17. Sự thật 3
- Văn Tiêu, Văn Tiêu.
Giọng nói của Triệu Viễn Châu kéo Văn Tiêu quay trở lại thực tại, nàng ngước nhìn lên chàng thiếu niên anh tuấn kia mỉm cười hạnh phúc. Nhìn nụ cười của Văn Tiêu, Chu Yếm không hiểu vì sao lại vậy.
- Cô mau dẫn đường đi.
Giọng nói khó chịu của Ly Luân vang lên, hắn dường như đã chịu hết nổi rồi, mau mau tìm ra kẻ đứng sau đó, hoặc là hắn đang rất khó chịu đối với hai người trước mặt này.
Trác Dực Hiên có lẽ lần đầu thấy như vậy cũng không tỏ ý kiến gì cả.
- Cô nương, làm phiền dẫn đường.
Khi đến gần hơn mái nhà tranh ấy, dường như cả 5 người đều cảm thấy khó chịu tột cùng, xung quanh khắp nơi đều là yêu khí, thoang thoảng là mùi máu tươi, nếu nghe kĩ hơn sẽ nghe thấy rõ tiếng oán thán, kêu la của yêu.
Hai mắt của Ly Luân đỏ ngầu dường như không thể tin nổi những gì sảy ra trước mắt, hắn cứ nghĩ rằng những thứ ở y quán trước đó đã làm hắn cảm thấy đủ rồi, nhưng những của hiện tại càng làm cho hắn mất tín niềm tin còn lại đối với loài người.
Đến cả Chu Yếm cũng không nhìn nỗi nữa nhưng khi nhìn thấy hành động của Ly Luân, hắn lại vẫn ngăn cản y.
- Ngươi lại ngăn cản ta, có những lúc ta lại cảm thấy Chu Yếm ngươi giống người hơn cả yêu.
- Ta không phải ngăn cản ngươi giết hắn, ta thậm còn muốn giết hắn hơn nhưng hiện tại vẫn còn chưa đúng lúc.
- Đúng lúc, vậy khi nào mới đúng lúc, ngươi đừng lúc nào cũng tỏ ra thông mình, để rồi nhìn ai cũng đều là kẻ ngốc.
Khi Ly Luân đã không chịu đựng được mà ra tay với Chu Yếm, Triệu Uyển Nhi liền cắt ngang hai người.
- Ly Luân, ta sẽ cho ngươi trừng phạt hắn.
Hai người đồng loạt nhìn về phía Triệu Uyển Nhi, đến cả Văn Tiêu cùng với Trác Dực Hiên cũng nhìn về phía nàng.
- Ngươi có ý gì.
- Ý của ta là, ta sẽ cho ngươi trừng phạt hắn nhưng không phải lúc này, chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. Sau khi trả án xong, ngươi muốn trừng trị hắn như nào tùy ngươi.
Hiện tại đến cả Ly Luân cũng rất ngờ trong lời nói của Triệu Uyển Nhi.
- Cô định lừa ta.
- Không, ta không lừa ngươi, Bạch Trạch thần nữ không biết nói dối. Chỉ là ngươi tin hay không tin mà thôi.
Chu Yếm cùng Ly Luân nhìn nhau, Chu Yếm gật gật đầu.
- Triệu Uyển Nhi, ta tạm thời tin cô 1 lần, nếu như cô dám lừa ta, ta nhất định sẽ giết cô.
Văn Tiêu nghe vậy lộ lắng nhìn sư phụ mình, có lẽ cái nhìn rất chăm chú, Triệu Uyển Nhi nhìn lại nàng trao cho nàng cái nhìn an tâm.
- Đến lúc phá án rồi.
Mọi bằng chứng đã thu thập đủ, Trác Dực Hiên kết luận.
Trên đường trở về, Chu Yếm vẫn là không yên tâm, liền hỏi nhỏ với Triệu Uyển Nhi.
- Muội thực cho Ly Luân trị tội Ôn Tông Du sao.
- Không có, là ta lừa hắn đó.
Chu Yếm nghe xong như bị trúng nhất tự quyết của mình "ĐỊNH" một chỗ cứng ngắc.
- Muội.
- Tên Ly Luân đó, kể từ khi ta làm thần nữ đã luôn bất mãn với ta, ta phải khiến cho hắn thua tâm phục khẩu phục mới được.
- Muội trả thù hắn. Nhưng mà...
- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nữ tử trả thù tùy cơ ứng biến.
Nàng nói xong liền bỏ đi, để mặc Chu Yếm một mình tại chỗ cứng ngắc.
Văn Tiêu thấy vậy không đàng lòng tiến tới, hành động của nàng cũng đủ chứng minh trước đây sự phụ ngoại dạy ra về các yêu quái ra thì còn dạy nàng cả kĩ năng sống.
- Sư... Thần nữ lúc nào cũng vậy hết sao.
- Đây là lần đầu tiên ta biết được.
- Phụt....haha
Nụ cười của Văn Tiêu vang lên, Chu Yếm chăm chú nhìn vào, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy Văn Tiêu cười tươi như vậy. Không hiểu hắn lại cảm thấy hôm nay trời cũng rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com