Chương 5.
Ba ngày kể từ khi Tạ Biệt đặt chân đến Ly Vân học viện, cậu bắt đầu quen với nhịp sinh hoạt và những quy tắc khắt khe nơi đây. Nhưng quen không đồng nghĩa với dễ chịu.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời u ám hơn thường lệ, từng đợt gió nhẹ thổi qua hành lang gỗ, mang theo hương cỏ non lẫn mùi giấy bút của thư viện bên phía Đông. Tạ Biệt cùng Giang Ninh ăn vội bữa sáng rồi tới sân phía Bắc – nơi buổi khảo thí đầu tiên được tổ chức.
Trên một khoảng sân rộng lát đá xanh, học viên các viện tụ họp đông đủ. Các giáo sư ngồi dọc theo thềm cao, trên tay là bảng điểm bằng trúc, ghi chép tình hình từng người. Hôm nay là kiểm tra phối hợp giữa kiếm thuật và chiến lược đối kháng – hình thức mô phỏng thực chiến, rất được coi trọng.
Khi đến lượt Tạ Biệt bước lên sân đấu, cậu có chút hồi hộp, tay nắm lấy chuôi kiếm với họa văn mây bạc ánh lên trong nắng sớm. Đối thủ được gọi tên: "Lục Tề, Viện Đông."
Một thanh niên bước ra từ hàng, ánh mắt láo liên, miệng khẽ nhếch cười. Gã không phải nhân vật nổi bật, nhưng ánh nhìn liếc qua khán đài nơi Dực Hạo ngồi, rồi nhẹ gật đầu như nhận lệnh.
Tạ Biệt không hay biết gì, chỉ hành lễ trước trận:
- "Tạ Biệt xin lĩnh giáo."
- "Lục Tề, xin chỉ giáo."
Tiếng chiêng báo hiệu bắt đầu vừa vang lên, Lục Tề liền thủ thế thấp, không lập tức tấn công. Hắn di chuyển nhẹ nhàng, nhưng bước chân lại nhè nhẹ dạt dần về phía biên sân đấu, nơi có một vạch đá trắng phân định rõ ràng phạm vi.
Tạ Biệt chú tâm vào chuyển động, không nhận ra Lục Tề đang cố tình "mời gọi" cậu lao tới.
- "Sao không ra đòn?" - Tạ Biệt hỏi.
Lục Tề nhếch môi: - "Ta không muốn ra tay trước với một... tiểu thư."
Tạ Biệt giật mình, cau mày. Nhưng gã kia lại cười, rồi đột nhiên giả vờ trượt chân một bước, lảo đảo nghiêng người về phía vạch ranh giới.
Tạ Biệt lập tức phản ứng theo bản năng, định đưa tay ra giữ cho đối phương không ngã... thì ngay khoảnh khắc ấy, Lục Tề xoay người né sang một bên, để mặc Tạ Biệt chạm chân quá phạm vi sân đấu.
"Bộp!"
Tiếng giày chạm nhẹ lên nền đá bên ngoài vạch.
Chỉ một tích tắc sau đó, tiếng hô vang lên từ phía giám thị:
- "Tạ công tử vượt quá giới tuyến. Vi phạm quy định sân đấu!"
Tạ Biệt sững người, mặt nóng bừng. Mồ hôi lạnh rịn bên thái dương khi ánh mắt của các học viên bắt đầu đổ dồn về phía mình. Cậu quay phắt sang nhìn Lục Tề — gã đang gãi gãi đầu với vẻ vô tội:
— "Ơ... ngươi phản ứng nhanh thật đó nha, làm ta tưởng mình sắp ngã thật cơ đấy."
Gương mặt cậu lập tức sầm lại. Lời nói, ánh mắt, thái độ... tất cả đều là một vở kịch được chuẩn bị sẵn.
Trên khán đài, Dực Hạo mỉm cười, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, ra chiều thảnh thơi. Khóe môi cong lên như thể vừa thưởng thức một màn diễn thú vị. Nhìn cách Lục Tề rời khỏi sân đấu với bước chân khoan thai, ánh mắt hắn chạm đúng vào ánh nhìn tức giận của Tạ Biệt – rồi cố tình chớp nhẹ một cái.
Một cái nháy mắt. Như lời nhắn rằng: "Chào mừng đến trò chơi của ta"
Tạ Biệt vẫn đứng sững giữa sân đấu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng cả đốt ngón. Lòng ngực cậu phập phồng, không phải vì mệt, mà là vì uất.
Bị gài bẫy trắng trợn như thế, cậu không ngu đến mức không nhận ra. Nhưng phản bác? Ở đây ai sẽ tin một tân sinh vừa mới vào viện, lại là con út của một gia đình chỉ "vừa đủ quyền thế", chống lại cáo buộc từ một học viên Viện Đông?
Chưa kể — phía sau gã Lục Tề là ai, cậu cũng đoán được rồi.
Tạ Biệt hít sâu một hơi, thu kiếm lại vào vỏ, ánh mắt lặng lẽ quét qua đám đông đang rì rầm cười khúc khích, rồi bước khỏi sân đấu, lưng thẳng tắp.
Không tranh, không cãi — nhưng trong lòng, một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Trên hàng ghế quan sát, Dực Lương từ đầu đến cuối không nói gì. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của hắn từ sớm đã dừng lại trên gương mặt khó ưa của Lục Tề. Ánh nhìn ấy chậm rãi chuyển về phía khán đài phía Đông — nơi đứa em trai Dực Hạo đang thong thả phe phẩy chiếc quạt xếp, môi mỉm nụ cười đắc ý đến đáng ghét.
Dực Lương đứng dậy. Trong lòng đã có đáp án.
Trưa hôm ấy, tại hành lang nối khu Đông và Tây, Dực Lương chặn Dực Hạo lại khi hắn đang định về phòng nghỉ.
- "Ngươi sai người gài bẫy bạn học?" – Giọng trầm, lạnh như nước giếng mùa đông.
Dực Hạo giật mình một thoáng, nhưng vẫn cố nở nụ cười giả tạo.
- "Ca ca nói gì vậy? Chỉ là một trò vui nhỏ trong học viện, ai mà chẳng từng đùa thế..."
Dực Lương không đáp, chỉ rút từ tay áo ra mảnh khăn tẩm mồ hôi – đúng là vật của Lục Tề đánh rơi sau trận đấu. Trên mép khăn có thêu chữ "Hạo" cực nhỏ, chỉ kẻ thân cận mới biết đó là tín vật của Dực Hạo thường dùng cho người dưới.
Sắc mặt Dực Hạo khựng lại.
- "Đệ chỉ muốn cho tên nhóc ấy biết thân biết phận thôi." – Hắn cười gượng, tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của ca ca mình.
Dực Lương hít sâu một hơi.
- "Đây không phải là cách làm người." – Giọng hắn thấp hẳn, nhưng từng chữ như rơi vào tim. - "Ngươi là con thứ, đã là ân huệ khi mẫu thân đỡ ngươi lên hàng chính, ta chưa từng tranh với ngươi bất cứ thứ gì... Vậy mà ngươi lại lấy thân phận ấy ra để đạp người khác dưới chân?"
Dực Hạo siết quạt trong tay, cười nhạt:
- "Chẳng lẽ ca thấy hắn dễ nhìn quá nên thương tâm thay?..."
Dực Lương không đáp, chỉ lắc đầu quay đi.
Từng bước chân hắn vang nhẹ nơi hành lang, nhưng trong lòng thì lạnh băng.
Giữa nhà ăn, không khí vẫn yên tĩnh như thường lệ. Tạ Biệt cắm cúi ăn bữa trưa nhạt nhẽo của mình, ánh mắt vô hồn nhìn chén cháo trước mặt. Cậu biết, dù chẳng ai nói, chuyện hôm nay đã lan khắp học viện.
Khi cậu đang định đứng dậy về phòng, một bóng người cao lớn bất ngờ kéo ghế ngồi xuống trước mặt.
— "Chuyện hôm nay, là do đệ ta." – Dực Lương nói thẳng, không một chút quanh co.
Tạ Biệt sững người. Cậu chưa từng nghĩ người này sẽ đến, lại càng không nghĩ... hắn sẽ hạ mình đến vậy.
— "Ngươi không cần phải..." – Cậu lúng túng.
— "Do ta quản đệ không nghiêm, nên mới thành ra cớ sự này"
— "Không cần phải vậy đâu, có gì hẹn nhau làm một bữa là được. hehe!"— cười
Dực Lương ngẩn người vì không biết "hẹn làm bữa" là gì. Nhìn mặt đơ ra của vị công tử này thì chắc hẳn không biết kiểu làm lành phong cách "giang hồ"
— "Aida, là tới đây đại lễ, chúng ta được ra khỏi học viện đi chơi một ngày, tới đó huynh lựa quán rượu nào đó ngon ngon, nhâm nhi thêm gì đó... kiểu vậy đó huynh hiểu chưa??" — cậu hoa tay múa chân, miêu tả hết mình
Dù không hiểu được nhưng đại khái Dực Lương vẫn hẹn, Tạ Biệt cũng vui vẻ đồng ý , hai người cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện
_______
— "Thưa công chúa, Vương đại thiếu gia hôm đó có hẹn rồi ạ!"
"XOẢNGGG" - một loạt tiếng đổ vỡ vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com