Tiếng Đàn Vỡ Vụn
Làng Nắng Hạ, đúng như cái tên gọi của nó, luôn ngập tràn trong ánh nắng vàng ươm, trải dài trên những cánh đồng lúa xanh mướt uốn lượn như dải lụa mềm mại. Nơi đây không chỉ có nắng, mà còn có tiếng suối róc rách chảy qua những phiến đá rêu phong, tiếng gió xào xạc luồn lách qua vòm lá cổ thụ và đặc biệt hơn cả, là tiếng nhạc. Âm nhạc là hơi thở của làng Nắng Hạ. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách, từ tiếng sáo diều vi vút trên nền trời chiều tà, tiếng hát ru ầu ơ của bà nội bên hiên nhà, đến tiếng mõ tre gõ nhịp đều đặn mỗi đêm trăng.
Mộng Tử Hy, ở tuổi mười ba, là một phần không thể tách rời của bản giao hưởng tự nhiên ấy. Cô bé không chỉ nghe, mà còn cảm nhận âm nhạc bằng cả tâm hồn. Đôi mắt to tròn, trong veo như chứa đựng cả bầu trời trong vắt của mùa hạ, lấp lánh mỗi khi một giai điệu cất lên. Thật kỳ lạ, Tử Hy dường như có một giác quan thứ sáu với âm thanh. Cô bé có thể dễ dàng nhận ra từng nốt nhạc chênh phô nhỏ nhất trong một khúc dân ca đồng dao, hay phân biệt rõ ràng từng loại nhạc cụ trong một bản hòa tấu nhỏ của lũ trẻ trong làng.
Cây đàn tranh cũ kỹ của bà nội là người bạn thân thiết nhất của Tử Hy. Nó đã cũ, nước sơn bong tróc ở vài chỗ, nhưng dưới những ngón tay mềm mại của Tử Hy, nó luôn ngân lên những âm điệu trong trẻo, mượt mà. Cô bé không được học nhạc một cách bài bản. Tất cả chỉ là do bản năng, do sự nhạy cảm trời phú và tình yêu vô bờ bến với âm thanh. Mỗi buổi chiều, sau giờ học, Tử Hy lại chạy về nhà, nép mình bên khung cửa sổ, tay vuốt ve từng sợi dây đàn. Tiếng đàn của cô bé không mang nặng kỹ thuật điêu luyện, mà hồn nhiên, trong sáng như tiếng cười con trẻ, nhẹ nhàng và trầm bổng như khúc ru của mẹ.
Có lần, một vị khách lạ từ thành phố đến làng, say mê lắng nghe Tử Hy đàn. Ông ấy là một nhạc sĩ, từng đi nhiều nơi, nghe nhiều tài năng. Ông trầm trồ khen ngợi: “Tiếng đàn của con bé không chỉ là âm thanh, nó là cả một câu chuyện. Rất hiếm thấy một đứa trẻ nào lại có thể truyền tải cảm xúc vào từng nốt nhạc đến thế!” Những lời khen ấy khiến Tử Hy đỏ bừng mặt, nhưng đôi mắt cô bé lại lấp lánh niềm hạnh phúc. Cô chỉ biết cười tủm tỉm, bởi với cô, âm nhạc đơn giản là niềm vui, là cách cô bé nói lên những điều mà lời nói không thể diễn tả hết.
Gia đình Tử Hy, đặc biệt là bà nội, luôn là những người ủng hộ vô điều kiện cho đam mê của cô bé. Bà thường ngồi bên cạnh, nhắm mắt lại, lắng nghe từng tiếng đàn của cháu gái, đôi môi móm mém mỉm cười mãn nguyện. Cha mẹ cô cũng tự hào về tài năng đặc biệt của con. Họ tin rằng Tử Hy sinh ra là để gắn bó với âm nhạc. Cô bé chưa từng có một ước mơ vĩ đại nào. Chỉ đơn giản là được chơi đàn mãi mãi, được nghe những giai điệu bay bổng và thấy niềm vui lan tỏa trên gương mặt của những người lắng nghe. Thế giới của Tử Hy là một bản giao hưởng không ngừng nghỉ, nơi mỗi khoảnh khắc đều có thể biến thành một nốt nhạc.
Nhưng rồi, một buổi chiều định mệnh, bản giao hưởng ấy bất ngờ đứt quãng.
Đó là một ngày mưa giông dữ dội. Sấm sét đánh liên hồi, cây cối oằn mình trong gió bão. Tử Hy đang ngồi trong nhà, ôm cây đàn tranh, cố gắng chơi một bản nhạc quen thuộc để xua đi nỗi sợ hãi. Bất chợt, một tiếng sét kinh hoàng đánh thẳng vào cây cổ thụ lớn gần nhà. Tiếng nổ long trời lở đất, kèm theo sự rung chuyển dữ dội khiến căn nhà rung lên bần bật. Tử Hy ngã nhào, đầu đập mạnh vào góc bàn.
Khi tỉnh dậy, thế giới của Tử Hy đã thay đổi. Mọi âm thanh trở nên méo mó, xa lạ. Tiếng nói của mẹ vọng đến tai cô bé như một tiếng ù ù từ xa xăm. Cô hoảng sợ, vội vàng với lấy cây đàn tranh. Cố gắng gảy một nốt. Tiếng đàn quen thuộc lẽ ra phải trong trẻo, ngân vang, giờ lại chỉ là một âm thanh đục ngầu, hỗn tạp, như có một tấm màn dày đặc che phủ. Tử Hy cố gắng lắng nghe, cố gắng nhận ra giai điệu mình từng yêu quý, nhưng tất cả đều trở nên lạ lẫm, không rõ ràng. Có những nốt biến mất hoàn toàn, có những nốt lại vang lên một cách chói tai, lạc lõng.
Mọi người trong nhà vội vã đưa Tử Hy đến bệnh viện ở thị trấn. Sau nhiều ngày chờ đợi và hàng loạt cuộc kiểm tra, kết quả chẩn đoán cuối cùng đã đặt một dấu chấm hết nghiệt ngã cho tuổi thơ đầy âm nhạc của Tử Hy. Một phần thính giác của cô bé đã bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là khả năng cảm nhận các dải tần số cao và những sắc thái tinh tế của âm thanh. Nói cách khác, Tử Hy không hoàn toàn mất đi khả năng nghe, nhưng khả năng cảm nhận và phân biệt âm nhạc – cái cốt lõi của tài năng cô bé – đã bị bào mòn gần như hoàn toàn.
Tin tức ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim non nớt của Tử Hy. Cả thế giới âm thanh của cô bé sụp đổ. Cô không thể chấp nhận được sự thật rằng mình sẽ không bao giờ còn nghe rõ được tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, hay tiếng đàn tranh trong trẻo của mình như trước nữa. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cô bé.
Tử Hy bắt đầu thu mình lại. Cây đàn tranh yêu quý của cô bé bị bỏ xó trong góc phòng, phủ một lớp bụi mỏng, như một di vật đau đớn của quá khứ. Mỗi khi nhìn thấy nó, nỗi đau mất mát lại trỗi dậy, nhắc nhở cô bé về một tài năng đã vụt tắt. Cô bé tránh xa những cuộc trò chuyện, tránh xa những nơi có tiếng nhạc. Trong tâm trí cô, sự im lặng đáng sợ bắt đầu chiếm lấy không gian của những giai điệu. Nỗi sợ hãi và tự ti gặm nhấm tâm hồn non nớt. Cô bé tự hỏi, nếu không còn nghe được, thì liệu mình còn là Tử Hy của ngày xưa? Liệu âm nhạc có còn dành cho cô nữa không?
Những ngày sau đó, Tử Hy chỉ ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, nhìn ra cánh đồng Nắng Hạ. Nắng vẫn vàng ươm, gió vẫn xào xạc, nhưng trong tai cô bé, mọi thứ chỉ là những âm thanh hỗn tạp, xa lạ. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại những ký ức về âm thanh xưa cũ, về những bản nhạc đã từng làm rung động trái tim mình. Nhưng những ký ức ấy giờ đây chỉ là vọng tưởng, mờ nhạt và đầy day dứt, như một khúc ca đang dang dở, vỡ vụn trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com