32.
- Cô có biết vì sao, ở thế giới kia cô mãi không đợi được Triệu Viễn Châu không.
Văn Tiêu không hiểu vì sao tiểu Văn Tiêu lại nói như vậy. Cô nhìn về phía tiểu Văn Tiêu, tiểu Văn Tiêu tiếp tục nói.
- Thực ra thì thần thức của Triệu Viễn Châu chưa từng rời khỏi cô, nó vẫn luôn ở trong chiếc kế ước máu của Triệu Viễn Châu viết cho cô, thậm trí đến khi cô chết, tiến vào thế giới này thì nó vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Dường như bị đứng hình, Văn Tiêu hiện tại cảm thấy rất loạn, nàng vừa vui vừa giận. Nàng vui bởi có lẽ vì nàng đã đợi được Triệu Viễn Châu, nhưng nàng lại giận vì Triệu Viễn Châu vẫn luôn bên nàng, luôn tuân thủ ước hẹn với nàng, nhưng nàng vậy mà không biết. Tiếng khóc như đánh mất gì đó, tiếng khóc như hối hận rơi xuống gò má người thiếu nữ.
- Đại yêu trường thọ vô tận, mãi bên cạnh Văn Tiêu.
- Vậy chàng ấy hiện tại ở đâu.
- Đây cũng là chuyện ta muốn nói với cô. Khi cô tới thế giới này, dường như có nhiều chuyện đã không xảy ra như quỹ đạo của chúng, ta cũng thấy rõ về kí ức của cô. Có lẽ thần thức của Triệu Viễn Châu đã cảm nhận được Chu Yếm của thế giới này mà đến cạnh hắn, cùng hắn hoà nhập lại, ta cũng muốn cùng cô hoà nhập lại. Thế giới này vốn dĩ cùng thế giới của cô chính là một, nhưng cũng bởi vì chấp niệm mới nảy sinh ra thế giới này, Ôn Tông Du cũng bởi vì chấp niệm mà cũng đã hoà nhập với Ôn Tông Du kiếp này. Ta - cô, Triệu Viễn Châu - Chu Yếm, đều thuộc về các mốc thời gian khác nhau vậy nên khi tất cả hoà nhập lại thì mới tạo ra được Văn Tiêu cùng với Triệu Viễn Châu của hiện tại, chúng ta là bằng lòng cả.
Văn Tiêu nghe xong dường như ý thức được tiểu Văn Tiêu muốn nàng cùng cô ấy cứu rỗi thế giới này, viết tiếp câu chuyện của thế giới này.
Hai người dường như tâm hữu linh tê, bước lại gần nhau, hai người rất giống nhưng lại mang đến những nét khác biệt, một người thì có sức sống của tuổi trẻ, chưa từng trải qua sự mất mát đau thương của cuộc đời, còn một người vốn đã trải qua thăng trầm, chứng kiến hết tất thảy sự thay đổi, nhân quả báo ứng. Hai người cứ như vậy đưa tay lên chạm vào nhau, người thiếu nữ trẻ tuổi ấy từ từ biến mất. Thế giới cứ như vậy mà rơi vào khoảng lặng.
Câu nói cuối cùng mà Tiểu Văn Tiêu nói ra.
- Cô phải sống thật hạnh phúc đó nhé.
Hôm nay trăng thật sáng, thật tròn. Ở Thiên Đô thành tấp nập người qua kẻ lại. Đèn lồng cũng đã được giăng khắp nơi, khiến người ta hồi hộp, khiến người ta thích thú. Người thì rước đèn, người thì thả hoa đăng cầu nguyện pháo hoa khắp trời.
Ở phía bên kia trên một cây cầu, có một vị thiếu niên mang trên mình y phục đen đỏ xuất hiện, tóc không như mọi ngày tết lên, thay vào đó lại để dài trên đầu cắm một cây trâm, dường như hiện tại ở trên thế giới này không phải chỉ một mình Văn tiêu là thay đổi mà còn có người cũng vì nàng mà thay đổi. Người thiếu niên cứ đi qua đi lại như chờ đợi một ai đó, mặc kệ hiện tại người xôn xao tấp nập. Cứ mỗi lần đi qua đi lại là người thiếu niên ấy cứ nhìn về đoàn người đi qua cây cầu. Có lẽ đợi lâu vì vậy mà chàng muốn đi tìm nhưng bỗng một tiếng nói cất lên.
- Triệu Viễn Châu.
Tiếng nói háo hức, chờ mong, vui vẻ phát ra từ đoàn người. Một thiếu nữ xinh đẹp xách váy chạy tới về phía người chàng trai ấy. Gương mặt của nàng hiện lên đầy hanh phúc, cứ như vậy mà chạy về phía hắn. Khi chạy lên cây cầu ấy, người thiếu nữ bị vấp nhưng cũng may chàng trai ấy đã dương hai tay đỡ nàng, cũng thuận thế ôm nàng vào lòng.
- Cuối cùng muội cũng tới, ta còn tưởng trên đường muội xảy ra chuyện gì chứ.
Mặc dù trên mặt hiện tại của hắn đang cười rất tươi, dù sao thì cũng được công khai ôm người người con gái vào lòng, nhưng hắn cũng muốn biết rõ vì sao nàng lại tới trễ, hắn rất là đau lòng a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com