1. Ráng chiều thu
Mười ba năm sau.
Cố giữ chặt vết thương nơi cổ tay, Adabel giựt tung chiếc lắc ném lên bàn. Cô khẽ nhíu mày, gần một phút sau vết thương mới ngừng chảy máu.
Ngồi phịch xuống ghế, Ada liếc mắt về phía chiếc lắc đang nằm yên trên bàn, trong lòng không khỏi bực tức. Đó là một chiếc lắc kiểu cổ bằng vàng, vú Maria đã trao nó cho cô cách đây mười ba năm. Trên chiếc lắc ấy có nhiều kí tự lạ mà cô không biết, những kí tự loằng ngoằng kiểu cách, nhưng cô chắc chắn có một từ là "fledermaus" (1). Vậy mà vú Maria bảo là không phải, và bà nói cô không bao giờ được tháo nó ra.
Ada không thích chiếc lắc ấy. Từ lúc cô đeo nó, cứ một tháng cô lại bị nó đâm vào tay vài lần. Vết đâm luôn là hai nốt nhỏ xíu như kim đâm, nhưng lại chảy khá nhiều máu. Cô đã tính đến chuyện vứt nó đi, nhưng cứ nghĩ đến vú Maria là cô lại chẳng thể nào vứt được.
Đang mải suy nghĩ, tiếng gọi của bà Elica làm cô giật mình. Quơ vội chiếc balo, Ada lao ra khỏi phòng. Đến cửa, cô chợt khựng lại, rồi quay lại bàn cầm chiếc lắc nhét vào túi. Cô ghét chiếc lắc nhưng cô không muốn vú Maria buồn.
Vừa đến cửa bếp, mùi bánh mì nướng đã xộc vào mũi Ada. Mùi bánh mì mà chỉ bà Elica mới làm được. Dì của Ada với chiếc tạp dề cũ quen thuộc đang cắm một bình Lavender tím rịm ở giữa bàn ăn, khẽ ngân nga một giai điệu êm tai.
- Ada, con có thể ăn bánh mì với thịt nguội và dưa bao tử. Sữa dì đã rót sẵn rồi. Gisella đã ăn trước và đi lấy xe, con mau ăn đi.
- Cảm ơn dì. Con yêu dì.
Elica là một người phụ nữ trung niên đảm đang và tài giỏi. Bà đã dành cả tuổi trẻ để cùng người chồng mình đi khám phá khắp các vùng đất. Bà đẹp và hiền hậu như mẹ của bà - vú Maria. Họ là những người quan trọng nhất của Ada.
Vú Maria đưa Ada rời khỏi thành phố Heidelberg và về sống với dì Elica năm cô năm tuổi. Năm đó cô vừa trải qua một biến cố lớn và bà Elica cũng vậy - tình yêu đầu tiên của bà - cha của Gisella - qua đời. Một thời gian dài sau đó, bà mới gượng dậy được. Bà luôn nói với cô rằng: "Adabel, con đúng là hạnh phúc, con đã mang hạnh phúc trở lại nơi đây!" (2)
Tiếng còi xe kéo Ada ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Cô vội đứng lên thu dọn bát đĩa.
- Con nghĩ con phải đi ngay thưa dì. Con không thể đến muộn trong ngày đầu tiên nhập học được.
Elica dừng công việc cắm hoa lại, mỉm cười ôm Ada.
- Dĩ nhiên rồi con yêu. Ta rất tự hào về hai đứa. Mặc dù ta không thích Heidelberg nhưng đây là lựa chọn tốt nhất của hai đứa. Dù sao thì, Ada, đừng quên..
- Rằng chúng ta là ai, chúng ta phải và nên làm gì. Con nhớ mà dì.
Ada mỉm cười và rời khỏi phòng khách. Khi cô vừa bước đến cửa, bà Elica chợt nói:
- Hmm, có lẽ ta sẽ đến hội chợ đồ cũ ở phía tây thành phố, hai đứa có thể tự ăn trưa không?
- Dĩ nhiên rồi thưa dì.
Ada rời nhà và bước về phía chiếc Ford Ranger cũ màu nâu. Trong xe chẳng có ai cả. Ada nhún vai mở cửa bước vào trong xe. Cô vươn tay mở một bản ballast êm dịu. Chợt, một bàn tay đặt lên cổ cô, giọng nói thì thầm vang lên.
"Ada..."
- Gisella! Chúng ta còn chưa đầy hai mươi phút nữa để đến trường đâu.
- Hahaa.
Một cô gái với mái tóc ngắn vàng rực trèo từ phía sau ngồi vào ghế lái. Gisella là vậy, sở thích của cô là trêu chọc chị mình.
- Bell, hôm nay trông chị thật tuyệt!
- Chị sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu như sáng nay em không cúp điện phòng tắm của chị. Và đừng gọi chị bằng cái tên đó!
Gisella phá lên cười, sau đó khuôn mặt liền trở lại vẻ nghiêm túc.
- Bell, vẻ đẹp của chị thật nguy hiểm.
- À há!
Ada nhún vai, mắt không rời khỏi quyển sách trên tay. Gisella gõ ngón tay lên vô lăng theo điệu nhạc, mắt nhìn chăm chú vào chiếc xe tải phía trước.
- Em nói thật đấy. Đây là vùng đất huyền bí. Có rất nhiều loài quỷ dữ, luôn tìm cách bắt cóc các thiếu nữ xinh đẹp như chị.
Giọng nói của Gisella nhỏ dần, nghe như vọng lại từ xa xăm. Cô nghiêng người sang thì thầm vào tai Ada.
Ada đẩy Gisella trở lại ghế lái, thuận tay chuyển bản nhạc đang phát.
- Chị đã nói bao nhiêu lần rồi. Trò này không có tác dụng với chị đâu. Và cứ với tốc độ này, có lẽ chúng ta sẽ nhập học vào kì sau đấy.
Gisella ngồi ngay ngắn trở lại, miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Đột nhiên cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi trên con đường đông đúc.
_____
- Gisella, nếu em còn dám lái xe như vậy một lần nữa, chị sẽ bảo dì cho em ăn cà rốt hầm cả tuần đấy!
Gisella cười cầu hòa, đúng lúc chuông báo vào học vang lên. Một người phụ nữ trung niên bước vào, cả người bà toát lên vẻ quý phái như các phu nhân quý tộc ngày xưa. Khuôn mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén phía sau cặp kính gọng vàng.
- Well, chào mừng các em đến với trường Heidelberg. Tôi là Hilma Klaus, giảng viên môn Số học đồng thời là quản lý sinh viên của các em.
Nụ cười của bà Hilma đẹp tựa như vị nữ thần Hera. Bà lướt mắt một vòng xung quanh lớp, bên dưới rộ lên những tiếng vỗ tay.
- Tôi biết các em ngồi đây đều là những sinh viên xuất sắc, hẳn các em sẽ muốn có một chương trình học thích hợp. Tôi là người cầu toàn, tôi hi vọng chúng ta không làm nhau thất vọng. Trước tiên, tôi muốn chọn một sinh viên có thể giúp tôi trong quá trình giảng dạy. Xem nào...
Bà Hilma đẩy gọng kính, mắt nhìn cuốn sổ to bản trên bàn.
- Hmm, Adabel Griswald được không?
Ada mở to mắt, trong đầu khẽ lướt qua một tia rối trí. Trong khi cô còn chưa kịp xử lý tình huống hiện tại, Gisella đã cười rạng rỡ.
- Được thưa cô.
- Tốt! Cuối giờ gặp tôi ở văn phòng!
_____
Vừa đóng cánh cửa tủ để đồ, một gương mặt hiện ra đằng sau khiến Ada giật mình. Khoảng thời gian mãi về sau này, với Ada, lần gặp đầu tiên này chính là điều tuyệt vời nhất.
- Hey, mình là Richard Ludwig. Chúng ta làm quen được không?
Ada quay người bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ chàng trai kia. Chàng trai với mái tóc nâu đồng đuổi theo Ada, khi bắt kịp cô, cậu ta vừa đi lùi vừa tươi cười.
- Đừng thế mà Adabel. Chúng ta học cùng lớp đấy. Tớ chỉ muốn được cậu kèm giúp môn Số học thôi.
- Thật?
- Thật mà. Chúng ta có thể học cùng nhau chứ?
Richard tươi cười khoe răng khểnh, chính nụ cười này đã khiến Ada mãi mãi day dứt về sau.
- Adabel, Richard! May quá gặp được cả hai em ở đây.
Bà Hilma đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến cả hai giật mình. Bà bước tới đưa cho Ada và Richard hai tờ giấy, có vẻ như là một đơn đăng kí gì đó.
- Câu lạc bộ Số học đang tuyển thành viên chuẩn bị cho giải Con số Vàng thường niên. Tôi rất vui nếu hai em - những người đã có thành tích xuất sắc môn Số học ở trường phổ thông - tham gia vào đấy. Suy nghĩ và trả lời tôi sớm nhé.
Bà Hilma vừa đi, Ada quay phắt lại nhìn Richard, đôi mắt cô nheo lại.
- Học kèm sao?
Richard cười trừ, cậu giơ cả hai tay lên làm động tác đầu hàng.
- Chúng ta sẽ học cùng nhau mà! Phải không?
Ada một lần nữa quay lưng bỏ đi, trong lòng thoáng chút bực bội. Cô vốn dĩ không thích thân thiết với con trai rồi.
- Đồ nói dối!
Richard chạy vội theo nắm cổ tay Ada giữ lại, ép cô phải quay lại nhìn mình.
- Thôi nào, tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi.
_____
Buổi chiều ở Heidelberg là khoảng thời gian tuyệt vời. Ada đặt cốc cafe xuống bàn, bước tới giá sách lấy một quyển sách mỏng và ngồi xuống chiếc ghế bành gỗ cũ.
Ada vốn rất thích Heidelberg, đã mười ba năm rồi cô mới có thể tận hưởng lại bầu không khí nơi đây. Khi cô rời khỏi thành phố này, chút kí ức còn lại chính là sự hoảng hốt khi người ta đem ba mẹ cô đặt vào quan tài, vĩnh viễn không cho cô gặp lại họ. Ada từ đó, đã không còn thích Heidelberg.
Cơn gió nhẹ mơn man qua mái tóc của Ada, phảng phất trong đó mùi hoa hồng thơm dịu. Ada đặt quyển sách xuống, mắt hướng theo đám mây đang lơ lửng giữa tầng không. Bầu trời Heidelberg, bầu trời của sự tổn thương.
_____
Bên ngoài khung cửa sổ, mây đen che kín bầu trời. Từng cơn gió giật mạnh, như muốn thổi tung mọi thứ. Cánh cửa sổ nơi phòng khách bị mở tung, gió không ngừng trêu đùa khiến cánh cửa va đập liên tục. Một bầu không khí khiến người ta hoảng sợ.
Một bóng đen luồn vào qua cửa sổ, xoay vòng và trở thành một thân hình cao lớn đứng trong căn phòng tráng lệ. Đứa bé năm tuổi sợ hãi lùi vào góc phòng, nước mắt giàn giụa, tiếng nấc không ngừng. Bóng đen kia vươn bàn tay gầy gò về phía đứa trẻ, miệng lẩm nhẩm những từ kì quái.
Chợt cửa phòng khách mở tung, một người đàn bà lao tới ôm đứa trẻ vào lòng, mái tóc nâu đỏ xõa tung, khuôn mặt nhợt nhạt, vạt áo choàng rách te tua. Người đàn ông đi phía sau lao tới, xông thẳng về phía bóng đen.
- Ruperta, chạy mau!
Người đàn bà ôm đứa trẻ chạy ra khỏi phòng khách, lao lên cầu thang. Sau mỗi bước đi của bà, từng song chắn cầu thang tự động khóa lại.
Đặt đứa trẻ lên giường, người đàn bà hôn lên trán nó, khẽ vuốt lại mái tóc mềm màu nâu. Hai đôi mắt màu xanh nhìn chăm chú vào nhau. Người đàn bà mỉm cười dỗ dành đứa bé, miệng khẽ hát một khúc nhạc lạ, đứa bé dần chìm vào giấc ngủ.
- Con yêu, đừng lo! Ta...
Cửa phòng bật mở, cắt ngang lời người đàn bà. Bà ta nhanh chóng lao tới bóng đen đang đứng ở cửa, đẩy hắn ta ra khỏi căn phòng. Cửa phòng đóng lại, trả lại sự bình yên cho căn phòng.
Một bóng đen bước ra từ tấm gương cổ ở trong phòng. Hắn ta bước tới cạnh trước giường, vươn bàn tay gầy gò chạm vào khuôn mặt non nớt của đứa bé. Ngọn lửa đen bùng lên.
_____
- Adabel! Adabel! Chị không sao chứ?
Ada cố gắng gượng dậy, ánh mặt trời khiến cô không mở nổi mắt. Gisella ngồi xuống cạnh chị mình, khuôn mặt thoáng chút lo lắng.
- Bell, trông chị không được khỏe lắm đâu.
Ada lắc đầu, khẽ hít một hơi dài.
- Chị không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Gisella không hỏi gì thêm, cô biết chị mình không muốn nói nhiều về những cơn ác mộng.
- Nếu chị ổn, chúng ta có thể đến mộ thăm bà.
Ada đứng bật dậy, vuốt lại mái tóc nâu đỏ rối tung, cố nở một nụ cười.
- Đi thôi!
_____
Gisella gạt từng đám cỏ dại, bàn tay khẽ miết theo nền đá hoa lạnh lẽo. Hốc mắt cô chợt ửng đỏ. Ada thất thần, mắt không rời khỏi tấm ảnh người phụ nữ trên bia mộ. Nụ cười của bà vẫn hiền hậu và ấm áp.
Ada đứng dậy, khẽ vỗ vai em gái mình.
- Chị nghĩ chị nên đi quanh đây một chút, đợi chị nhé!
Ada quay người bước vòng qua cây liễu roi, chớp mắt không để ý đã bị cành cây cào xước cánh tay, máu tươi ứa ra. Cô mím môi, bước nhanh về phía trước. Đã mười ba năm rồi.
Hai ngôi mộ màu đen nằm tách biệt với xung quanh, dây leo phủ đầy. Ada quỳ xụp xuống, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Dòng chữ khắc trên bia mộ được chạm vàng, nổi bật giữa nền đá cẩm thạch đen.
Theodorich Griswald
07/11/1913 - 24/10/1955
Ruperta Griswald
12/05/1919 - 24/10/1955
Ada thất thần, nhìn hai tấm ảnh trên bia mộ, cảm giác thân quen bao phủ lấy cô. Đã bao lâu rồi, trong những cơn ác mộng, cô nhìn thấy họ, thấy đêm kinh hoàng ấy.
Một giọt nước rơi xuống nền đá, vỡ tan. Ada đưa tay lau mắt, hốc mắt đã khô. Cô đưa tay lau đi giọt nước, ngón tay vừa chạm vào, vết thương trên cánh tay truyền đến cảm giác đau nhói khiến cô phải thốt lên. Một cơn gió mạnh lướt qua, thổi tung mái tóc nâu đỏ. Chớp mắt, mây đen cuồn cuộn kéo đến.
Ada thở mạnh, cơn đau trên tay khiến cô gục xuống. Má cô áp sát vào nền đá lạnh lẽo, lại đột nhiên nóng rực lên. Ada cố gắng gượng dậy, nhưng dường như cô đã bị một thế lực vô hình đè ép xuống, cả người như rơi vào biển lửa.
Từng cơn gió gào thét mạnh mẽ bên tai Ada, lấn át tất cả các âm thanh khác. Mây đen vẫn vần vũ trên bầu trời, bóng tối dần dần bao phủ.
Một bàn tay xiết lấy bờ vai Ada, kéo cô ngồi dậy. Gisella hoảng sợ, vội vã áp tay vào má chị, không ngừng gọi tên Ada.
- Adabel!
Ada mở mắt, hơi thở nặng nề. Từng giọt mồ hôi toát ra trên trán cô, tim vẫn đập loạn nhịp.
- Gisella, đưa chị về đi. Làm ơn!
Gisella khoác tay Ada lên vai mình, xốc cô ấy đứng dậy rồi bước về phía cổng nghĩa địa. Cơn gió rít lên tạt qua mặt hai người, lạnh buốt.
Vừa bước qua cây liễu roi, cảm giác đau nhói nơi cổ tay khiến Ada sụp xuống.
- Aaaaa...
Gisella quay đầu lại, trên cành liễu roi, chiếc lắc tay của Ada đung đưa theo gió. Giữa bóng tối đang dần bao phủ, chiếc lắc phát ra những tia sáng vàng chói mắt. Gisella giật lấy chiếc lắc nhét vào túi áo, đỡ chị mình tiến nhanh về phía chiếc xe.
Vừa ngồi vào trong xe, Ada mỉm cười rồi ngất lịm đi. Gisella nghiến răng, đạp mạnh ga, chiếc xe lao vút về phía trước, bỏ lại đằng sau khu nghĩa địa vẫn đang gào thét trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com