Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Ánh ráng chiều lúc chập tối như mật ong tan chảy, phết lên bãi cát dài miên man. Những nhân viên dựng đống lửa trại rịn một lớp mồ hôi mỏng trên trán, ánh sáng cam hồng phủ lên mặt họ, khiến những đường nét bận rộn trở nên dịu dàng lạ kỳ. Khách du lịch sớm đã tụ tập lại ở bãi đất trống cách đó không xa, túm năm tụm ba cười đùa, đám trẻ con đuổi theo những con sóng, tiếng cười trong trẻo bị gió cuốn đi, bay về phía homestay.

Bùi Tố ngồi trên căn gác mái lộ thiên tầng một của homestay, đầu ngón tay chạm vào chiếc máy ảnh cơ lạnh lẽo. Cậu tùy ý nhấn vài lần màn trập về phía đám đông náo nhiệt bên dưới, những khuôn mặt cười rộ hiện lên trên màn hình chen chúc nhau, nhưng lại toát lên vẻ ồn ào phù phiếm trên bề mặt. Cậu bĩu môi, cảm thấy thật nhạt nhẽo, liền đặt máy ảnh xuống mặt sàn gỗ bên cạnh, chống khuỷu tay lên lan can, tì cằm lên mu bàn tay đang đan vào nhau, nhắm mắt dưỡng thần. Gió biển mang theo hơi mặn thổi tới, làm rối những sợi tóc mái trước trán, cũng thổi tan chút oi bức còn sót lại của buổi trưa.

Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh buốt thấu xương truyền đến trên cánh tay, tựa như có một cục băng áp vào. Bùi Tố giật mình mở mắt, hàng mi còn vương chút lười biếng của cơn buồn ngủ, đã thấy Lạc Vị Chiêu đứng bên cạnh từ bao giờ, tay cầm một chai Coca lạnh, đang dùng thân chai khẽ chạm vào tay cậu. Cái lạnh len lỏi qua làn da, khiến cậu không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Vô vị." Bùi Tố nhận lấy chai nước, đầu ngón tay chạm vào thân chai lạnh ngắt, lúc cúi đầu vặn nắp chai còn không quên liếc xéo Lạc Vị Chiêu một cái. Ánh mắt đó không thực sự giận dữ, ngược lại còn mang theo chút hờn dỗi vì bị phá hỏng giấc nồng.

Lạc Vị Chiêu ngồi xuống cạnh cậu, ván gỗ trên gác mái phát ra tiếng kêu răng rắc nhẹ. Anh nhấp một ngụm Coca, bọt khí bùng nổ trên đầu lưỡi, mang theo vị ngọt sảng khoái. "Chẳng biết ai mới là người vô vị đây?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đám đông trên bãi cát, cuối cùng dừng lại trên người Bùi Tố, "Khách khứa ở đây đều ra đó đợi lửa trại hết rồi, chỉ có mình em là đứng đây."

Bùi Tố nhìn theo hướng mắt anh, tiếng ồn ào của đám đông vọng lại từ xa, nhưng như thể cách một lớp màng mỏng, nghe không chân thực. "Anh nghĩ họ thật sự vui vẻ như thế sao?" Cậu khẽ hỏi, giọng điệu mang theo sự mịt mờ khó nhận ra.

Lạc Vị Chiêu im lặng hồi lâu, chai Coca trong tay xoay nhẹ giữa các ngón tay. "Ít nhất thì... họ đã cười." Giọng anh rất nhẹ, như đang trần thuật một sự thật đơn giản, lại như đang giấu giếm một nỗi cảm thán khó gọi tên.

Bùi Tố liếc anh một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt: "Cười, khó lắm sao?"

"Tôi thấy khá khó đấy." Ánh mắt Lạc Vị Chiêu rơi trên gương mặt cậu, nghiêm túc nói.

Bùi Tố như bị sự nghiêm túc của anh làm cho buồn cười, đuôi mắt cong lên, nhưng đáy mắt lại chẳng có chút nhiệt độ nào: "Không khó mà, tôi chẳng phải đang cười đây sao?"

Lạc Vị Chiêu đưa tay ra, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng vén lọn tóc mái bị gió biển thổi loạn của cậu. Động tác của anh rất khẽ, mang theo sự nâng niu dịu dàng. "Mắt em không cười." Giọng anh trầm thấp và đầy từ tính, như sóng biển vỗ vào ghềnh đá, từng chữ từng chữ đều nện thẳng vào lòng Bùi Tố.

Tim Bùi Tố hẫng một nhịp, giống như bị thứ gì đó châm vào. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lạc Vị Chiêu, đôi mắt ấy quá thông thấu, dường như có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang và sự lạc lối của cậu. Cậu vội vàng cụp mắt, uống một ngụm Coca thật lớn, chất lỏng lạnh buốt trôi xuống cổ họng nhưng vẫn không đè ép được sự nóng nảy dấy lên trong lòng. Ánh mắt cậu dạt ra phía biển, đống lửa trại đã được thắp lên, những ngọn lửa nhảy nhót như những tinh linh, hắt lên bóng người xung quanh những vầng sáng tối chập chờn.

"Em đến đây cũng được vài ngày rồi nhỉ?" Lạc Vị Chiêu thu tay lại, một lần nữa nhìn về phía lửa trại xa xa, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Ngón tay Bùi Tố siết chặt chai nước, những giọt nước đọng trên thân chai làm ướt đẫm lòng bàn tay cậu. "Sao thế? Ông chủ Lạc muốn đuổi khách rồi à?" Cậu cố tình dùng giọng trêu chọc để che giấu sự hoảng loạn vừa rồi.

"Không, tôi chỉ tò mò thôi." Lạc Vị Chiêu lắc đầu, "Em không cần đi làm sao?"

"Không muốn làm thì thôi thôi." Bùi Tố nói nhẹ tênh, như thể công việc đối với cậu chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cậu khựng lại một chút, hỏi ngược lại: "Còn anh? Anh ở đây bao lâu rồi?"

Lạc Vị Chiêu nhíu mày, như đang nỗ lực nhớ lại điều gì đó, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Quên rồi, 10 năm? 8 năm? Không nhớ rõ nữa." Giọng anh rất thản nhiên, như thể đoạn thời gian đó đã bị đóng bụi sâu trong ký ức, không còn quan trọng nữa.

Bùi Tố nhìn góc nghiêng bình thản của anh, trong lòng bỗng nảy sinh một sự đồng cảm kỳ lạ. "Ừm... ở đây hình như... thời gian trở nên khác hẳn." Cậu khẽ nói, giọng nói có chút thẫn thờ, "Tôi thậm chí còn chẳng muốn xem giờ giấc nữa, bây giờ là mấy giờ, lát nữa là mấy giờ, hình như đều không còn quan trọng." Ở đây không có sự thúc giục của thời hạn công việc, không có sự soi xét của đối tác, không có xe cộ nườm nượp nơi đô thị, chỉ có sóng biển, bãi cát và thời gian trôi chậm lại.

"Thời gian, đôi khi đúng là không quan trọng thật." Lạc Vị Chiêu thấu hiểu nói. Trên hòn đảo này, anh đã sớm quen với việc sinh hoạt theo bình minh và hoàng hôn, những mốc thời gian từng khiến anh lo âu đến mất ngủ giờ đây đều trở nên vô nghĩa.

Bùi Tố quay đầu lại, ánh mắt rực cháy nhìn Lạc Vị Chiêu: "Vậy, đối với anh, điều gì mới là quan trọng?"

Lạc Vị Chiêu chạm phải ánh mắt cậu, đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, giống như do dự, lại giống như buông bỏ. "Em muốn biết?"

Bùi Tố gật đầu thật mạnh, hàng mi khẽ run rẩy vì kích động: "Nếu tôi nói muốn, anh sẽ trả lời chứ?"

Lạc Vị Chiêu không trả lời ngay, anh chỉ đặt chai Coca đã cạn sang một bên, rồi đưa tay lấy chai Coca lạnh còn thừa hơn nửa trong tay Bùi Tố, ngửa đầu uống một ngụm. Chất lỏng lạnh buốt mang theo nhiệt độ từ đầu ngón tay của Bùi Tố chảy xuống cổ họng anh.

"Sao anh lại uống nước của tôi?" Bùi Tố ngẩn người, sau đó có chút bất mãn lên tiếng.

Lạc Vị Chiêu nhướng mày, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Lần trước em chẳng phải cũng hút thuốc của tôi sao?"

Bùi Tố lườm anh một cái, không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía bờ biển. Buổi tối lửa trại đã chính thức bắt đầu, mọi người vây quanh ngọn lửa ca hát nhảy múa, tiếng hò reo và âm nhạc đan xen vào nhau, vô cùng náo nhiệt.

Đúng lúc này, một tiếng "tách" trong trẻo vang lên bên tai. Bùi Tố quay phắt lại, thấy Lạc Vị Chiêu đang cầm máy ảnh của cậu, mắt nhìn vào màn hình, khóe môi khẽ cười.

"Đẹp thật đấy." Lạc Vị Chiêu đưa máy ảnh cho cậu, giọng điệu mang theo sự tán thưởng không hề che giấu.

Bùi Tố nhận lấy, trên màn hình là ảnh chụp nghiêng gương mặt cậu lúc đang nhìn về phía lửa trại. Ánh ráng chiều đậu trên lọn tóc, nhuộm thành màu cam ấm áp, khóe miệng vương chút thẫn thờ. Làn da cậu trắng sứ, dưới ánh hoàng hôn ánh lên sắc hồng nhạt như ngọc quý. Đôi mắt ấy nhìn về nơi xa, mang theo một chút lạc lối, một chút khao khát, và cả một chút cô độc khó nhận ra, như chứa đựng cả một đại dương tâm tư.

Nhìn mình trong ảnh, Bùi Tố dâng lên một cảm xúc khác lạ. Cậu phải thừa nhận Lạc Vị Chiêu chụp rất đẹp, không chỉ bắt được vẻ ngoài mà còn bắt được cả cảm xúc sâu thẳm trong lòng cậu. "Chụp đẹp thật, không ngờ anh còn từng học qua nhiếp ảnh." Cậu chân thành khen ngợi.

Lạc Vị Chiêu thản nhiên buông một câu: "Bạn gái cũ của tôi là nhiếp ảnh gia."

Ba chữ "bạn gái cũ" như một mũi kim, không kịp đề phòng mà đâm thẳng vào tim Bùi Tố. Bàn tay cầm máy ảnh của cậu run lên dữ dội, máy ảnh suýt chút nữa rơi khỏi tay. Một luồng chua xót không tên ập đến, hốc mắt không tự chủ mà đỏ lên. Cậu cười tự giễu, nụ cười đầy vẻ đắng chát và chật vật. Cậu bỗng đứng bật dậy, động tác quá vội vàng khiến cậu vô tình làm đổ nửa chai Coca dưới sàn. Nước đổ ra lênh láng trên mặt gỗ, để lại một vệt sẫm màu như một vết thương không thể xóa nhòa.

"Tôi không có ý đó..." Thấy vậy, Lạc Vị Chiêu lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu. Đầu ngón tay anh mang theo hơi lạnh, xúc cảm chân thực và rõ rệt.

Nhưng Bùi Tố như bị phải bỏng, mạnh mẽ hất tay anh ra. "Anh đừng hiểu lầm, tôi cũng chẳng có ý gì với anh đâu..." Giọng cậu run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Nói xong, cậu không ngoảnh đầu lại mà bước nhanh lên cầu thang về phòng mình, tiếng "rầm" đóng cửa vang lên, cắt đứt mọi thứ bên ngoài.

Lạc Vị Chiêu đứng ngẩn ra đó, nhìn cánh cửa đóng chặt, bàn tay đưa ra vẫn dừng giữa không trung, đầu ngón tay dường như còn vương lại nhiệt độ trên cổ tay Bùi Tố. Anh cúi người nhặt chai Coca bị đổ, bên trong còn sót lại một ngụm. Anh ngửa đầu uống cạn, chất lỏng lạnh buốt trôi qua cổ họng nhưng không dập tắt được cảm xúc kỳ lạ đang dấy lên. Anh nhìn đống lửa trại náo nhiệt bên bờ biển, tiếng cười nói vẫn vọng lại nhưng nghe thật xa vời. Không khí dường như càng tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ cát, hết lần này đến lần khác, như đang kể lể những tâm sự chẳng ai hay. Ráng chiều nhạt dần, bóng đêm bao trùm, gói ghém cả hòn đảo vào một sự tĩnh mịch dịu dàng.

...

"Cắt!!" Giọng đạo diễn Lý tràn đầy hưng phấn, "Tân Bác, Tân Thành quả nhiên không làm tôi thất vọng, cho đến hiện tại, hai cậu hoàn toàn diễn ra được cảm giác tôi mong đợi, thậm chí vượt xa cả kỳ vọng của tôi!"

Phó Tân Bác thoát ra khỏi nhân vật Lạc Vị Chiêu, gương mặt vẫn còn vương chút ôn nhu của nhân vật. Anh cầm ly đồ uống lên, dùng nó thay rượu kính đạo diễn Lý một ly: "Là nhờ đạo diễn chỉ dẫn tận tình, cũng cảm ơn đạo diễn đã cho chúng tôi cơ hội tham gia bộ phim này." Giọng anh trầm ổn, mang theo sự thong dong của năm tháng.

Trương Tân Thành cũng vội vàng nâng ly kính đạo diễn: "Cảm ơn sự công nhận của đạo diễn, chúng em sẽ tiếp tục nỗ lực." Gương mặt cậu vẫn còn chút thẫn thờ của Bùi Tố, cảm xúc trong ánh mắt chưa tan biến hết, trông có vẻ hơi mơ màng.

Đạo diễn Lý cười xua tay: "Cơ hội là do các cậu tự giành lấy thôi. Tôi thích nhất là những diễn viên thông minh, biết suy luận như các cậu, chẳng cần đạo diễn lo lắng nhiều, diễn rất có linh tính."

Mọi người trong đoàn phim cũng vây lại, cười nói rôm rả, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Vì đạo cụ lửa trại đã dựng xong, đoàn phim không lãng phí mà đặt luôn đồ ăn bên ngoài, cả đoàn quây quần bên đống lửa, vừa ăn tối vừa trò chuyện. Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu lên gương mặt mỗi người, tiếng cười vang vọng trên bãi cát, hòa cùng tiếng sóng biển xa xa.

Sau bữa tối, mọi người giải tán về khách sạn nghỉ ngơi. Trương Tân Thành bảo trợ lý Tiểu Tư về trước, còn mình thì muốn đi dạo biển một lát để tĩnh tâm. Cảm xúc trong cảnh quay vừa rồi quá mãnh liệt, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi vai Bùi Tố, lồng ngực như bị đè bởi một tảng đá, nặng nề, lửng lơ.

Cậu đi chậm trên bãi cát, những hạt cát mịn màng ấm áp mang theo nhiệt độ còn sót lại của ánh nắng ban ngày. Gió biển đêm lạnh hơn ban chiều một chút, thổi qua khiến cậu rùng mình nhưng cũng khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Cậu nhìn mặt biển đen kịt, ngọn hải đăng xa xa phát ra ánh sáng yếu ớt như một tia hy vọng giữa màn đêm.

Đang đi, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng phía sau. Tiếng bước chân rất nhẹ nhưng lại cực kỳ rõ ràng trong đêm tĩnh mịch. Trương Tân Thành thót tim, cảnh giác quay người lại, bày ra tư thế phòng thủ. Khi nhìn rõ người tới, cậu mới thở phào, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

"Bác ca?"

Phó Tân Bác dừng bước, mỉm cười ôn hòa: "Ăn tối xong anh muốn ra đây đi dạo chút, không ngờ em cũng ở đây." Giọng anh rất khẽ, như sợ làm phiền sự yên bình này.

Trương Tân Thành cười, hơi ngại ngùng: "Em cũng thấy ăn no quá nên muốn đi bộ cho tiêu cơm." Cậu quay người tiếp tục đi về phía trước, Phó Tân Bác bước tới, hai người sánh vai trên bãi cát.

Trong phút chốc, cả hai đều không nói gì, bãi biển chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng "sột soạt" khi chân giẫm lên cát mịn. Đêm càng đậm, ánh sao lấp lánh rải trên mặt biển, lóng lánh vô cùng đẹp mắt.

"Tối nay sao em yên lặng thế?" Phó Tân Bác phá vỡ sự im lặng trước, anh nghiêng đầu nhìn cậu. Anh cảm nhận được tâm trạng của cậu có gì đó không ổn, không hoạt bát thẳng thắn như mọi khi.

Trương Tân Thành gãi đầu, thẫn thờ: "Em cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên không muốn nói chuyện." Cơn bí bách trong lòng chưa tan khiến cậu thấy mệt mỏi và có chút luống cuống.

Phó Tân Bác dừng lại, quay sang nhìn cậu nghiêm túc: "Cảm xúc của em không đúng rồi nhé." Ánh mắt anh rất dịu dàng nhưng lại mang sức mạnh nhìn thấu lòng người, "Có phải vẫn chưa thoát khỏi vai Bùi Tố không?"

Trương Tân Thành gật đầu, rồi lại lắc đầu, gương mặt lộ rõ sự rối bời. Cậu im lặng một lát như hạ quyết tâm rất lớn, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy rẫy sự hoang mang: "Bác ca, yêu một người là cảm giác như thế nào?"

Phó Tân Bác ngẩn ra, rõ ràng không ngờ cậu lại hỏi câu này. Anh trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói: "Em chưa từng yêu ai sao?"

"Yêu rồi... nhưng hình như chưa từng yêu thật lòng." Giọng cậu trầm xuống, "Không có cái cảm giác... khắc cốt ghi tâm. Hình như qua rồi là thôi, không để lại nhiều dấu vết." Cậu đã từng yêu vài lần, đều là do cảm mến nhất thời, ở bên nhau một thời gian rồi chia tay vì đủ lý do, không có nỗi nhớ nhung da diết, cũng chẳng có nỗi đau xé lòng.

Nhìn dáng vẻ mịt mờ của cậu, Phó Tân Bác nảy sinh một sự thương cảm. Anh nhớ về quá khứ của mình, về những yêu thương và tổn thương từng có. "Yêu một người... chính là thích được ở bên cạnh người đó." Anh khẽ nói, giọng điệu mang chút cảm thán, "Cũng chẳng cần thề non hẹn biển gì cả, chỉ đơn giản là thích cái cảm giác được ở cùng nhau. Dù chẳng làm gì, chỉ ngồi tĩnh lặng thôi cũng thấy an tâm, thấy vững chãi."

Trương Tân Thành gật đầu như suy ngẫm, lẩm bẩm: "Thề non hẹn biển đều là lừa người cả..."

Phó Tân Bác cười, nụ cười mang chút đắng chát: "Đúng vậy, nếu không thì tỷ lệ ly hôn cũng chẳng cao đến thế." Giọng anh bình thản như đang kể chuyện của ai khác.

Trương Tân Thành nghe vậy liền vội vàng xua tay, hoảng loạn giải thích: "Ơ, em không có ý đó, em không nói anh..." Cậu càng giải thích càng thấy tệ, lời đến cửa miệng lại chẳng biết nói sao, chỉ đành bất lực lắc đầu. Cậu biết anh từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, câu nói vừa rồi vô tình đã chạm vào nỗi đau của anh.

"Không sao đâu." Phó Tân Bác lại mỉm cười không để tâm, "Em nói thật mà. Lúc yêu đương nhiên cái gì cũng đồng ý, hận không thể dâng cả thế giới cho đối phương. Nhưng một khi đã không còn yêu, đến hơi thở cũng là sai trái." Giọng anh bình tĩnh, nhưng toát ra sự thản nhiên của người đã trải qua muôn vàn sóng gió.

"Nhưng... nếu gặp đúng người, thì sẽ là chuyện cả đời, đúng không anh?" Trương Tân Thành ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy mong đợi và hướng về.

Phó Tân Bác gật đầu: "Ừ, anh nghĩ là vậy. Nhưng mà, đâu có dễ gặp được đến thế." Gặp được đúng người như mò kim đáy bể, cần quá nhiều duyên phận và may mắn.

"Nếu em gặp được, nhất định sẽ không buông tay." Giọng cậu vô cùng kiên định. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt anh, mang theo một tia tình si khó nhận ra. Cậu không biết cảm giác của mình dành cho anh có phải là yêu không, nhưng cậu biết cậu thích cảm giác ở bên anh, thích nghe anh nói, thích nhìn anh cười, cảm giác này là điều trước đây chưa từng có.

Nhìn dáng vẻ kiên định của cậu, lòng Phó Tân Bác bỗng ấm áp. "Nhìn ra được, em là một người rất dũng cảm." Anh khẽ nói, giọng điệu có chút tán thưởng, "Còn anh, giờ chẳng còn phần dũng khí đó nữa rồi." Trải qua một cuộc hôn nhân kết thúc bằng lời từ biệt, anh đã trở nên thận trọng với tình cảm, không dám tùy tiện trao đi chân tâm, cũng chẳng dám tin vào sự vĩnh cửu.

"Giờ không có... vậy sau này sẽ có chứ?" Trương Tân Thành truy hỏi, ánh mắt đầy sự kỳ vọng. Cậu mong anh cho cậu một câu trả lời chắc chắn, cũng mong mình có thể trở thành người khiến anh lấy lại dũng khí ấy.

Phó Tân Bác thở dài, nhìn ra mặt biển đen kịt, giọng điệu đầy sự không chắc chắn: "Haizz... chuyện tương lai ai mà biết được?" Tương lai có quá nhiều điều chưa biết, anh không dám tùy tiện hứa hẹn bất cứ điều gì.

Trương Tân Thành gật đầu, không nói gì thêm. Cơn bí bách trong lòng lúc này dường như nặng nề hơn, đè ép khiến cậu nghẹt thở. Cậu nhìn người bên cạnh, nhìn góc nghiêng ôn hòa của anh, trong lòng vừa thấy xót xa, lại vừa thấy không cam tâm. Cậu không biết tình cảm vừa nảy mầm này sẽ đi về đâu. Sóng biển vẫn vỗ vào bờ, ánh sao vẫn rải trên mặt nước, nhưng trong lòng cậu lại như bị bao phủ bởi một màn sương mù, không nhìn rõ con đường phía trước.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc nhưng vô dụng. Niềm yêu thích đó, sự rung động đó, như dây leo đã bén rễ nảy mầm trong lòng cậu từ lâu, quấn chặt lấy tâm can khiến cậu không thể phớt lờ, cũng chẳng thể trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com