30.
- Văn Tiêu đâu rồi.
Giọng nói non nớt háo hức của Trác Dực Thần vang lên, hôm nay là ngày rằm, phải biết rằng ở Thiên Đô thành sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng, hắn muốn rủ nàng cùng hắn đi.
Kể từ khi Văn Tiêu tới, cuộc sống của hắn ở Tập yêu ti cũng trở nên tươi sáng hơn, rốt cuộc ngoài ca ca ra thì cũng có người chịu cùng hắn nói chuyện, chịu cùng hắn chơi đùa, nàng cứ như là ánh sáng chiếu rọi của đời của hắn vậy.
- Thưa Trác nhị công tử, Văn Tiêu tiểu thư đã rời khỏi Tập yêu ti từ sớm rồi ạ.
- Rời khỏi từ sớm, ngươi có biết người đi đâu không.
- Không biết, nhưng từ sáng sớm tiểu thư đã chăm chuốt bản thân, chắc hẳn đã đi đến lễ hội hoa đăng trong thành rồi.
Trác Dực Thần nghe như vậy liền hụt hẫn, nhưng biết được rằng nàng cũng đến lễ hội cũng liền phấn chấn hơn, đến lúc tới lễ hội thì gặp được nàng cũng được.
Văn Tiêu từ sáng sớm đã chuẩn bị trang điểm và mặc trên mình bộ y phục mà phụ thân chuẩn bị, nàng chưa từng mặc y phục đó, nó quá quý giá nhưng hôm nay nàng lại phá lệ để mặc. Bởi lẽ hôm nay rất quan trọng, vì vậy nàng đã rời khỏi Tập yêu ti từ sớm.
Mặc dù hôm nay là ngày rằm, nhưng ban ngày lại có mưa. Văn Tiêu phải mang dù ra ngoài. Nếu như là trước đây, Văn Tiêu nhìn thấy mưa là buồn, nhưng không hiểu vì sao hiện tại nhìn thấy mưa nàng lại cảm thấy rất vui.
Nàng ghé đến quán mỳ chay nổi tiếng của thành, có lẽ là do hôm nay chưa ăn gì nên nàng đói hay vì lý do gì khác.
Ở trong quán mỳ rất ít khách, bởi vì hôm nay trời mưa nên không có ai tới ăn nhiều.
- Ông chủ, cho một bát mỳ chay.
- Có ngay, cô nương mời ngồi.
Văn Tiêu ghé đến bàn đã ngồi sẳn một người ở đó. Người ấy mang trên mặt màn che không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng nhìn về dáng người cũng đủ biết vị cô nương ấy xinh đẹp như thế nào rồi.
- Cô nương, mỳ của cô.
- Đa tạ lão bản.
Mỳ được đưa lên trên bàn, Văn Tiêu nhìn về phía vị cô nương bên cạnh nở một nụ cười. Tay cầm một chiếc lọ trên bàn.
- Vị muội muội, ta không biết chữ, không biết ở trên này là chữ gì. Là đường hay là muối.
- Là Muối.
Gia hoả này,có lẽ trên đời sẽ không có một ai có thể làm đổi nết nói dối của nàng mất.
- Đa tạ muội muội, vậy làm phiền muội muội lấy cho ta đôi đũa được không.
Vị cô nương nghe vậy gật đầu, lấy lây cầm 3 chiếc đũa đưa đến Văn Tiêu. Văn Tiêu lợi dụng thế kiềm chặt tiểu nha đầu trước mặt.
- Ngoa thú, trời sinh đã biết nói dối, nói đông thành tây, nói thật thành giả. Quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết lừa người mà.
- Tỷ tỷ mới là biết lừa người. Trên tóc của tỷ cắm một cây bút mà lại nói không biết chữ sao.
Văn Tiêu nghe vậy cũng không phản ứng gì. Ban đầu nàng chỉ muốn tới chỗ hẹn thôi nhưng khi đi qua nơi này nàng lại cảm nhận được yêu khí. Vậy mà lại là người quen, nha đầu này đúng là ngựa quen đường cũ, hiện tại Sùng võ doanh vẫn còn chưa mạnh, vẫn là nên cuốn gói tiểu cô nương này về đại hoang thôi.
- Tiểu nha đầu, sao lại rời đại hoang rồi, muội không sợ nguy hiểm sao.
- Tỷ biết tới đại hoang sao. Tỷ là ai.
- Ta tên Văn Tiêu, ta không chỉ biết đến đại hoang, ta còn quên biết cả đại yêu Chu Yếm. Muội vẫn là nên trở về đại hoang đi, nếu không ta liền báo đến hắn. Đến lúc đó...
Văn Tiêu không chỉ nói mà còn hù doạ, nàng muốn tiểu ngoa thú này biết sợ mà lui a.
Hóng hai người hợp tác lần nữa ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com