thật.
hắn chầm chậm ngẩng mặt để nhìn người thương. đúng là em rồi, đúng là lee felix, lee yongbok của hắn rồi. em vẫn ở đây với hắn, em vẫn ở bên cạnh hắn. xinh đẹp của hắn, thiên thần của hắn, sự cứu rỗi của hắn.
em vẫn ở đây, bên cạnh hắn.
hắn vươn tay ôm chầm lấy em, bao trọn em bằng hơi ấm cơ thể. rồi hắn khóc. hắn khóc một cách lặng lẽ, âm thầm. từng giọt nước mắt chầm chậm rơi, ướt đẫm một mảng áo nơi em. bờ vai hắn run lên khe khẽ trông đến là thương tâm.
em ngơ ngẩn một vài giây, rồi lại phát hoảng lên mà ôm chầm lấy hắn. hắn ôm em chặt lắm, như thể nếu hắn chỉ cần buông lỏng vòng tay,
thì em sẽ biến mất mãi mãi.
em nhẹ nhàng vỗ về hắn như một đứa trẻ, nhẹ nhàng và nâng niu hắn trong cái ôm siết chặt vào buổi sáng tinh mơ. em nở nụ cười nhẹ, nhưng phảng phất nơi đáy mắt em là một nỗi buồn không tên.
"hyun à? anh sao thế? anh gặp ác mộng hả? nói em nghe, em ở đây, em ở đây với anh. ngoan em thương nào, không khóc nữa."
hắn kể cho em nghe về cơn ác mộng đêm qua, về cái cách em đã bỏ hắn đi vào ngày kỉ niệm tám năm yêu nhau của họ. giữa những tiếng sụt sùi, hắn không ngừng nói yêu em, thương em và trao cho em ánh nhìn cưng chiều, dù rằng mắt hắn đang hơi sưng lên vì khóc quá nhiều.
em nhẹ nhàng dứt khỏi vòng ôm, rồi lại nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt đang ngây ngốc nhìn mình. em dùng ngón tay bé xinh của bản thân, từ từ chạm lên đôi mắt sâu thẳm của hắn, rồi đến sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đã hôn em biết bao lần đến mức em hết cả hơi.
em dùng cả bàn tay, áp lên đường xương hàm khiến em mê mẩn khi em vô tình ngước lên nhìn hắn khi cả hai chìm trong những đêm triền miên bất tận. em xoa nhẹ đôi gò má hóp vì phải thức đêm làm việc của hắn, lẩm bẩm:
"jinie là của em, là của mình em. em - lee yongbok felix là của anh - hwang hyunjin. em ở đây, em luôn ở đây, em sẽ không đi đâu hết. em thương jinie của em lắm, nên jinie đừng nghĩ nhiều nhé. em luôn ở bên cạnh anh, từ quá khứ, đến hiện tại bây giờ và tương lai sau này."
em trao cho hắn ánh nhìn dịu dàng và kiên định. hắn như muốn tan chảy trong đôi mắt ấy. trong đôi mắt sáng ngời và xinh đẹp của em, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của hắn.
nhưng dĩ nhiên, khoảnh khắc tình cảm ấy không kéo dài được lâu. vì em là lee felix cơ mà, dĩ nhiên khi ở bên cạnh hwang hyunjin hắn, em sẽ hiện nguyên hình là một em bé sắp tốt nghiệp đại học mà thôi.
em bỗng vỗ mạnh lên hai bên má của hắn, khiến hắn không chút phòng bị nào mà giật nảy lên. hắn trân trân nhìn em đang cười thật tươi với hắn, bàn tay nhỏ xinh không ngừng véo hai cặp má xẹp của hắn điên cuồng. em lẩm bẩm, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ đáng yêu, nhưng trong lời nói của em chứa đựng bao nhiêu là sự trách móc và dỗi hờn:
"anh đó, bớt thức đến sáng chạy bản vẽ lại cho em nhờ. má thì hóp vô, hai con mắt đen như đít nồi. thần sắc thì lúc nào u tối, mất hết sự đẹp trai rồi. anh mê thiết kế mấy cái nội thất hơn ôm em, anh mê vẽ hơn mê em chứ gì. anh trả người yêu đẹp trai của em lại đây, em hong thíc-ưm..."
hắn chặn những lời trách móc đang không ngừng tuôn trào nơi môi em bằng một nụ hôn sâu. em của hắn ấy à, mỗi khi xót hắn là sẽ mắng hắn không ngừng đâu, hắn chỉ có cách hôn em thật sâu, thật nhiều để những lời mắng mỏ ấy ngừng lại.
hắn hôn em đến mức quên cả thở. chỉ tới khi em dùng cả hai tay đập thật mạnh vào vai khiến hắn đau điếng, hắn mới luyến tiếc rời môi mình khỏi môi em. nhưng ai cũng biết hyujin hắn nghiện người yêu đến mức nào mà. hắn mổ thêm nhiều cái vào môi em nữa mới chịu ngừng hẳn. hắn xoay người em lại, vùi em vào cái ôm ấm áp buổi sáng, mái đầu lớn không ngừng cọ tới có lui trên đôi vai gầy của em khiến em có chút nhộn nhạo:
"dạ, anh biết rùi, anh nghe bé. bé đừng mắng anh nữa, anh buồn đó."
"dạ thưa anh hwang hyunjin, em thương anh nên em mới la anh, chứ không thương thì em quăng anh cho con chó nhà hàng xóm nó sủa vào mặt anh rồi chứ ở đó mà la."
em lườm hắn. hắn chỉ cười, rồi lại tiếp tục làm nũng:
"thôi mà bé, đừng giận người yêu bé mà. hôm nay người yêu bé rảnh, người yêu bé dẫn bé đi chơi hết ngày hôm nay nhá. hôm nay hyunjin là của em, em sai gì hyunjin làm đó, em muốn mua gì hyunjin sẽ mua cho em hết, chịu hong nè?"
em phì cười nhìn hắn. người yêu em sao dạo này lại nũng thế không biết?
"rồi rồi, tui nghe mí người, tui hong giận mí người nữa. giờ tui cho mí người đúng nửa tiếng sửa soạn rồi lên đồ thật bảnh trai để dẫn tui đi ăn đi chơi hết ngày hôm nay luôn nhá."
"tuân lệnh bé iu!" - nói rồi hắn nhanh chóng bay thẳng xuống giường rồi ba chân bốn cẳng phi vào nhà vệ sinh. em nhìn hắn mà lắc đầu ngao ngán. em bé hơn hắn hai tuổi mà sao trông hắn trẻ trâu hơn em thế này?
em rời khỏi phòng và tiến đến ban công ngập nắng, nơi những bông hoa đang thay nhau khoe sắc, vươn mình hẳn lên về phía ánh mặt trời. vườn hoa nho nhỏ này là do hắn trồng cho em, chỉ vì em từng nói vu vơ rằng sau này khi hai đứa ở chung, em muốn tự tay vun trồng và chăm sóc một vườn hoa nho nhỏ.
thế mà hắn vẫn nhớ như in lời nói ấy, và đã tự tay trồng cho em những bông hoa đẹp nhất.
em cầm bình xịt lên và xịt nước cho chúng. những khóm hoa hồng đỏ, xanh, vàng, tím, những đoá hoa tulip đầy sắc màu. và cả hoa ly, hoa loa kèn, hoa râm bụt và hoa hướng dương rực rỡ.
và trong góc vườn, dưới những khóm cẩm tú cầu vẫn còn vương chút sương sớm, có một bụi hoa cúc trắng không biết đã âm thầm ra hoa tự lúc nào.
__
hắn và em tay trong tay, rời khỏi căn hộ ấm cúng của cả hai khi mặt trời đã lên cao.
hắn đưa em đến quán mì ramen cạnh trường cấp ba của cả hai, cũng là nơi em và hắn lần đầu gặp gỡ. nhanh thật đấy, mới đó mà tên nhóc năm nhất quên mang tiền theo và tên đầu gấu năm ba "miễn cưỡng" trả tiền hộ em vì thấy "thương hại" năm nào giờ đã trưởng thành rồi. trưởng thành cả về ngoại hình, tính cách, và trưởng thành trong cả mối quan hệ giữa hai người họ nữa.
em ríu rít trò chuyện cùng cô chủ quán, còn hắn bận rộn với việc lau đũa và thìa cho em như một thói quen mỗi khi hai người họ đến đây ăn. cô chủ quán vẫn nhớ rõ món tủ của hai vị khách nhí quen thuộc, dù rằng lâu rồi em mới rủ hắn đi ăn lại quán này.
em cặm cụi ăn từng miếng nhỏ xíu, hắn lại đặt em vào tầm mắt mình, nhìn em đầy ôn nhu và cưng chiều. bỗng nhiên em ngước đôi mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy hoang mang và khó hiểu.
giống hệt như tám năm về trước, cậu bé felix năm nhất đã nhìn tên trùm trường hyunjin bằng đôi mắt long lanh ấy, khi hắn chỉ ngồi nhìn nhưng lại không động đũa.
chỉ khác ở chỗ, tên trùm trường năm nào giờ đây đã là người yêu em.
"sao thế? no rồi à? nếu no rồi không cần cố, đẩy qua đây anh ăn phụ bé cho."
em ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn hắn. em nhìn hắn rất lâu, như thể muốn khắc hoạ hình bóng người em thương vào tận sâu trong tâm khảm. đáy mắt em thoáng ánh lên vẻ đượm buồn, nhưng ngay sau đó, em nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày mà tiếp tục ăn hết phần mì còn lại.
cả hai cùng nhau rời khỏi quán mì khi mặt trời đứng bóng. hắn đưa em đến quán cà phê nằm khuất sau những dây thường xuân lâu năm, "nơi anh nhận ra rằng mình đã rung động với em" - hắn khẽ thì thầm vào tai em khiến đôi gò má em ửng đỏ vì xấu hổ.
em theo thói quen chạy đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. chọn cho mình một quyển sách ở kệ sách phía sau, em chăm chú ngồi đâu mà không để ý đến đôi mắt phượng đang trao cho em ánh nhìn chứa đựng đầy sự ôn nhu, cưng chiều.
hắn cảm thấy dường như cả hai đang trở về mùa xuân năm đó, khi em bỗng hẹn hắn đến đây để làm bài tập. từng cái bĩu môi, cái nhíu mày, từng nụ cười rạng rỡ như nắng mai, và cả dáng vẻ khi em ngủ quên. tất cả, đều được hắn thu vào nơi đáy mắt.
hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu thêm một chút, hắn muốn chụp lại khoảnh khắc này để lưu giữ nó thành kỉ niệm đáng trân quý suốt đời.
nhưng có vẻ như thần may mắn hôm nay không đứng về phía hắn rồi, khi điện thoại hắn thì đã sập nguồn,
và hắn, chẳng hiểu vì sao lên quên mang chiếc máy ảnh yêu thích theo bên mình.
__
hắn cùng em rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường cấp ba xưa cũ khi trời dần chuyển chiều tà.
có cơn gió mạnh bỗng ghé ngang, thổi tung mái tóc em cùng những cánh hoa anh đào. em chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên những tán anh đào đang nở rộ, với tay cố gắng chạm lấy những cánh hoa anh đào nhỏ bé. nắng chiều nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của em. trông em lúc ấy tựa như thiên sứ lạc vào thế giới thần tiên vậy.
một thiên thần nhỏ bé cần được bảo vệ và che chở khỏi thế giới khốc liệt.
hắn kéo em chạy nhanh vào trường. băng qua hành lang lớp học đầy ắp những kỉ niệm, cả hai nhanh chóng đứng trước cánh cửa quen thuộc nơi sân thượng. mở toang cánh cửa dẫn đến nơi hắn ngỏ lời, trái tim hắn vẫn bồi hồi tựa như buổi chiều xuân hôm ấy khi đưa em đến đây.
hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc sân thượng, nhuộm lên cả đôi gò má lấp lánh ánh sao của em. đôi mắt em trong veo, ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp kia.
còn hắn ấy à, đáy mắt hắn chỉ có mỗi hình bóng em thôi.
"felix" - hắn khẽ gọi
"hửm, sao đó anh?"
"em còn nhớ nơi này chứ?"
sắc đỏ từ đôi gò má em lan dần đến mang tai, em khẽ gật đầu, làm sao mà không nhớ được chứ. tên trùm trường nổi tiếng một thời của trường này đã kéo em thẳng một mạch lên đây, rồi ấp úng ngỏ lời cho phép hắn được che chở em cơ mà.
hắn còn chẳng cho em cơ hội từ chối đã vội lao vào cưỡng hôn em rồi, em nhớ hết đấy nhé!
"lúc ấy anh đã rất run đấy, nhóc ạ. lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh tỏ tình một người mà."
"..."
"em biết không lixeu? anh đã từng cảm thấy cuộc đời của anh chẳng có điều gì là đúng cả. mọi thứ đều là những sai lầm, bao gồm cả việc anh được sinh ra đời. thế nhưng anh nghĩ, việc đúng đắn nhất cuộc đời anh chính là gặp được em. ở bên em suốt quãng đời còn lại, đó sẽ chẳng bao giờ là sai lầm cả."
"vậy nên lee felix yongbok, em hãy mãi mãi ở bên cạnh anh như lúc này nhé?"
em lao đến trao hắn một cái ôm, đôi mắt trong veo đã ngập nước tự bao giờ. em nở nụ cười rạng rỡ nhất, trao cho hắn cái nhìn đầy hạnh phúc. hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt em người thương, ngón tay khẽ lau những giọt lệ trực trào ra khỏi khoé mắt xinh đẹp.
và rồi, dưới hoàng hôn rực rỡ của mùa xuân, hắn mãnh liệt, chân thành nhưng không vồn vã, dịu dàng, ôn nhu nhưng vẫn đầy chiếm hữu,
hắn đặt môi mình lên môi em, đầy thành kính.
__
hắn đưa em đi khắp phố quen đến khi những tia nắng tắt hẳn trên bầu trời và nhường chỗ cho các vì sao.
mặt trăng hôm nay tròn vành vạnh, sáng rực rỡ hơn mọi ngày.
mười một giờ ba mươi phút đêm,
đôi tay bé xinh của em được hắn bao trọn trong đôi tay to lớn và ấm áp của hắn. em đi bên cạnh hắn, ngân nga giai điệu bài đồng dao quen thuộc của trẻ con. em của hắn, luôn đáng yêu như thế.
không biết từ khi nào, cả hai đã đi đến đường ray xe lửa quen thuộc.
hắn vô thức siết chặt tay em, đôi chân rảo bước nhanh hơn. hắn bỗng cảm thấy sợ, nỗi sợ cứ lớn dần, lớn dần.
"hyune, sao vậy anh?"
"h-hả....à, anh tranh thủ đưa bé về lẹ không thôi sương xuống, bé bệnh mất."
vừa nói, hắn vừa khẩn trương kéo em chạy ngang qua đường tàu vắng. chạy qua hơn giữa đường tàu, hắn đang thầm thở phào thì đột nhiên em giật mạnh tay em khỏi tay hắn. hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị em đẩy thật mạnh, mạnh đến mức hắn ngã xuống phía bên kia đường ray.
"lix à, felix, e-em làm gì vậy?" - hắn bàng hoàng.
"hyunjin...."
"lixeu, anh không đùa đâu. mau qua đây với anh nhanh nào."
hắn muốn chạy đến kéo em về, nhưng dường như có lực cản vô hình níu chân hắn lại, khiến hắn chỉ biết trơ mắt nhìn em đứng trơ trọi giữa đường tàu.
"felix à, qua đây với anh nhanh đi em." - hắn khẩn trương.
"không, hyunjin. em...."
"anh đã bảo qua đây với anh mà! lix à, qua đây đi...." - hắn quát, rồi lại nhẹ giọng cầu xin.
"hyunjin à, về nhà đi anh."
nhà? tại sao chỉ có hắn về nhà của hai người họ cơ chứ? còn em thì sao?
"felix-"
"hyunjin à, hôm nay em thật sự đã rất hạnh phúc. cảm ơn anh, rất nhiều, vì hôm nay, vì tám năm qua..."
"đừng nói nữa, felix à." - hắn khẩn khoản cầu xin.
"hyunjin, con người không thể chống lại được thiên mệnh. sinh lão bệnh tử là điều tất yếu phải xảy ra. và cũng có những trường hợp yểu mệnh, anh hiểu mà đúng không?"
"đừng nói nữa, anh xin em..."
"hyunjin...."
"anh xin em felix à, đừng nói nữa mà! xin em..." - hắn thét lên, tiếng thét đau đớn đến xé lòng.
hắn ôm mắt, ngồi thụp xuống. hắn khóc, từng tiếng nấc nghẹn cứ thế vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. em nhìn hắn xót xa. em muốn lao đến ôm chặt lấy hắn, vỗ về hắn rằng không sao, em vẫn ở bên cạnh hắn cơ mà. nhưng có lẽ, ông trời lại không cho em toại nguyện. thời gian của em, hết rồi.
"hyunjin ơi, tám năm qua có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em. được gặp gỡ, quen biết và nên đôi với anh, thật sự, đó là điều may mắn nhất từ trước đến giờ của em. em chưa từng hối hận vì đã yêu anh. em đã, đang và sẽ luôn yêu anh, hyunjin à."
"thời gian của em hết rồi, em phải đi thôi"
"đừng mà, felix, đừng bỏ anh lại mà" - hắn gào lên, cố gắng chạy về phía em nhưng bất thành.
"em yêu anh, hwang hyunjin. sống tốt thay cho phần của em nữa nhé!"
rồi em nở nụ cười buồn, hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi. em khóc. em khóc thay cho số phận hẩm hiu của chính mình. em khóc thương cho mối tình đẹp đẽ của hắn và em nhưng lại bị thần chết chia cắt. em khóc, vì thương hắn, vì xót hắn, vì đau lòng.
hwang hyunjin, giờ đây hắn chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. em đi rồi, hắn phải làm sao?
hắn vẫn cho rằng đây là cơn ác mộng. hắn cố gắng chạy đến chỗ em, ôm em vào lòng. nhưng tại sao hắn lại chỉ có thể đứng đây trơ mắt nhìn em đối diện với cái chết như thế chứ?
không! hắn phải làm gì đó để ngăn chặn định mệnh chết tiệt kia.
và rồi, hắn lại gào lên, lại cầu xin em. tiếng thét, tiếng gào của hắn đau đớn đến xé ruột xé gan, khiến em càng không kìm được lòng mình. ông trời tại sao lại ác với hắn, ác với em như thế?
từ xa, chiếc xe lửa đang lao đến với tốc độ không tưởng....
__
tít, tít, tít
đây....là đâu?
tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều bên tai. chợt, nữ y tá trẻ đẩy cửa bước vào, sửng sốt nhìn người nằm trên giường bệnh chậm rãi chớp mắt để thích nghi dần với ánh sáng đột ngột.
"b-bác sĩ! mau gọi bác sĩ nhanh lên."
"bệnh nhân 2003 tỉnh rồi!"
hắn mở mắt trân trối nhìn lên trần nhà. vậy là rốt cuộc, hắn vẫn chưa chết. vậy là, em đã không cho phép hắn đi cùng em. em, đã bỏ rơi hắn sao? em...không cần hắn nữa sao?
"hai mươi viên thuốc ngủ, ba liều an thần, mười bốn vết rạch bên tay trái và chín vết bên tay phải. thế mà cậu vẫn có thể sống được đấy cậu hwang ạ. mạng cậu rất lớn, đừng tự tước đi nó nữa."
tiếng vị bác sĩ già đều đều vang bên tai, nhưng hắn chẳng nghe được chữ nào.
vậy là, hắn phải đối mặt với sự thật, rằng em đã rời bỏ hắn ư?
hay đây, mới là cơn ác mộng thật sự của hắn?
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com