Chương 4.
Buổi sáng ở Ly Vân học viện luôn yên ả đến lạ. Mặt trời còn chưa lên hẳn đỉnh núi, những tia nắng đầu ngày chỉ kịp xuyên qua lớp tán trúc, hắt nhẹ lên những phiến ngói cong uốn lượn nơi Tây viện. Chim hót lảnh lót trên những cành cao, sương mỏng còn chưa tan hết, vương trên mép cửa sổ lạnh như chạm vào lòng người.
Tạ Biệt mở mắt, ánh nhìn còn chút đờ đẫn. Xa nhà đã khiến cậu khó ngủ, cái cảm giác "khó chịu" nơi đây không phải vì giường cứng hay muỗi nhiều – mà là một thứ cảm giác bất an như thể bước chân lạc vào thế giới lạ hoắc mà chỉ cần sai một bước là sẽ bị nuốt trọn.
Ở đây, mọi thứ đều có tôn ti. Phòng nghỉ cũng thế. Những công tử con cháu thế gia cao quý, quyền thế hiển hách được sắp xếp ở Đông viện – mỗi người một phòng, rộng rãi, có người hầu riêng, tiện nghi đầy đủ. Còn như cậu và Giang Ninh – một phòng hai giường cũng đã khá hơn nhiều so với khu phía sau phải chen chúc bốn, năm người một gian.
Tạ Biệt bước xuống giường, gạt mái tóc mềm vướng nơi trán, thở dài một tiếng.
— "Đây gọi là quý tộc thế giới khác, ta gọi là vườn thượng uyển có quy tắc." – cậu thì thầm, rồi mở cửa phòng, theo dòng người bước về phía nhà ăn.
Khi nhìn xuống bữa sáng trước mắt – cháo ngũ cốc, dưa muối, bánh hoa sen và trà xanh ấm – cậu chỉ biết lặng người.
Thanh đạm... là từ miêu tả nhẹ nhàng nhất – Tạ Biệt nhíu mày, lấy một miếng bánh hoa sen, cắn thử : – "Không dở, nhưng mà... nhớ thịt kho mẹ nấu thật sự."
Mùi hương dịu nhẹ của trà lan trong cổ họng như xoa dịu một phần nỗi nhớ nhà. Ăn xong, Tạ Biệt cùng Giang Ninh đi về phía Đông học đường – nơi buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu.
Đến nơi, cậu gần như bị choáng ngợp trước khung cảnh đông đúc trước mắt. Những công tử, tiểu thư áo xanh lá sen như lá trúc mùa hạ, lấp lóe giữa khoảng sân rộng. Từng nhóm tụ lại, nói cười khe khẽ, thi thoảng lại có ánh mắt quét qua người khác như dò xét.
Bàn học của cậu nằm ở hàng thứ tư – đủ xa để không gây chú ý, đủ gần để nhìn thấy biểu cảm của người dạy. Cậu ngồi vào, vừa đặt tay xuống mặt bàn gỗ, thì từ phía sau, một bóng người cao lớn, khí thế tĩnh lặng nhưng ép người như núi đá lướt qua.
Ánh sáng nơi cửa chiếu nghiêng lên đỉnh đầu trọc, tay áo dài khẽ lay động theo gió.
Tạ Biệt lập tức nhận ra.
— "Tu sĩ..." – cậu thầm thở ra. Nhưng lần này, đôi mắt cậu chỉ dõi theo một cách lặng lẽ, không chắp tay khom lưng nữa. Cậu nhớ rõ, người ấy không phải hòa thượng.
Vương Dực Lương bước ngang qua cậu, ánh mắt chẳng buồn liếc nhìn ai, cứ như toàn bộ thế giới không ai xứng đáng để đặt ánh nhìn vào. Nhưng sự xuất hiện ấy lại khiến toàn trường rúng động. Thì thào vang lên khắp nơi:
— "Đó là Vương Dực Lương sao?"
— "Nghe nói hắn từ chối quyền thừa kế, tự cạo đầu từ chối gia tộc luôn đấy..."
Một vài công tử can đảm tiến lại bắt chuyện, nhưng Dực Lương chỉ lướt qua họ, không đáp một lời. Khi hắn đến dãy ghế đầu, mọi tiếng thì thầm đều tắt lịm như có người cắt ngang sợi chỉ.
Buổi học bắt đầu.
Người bước vào là một vị sư phụ trung niên, phong thái điềm đạm, áo lam dài, bước chân như gió nhẹ trên nền đá. Ông tự xưng là Chu tiên sinh – người đảm trách phần khai giảng và truyền thụ gia quy, điều cấm kỵ của học viện.
— "Ly Vân học viện... không đơn thuần chỉ là nơi học hành, mà là nơi tôi luyện tinh thần và khí cốt cho hậu nhân các thế gia..." – giọng ông trầm ổn, dày dặn kinh nghiệm, từng câu từng chữ vang vọng khắp sảnh đường.
Tạ Biệt cố lắng nghe, nhưng sau một lúc, đầu cậu đã tựa hẳn vào tay áo.
— "Dài thật á chớ..." – cậu lẩm bẩm, chớp mắt liên tục.
Giang Ninh bên cạnh khẽ lay tay cậu: - "Nghe đi, không mai lại bị hỏi đó."
Cuối cùng, buổi học kết thúc lúc gần trưa. Tạ Biệt vặn lưng, xoa cổ, mơ màng định về phòng nghỉ. Nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu lại bắt gặp một nhóm người. Do mọi người đang muốn đi về phòng nên không gian khá hỗn loạn, cậu đã va vào người bên cạnh
— "Á....tôi xin lỗi!" - cậu trở mình lại đứng trước mặt vị huynh đài kia
— "Không sao , không sao vị cô nương cẩn thận chổ này hơi đông đúc!" - giọng người kia trầm nhẹ vang lên
Cậu giật mình ngước lên nhìn, người này to cao cũng có một số nét giống vị "tu sĩ" kia nhưng vị này có tóc và vẻ mặt nhìn nham hiểm hơn : — "Tôi là nam nhân thưa vị kia!!"
Người kia có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại — "À tôi là Dực Hạo, Vương Dực Hạo, thứ lỗi cho tôi về cách xưng hô vừa rồi"
— "Họ Vương??? Có liên quan gì đến tên Dực Lương nớ không nhỉ? Nói mới nhớ, tên hai người cũng na ná..." - cậu đắm mình trong dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn của bản thân
— "công tử này, người vơi dần rồi, cậu đứng đây chờ ai à?"
— "À hả....à...à không! Tôi xin phép!" - Tiểu Biệt giật thót mình, rồi cuốn cuồn đi về phòng nghỉ
Dực Hạo đứng nhìn Tạ Biệt chạy đi môi bất giác cong lên, không lâu sau đó thì một đám công tử khác chạy đến:
— "Hạo huynh, huynh đứng đó làm gì thế?"
— "Đang xem... xem thỏ con!" - vẻ mặt hắn ta mang lên vẻ thích thú
— "Thỏ? Ở học viện này có thỏ sao?" - đám công tử kia thắc mắc hỏi lại
— "Đúng vậy là thỏ trắng, thỏ này rất đẹp..." - lại một nụ cười khác được hiện lên trên khuôn mặt ấy — "Ôi, đi thôi..."
Bọn công tử không hiểu gì nhưng vẫn đi theo
_______
Về đến phòng, mắt cậu lập tức dừng lại nơi đầu giường. Trên đó, một thanh kiếm nằm yên – thanh kiếm mà cha mẹ cậu đã đặc biệt gửi tới để phục vụ việc học võ.
Tạ Biệt bước đến, ngồi xổm trước thanh kiếm, ngón tay vuốt nhẹ chuôi kiếm.
Lưỡi kiếm được rèn từ thép Thiên Sơn, ánh lên sắc xanh lam nhạt như nước hồ mùa xuân, trên thân khắc hoa văn mây cuốn mềm mại, như trôi nổi giữa sương mù. Tay cầm bọc vải nhung bạc, điểm chỉ từng sợi ánh kim mảnh như sợi tơ trời. Khi nghiêng dưới ánh sáng, chuôi kiếm phản chiếu ánh bạc như vầng trăng đầu thu.
— "Không tệ... nhìn thì thanh mảnh nhưng mà có uy khí đấy."
Giang Ninh ló đầu vào, mắt sáng rỡ:
— "Biệt ca, đến giờ ăn rồi!!!!"
______
Chiều hôm ấy, bọn họ cùng nhau đến sân luyện võ. Bãi đất rộng lớn, cát vàng trải đều, lốm đốm bóng cây che mát một góc sân. Nơi đây có nhiều sư phụ hơn – ai cũng mang theo khí thế từng trải của người từng ra chiến trường.
Sau một hồi luyện kiếm đẫm mồ hôi, Tạ Biệt thở phì phò, chống kiếm nhìn trời. Chưa kịp rời đi thì từ đằng xa, một nhóm công tử xuất hiện.
— "Ồ? Là công tử sao? Hai ta có vẻ có duyên luôn ấy!"- nụ cười nghiêng lệch như chẳng bao giờ thật lòng — "Là tôi đây, Vương Dực Hạo – nhị thiếu gia của Vương phủ. Người mà cậu gặp khi sáng nè! Cậu tên gì ấy nhở hình như hồi sáng cậu chưa nói tên!"
Tạ Biệt ngẩn người: — "Tôi tên Tạ Biệt!" — "Như mình đoán vị này là... đệ của Vương Dực Lương?"
Chưa kịp đáp lời, một cái bóng quen thuộc đã từ phía sau bước tới – vẫn là dáng cao lớn, đầu cạo , khí thế dồn ép.
— "Hết giờ học rồi!" — ánh mắt hắn quét sang Dực Hạo sắc như dao.
Dực Hạo khoanh tay, cười lạnh:
— "Ca à, huynh cũng thích 'nữ nhân' này sao? Hay là huynh thấy ai cũng cần 'bảo vệ'?"
— "Cút!" – Dực Lương đáp, không buồn dùng thêm chữ.
Dực Hạo gắt gỏng, quay người bỏ đi, nhưng Tạ Biệt nhìn rõ ánh mắt hắn đầy tính toán. Cậu đoán chắc từ nay khó mà yên thân.
Dực Lương đứng yên một lát, ánh mắt âm thầm nhìn về phía đệ đệ rời đi. Rồi như nhớ ra điều gì, hắn khẽ thở một hơi:
— "Mẹ nó sẽ gửi thư tới"
Dực Lương nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh trầm xuống:
— "Mẹ nó chiều nó. Thư rồi sẽ đến... nhưng ngươi cứ yên tâm. Ta không để ngươi bị làm khó."
Tạ Biệt bật cười, gật nhẹ:
— "Nếu cần, tôi sẽ giúp huynh... à, tên tôi là Tạ Biệt."
Dực Lương liếc cậu, khóe môi khẽ nhếch – không phải cười, nhưng cũng chẳng còn lạnh.
— "Ừm, "
Nói xong, hắn quay đi, bóng áo xanh sen khuất dần sau hàng trúc.
Tạ Biệt chớp mắt, rồi thở ra một tiếng dài, quay về phòng. Chẳng rõ mình đã vướng vào chuyện gì – nhưng chỉ biết, cuộc sống ở Ly Vân học viện này... sẽ chẳng hề yên ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com