chương 1
Lúc bấy giờ Thành Phố Hồ Chí Minh (hay còn được gọi một các thân thương là Sài Gòn) đã vào thu.
Sài Gòn năm 1992 mang vẻ đẹp đặc trưng của một thành phố nhiệt đới, nơi không có lá vàng rơi hay khí trời se lạnh như miền Bắc, mà thay vào đó là những ngày nắng dịu và những cơn mưa bất chợt.
Thời tiết lúc này thường mát mẻ hơn, bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng soi rọi những con đường rợp bóng cây, từ Đồng Khởi, Nguyễn Huệ cho đến Lê Lợi. Những công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, và Dinh Độc Lập vẫn sừng sững trong không gian yên bình của mùa thu phương Nam.
Đời sống người dân Sài Gòn vào thu vẫn nhộn nhịp, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Người ta tấp nập đi chợ Bến Thành, ngồi bên ly cà phê phin nhỏ giọt chậm rãi, hay quây quần bên những xe hủ tiếu gõ, bánh mì trên vỉa hè. Mùi hương của đất trời sau những cơn mưa thoảng qua khiến mùa thu nơi đây thêm phần thân thuộc.
Vào buổi tối, gió mát từ sông Sài Gòn len lỏi qua những con phố, mang theo không khí dễ chịu. Những chiếc đèn đường vàng vọt hắt sáng, in bóng xe cộ, khiến Sài Gòn mùa thu năm 1992 vừa ấm áp, vừa mang nét hoài cổ
Và mùa thu của Sài Gòn năm 1992, dịu dàng như một giấc mơ vừa tan, để lại trong lòng người những dư âm của ký ức. Tháng mười về, nắng vàng như rót mật, len lỏi qua từng tán lá me già trên những con đường quen thuộc. Gió thu se se lạnh, chỉ đủ để người ta khẽ rùng mình, chứ không làm đau lòng ai.
Sài Gòn mùa này không có lá vàng rơi đầy như Hà Nội, nhưng lại mang trong mình nét duyên dáng riêng. Trên đường phố, những tà áo dài trắng của các cô nữ sinh hòa quyện cùng mùi cà phê thoảng nhẹ từ quán ven đường, tạo nên một bức tranh vừa đời thường, vừa lãng mạn.
Sài Gòn, nơi tình yêu bắt đầu,
Nơi ánh mắt chạm nhau mà ngập ngừng chẳng dám nói.
Có ai đó lạc bước trong chiều vội,
Tìm chút nhớ nhung giữa phố đông người.
Tiếng rao đêm ngân nga trong gió, như một khúc nhạc buồn không lời. "Bánh mì nóng đây!", "Hủ tiếu gõ!". Những âm thanh thân thuộc ấy hòa quyện cùng nhịp sống tấp nập mà dịu êm, để rồi mỗi khi nhớ lại, lòng người lại bồi hồi.
Ai đã từng yêu Sài Gòn, chắc hẳn sẽ không thể quên những cơn mưa bất chợt. Mưa thu không vội vã, chỉ đủ để làm ướt mặt đường, làm ướt cả những hoài niệm xưa cũ. Và khi mưa ngớt, bầu trời như sáng hơn, làm lòng người cũng nhẹ nhõm hơn.
"Sài Gòn, nơi giấc mơ đan dệt
Nơi đôi lứa yêu nhau lặng lẽ trao lời
Dẫu có cách xa hay mịt mù bóng núi
Vẫn nhớ nhau trong ký ức chơi vơi."
Mùa thu năm ấy, có ai đứng dưới bóng cây, tay cầm lá thư còn ấm mùi giấy, chờ đợi một hình bóng không bao giờ đến? Và có ai lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, lòng tự hỏi: "Liệu ta có thể yêu một lần nữa, như Sài Gòn yêu mùa thu dịu dàng này?"
Lúc bấy giờ, trời đã vào xế chiều, giữa dòng Sài Gòn tấp nập, nhộn nhịp, cô gái tuổi mới lớn lặng lẽ bước trên con đường chiều thu , dưới tán cây lá vàng rơi như những cánh bướm mỏi mệt, chao nghiêng rồi rơi xuống, khẽ chạm đất, như thì thầm câu chuyện của thời gian.
Một ngày Sài Gòn vào thu, nắng nhẹ trải vàng trên dòng sông lấp lánh, những làn gió hiu hiu như khẽ đùa trên mái tóc người qua đường. Minh Tuyết chậm rãi bước đi, ánh mắt lang thang theo dòng nước uốn lượn, lòng nhẹ như cánh diều lửng lơ trong bầu trời bình yên.
Bỗng, một cô bé nhỏ thó xuất hiện, đôi chân trần chạm nhẹ trên nền gạch lạnh. Cậu giơ cao tờ báo, đôi tay gầy guộc run rẩy, ánh mắt sáng nhưng chất chứa sự nhọc nhằn:
- Chị ơi, mua giúp em tờ báo ạ. Đây là tờ cuối cùng em còn...
Minh Tuyết cúi xuống, nụ cười nhẹ nhàng như sương sớm điểm lên gương mặt cô. Cô nhận lấy tờ báo, đưa tiền rồi nhét thêm vài đồng lẻ vào tay cô bé. Nhìn dáng vẻ gầy gò, chiếc áo mỏng manh không đủ che chắn khỏi cơn gió heo may, cô bỗng thấy lòng mình se lại như chiếc lá khô vừa rơi xuống mặt đất.
Cô quỳ xuống ngang tầm với cô bé, bàn tay dịu dàng đặt lên mái tóc rối bời của em, cảm nhận hơi ấm của những mơ ước bị gió cuốn đi quá sớm. Lấy từ túi xách ra chiếc khăn choàng mềm mại, cô nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu bé, như muốn gửi gắm cả chút hơi ấm của mình vào đó:
- Khi nào không bán hết báo, cứ đến đây. Chị sẽ mua giúp em.
Rồi cô khẽ đẩy nhẹ vai cô bé, ánh mắt trìu mến như người mẹ nhìn con:
- Giờ về đi, trời sắp lạnh rồi.
Cô bé ngập ngừng, đôi mắt sáng như những vì sao bị che lấp bởi mây mù, nhìn Minh Tuyết không chớp. Có lẽ, trong đời em, chưa từng có ai cúi xuống vì em như thế. Khi cô đứng dậy, bóng dáng cô bé nhỏ dần, hòa vào sắc chiều nhạt nhòa.
Minh Tuyết đứng lặng, ánh mắt dõi theo, lòng thoáng một cảm giác bâng khuâng. Gió thu nhẹ lướt qua, cuốn đi hơi ấm còn vương trên đầu ngón tay, để lại trong lòng cô một nốt trầm, như khúc nhạc vừa chạm đến tâm hồn.
Minh Tuyết cầm trên tay tờ báo còn vương mùi mực mới, bước chậm rãi tới chiếc ghế đá phủ đầy lá vàng rơi, như một bức tranh mùa thu lặng lẽ giữa lòng thành phố. Cô khẽ đưa tay phủi đi lớp lá mỏng, từng chiếc lá như thì thầm lời tạm biệt trước khi bay theo làn gió nhẹ. Ngồi xuống, Minh Tuyết mở tờ báo ra, đôi mắt long lanh ánh lên tia sáng tò mò.
Trang đầu là những dòng tin về Sài Gòn, thành phố nhộn nhịp hiện lên như một bản nhạc đầy thanh âm rộn rã. Đôi mắt cô lướt qua từng dòng chữ, rồi bất chợt dừng lại ở một trang đầy hình ảnh rực rỡ. Những bộ trang phục lộng lẫy, sắc màu hòa quyện như một bức họa, khiến Minh Tuyết không khỏi ngỡ ngàng. Cô như lạc vào một giấc mơ, nơi vẻ đẹp ấy tựa như ánh nắng bình minh đầu ngày, làm bừng sáng trái tim.
Lật tiếp sang trang, cô bắt gặp những bài viết về các ca sĩ nổi tiếng năm 1992 như Phương Thanh, Hồng Nhung, Thanh Lam, mỗi người đều có một giọng hát sâu lắng làm cho Minh Tuyết thích thu và cũng có đôi chút ngưỡng mộ về họ. Mỗi dòng chữ như một nốt nhạc, ngân vang trong lòng Minh Tuyết, khiến trái tim cô rạo rực, nôn nao. Giấc mơ được đứng trên sân khấu, được tỏa sáng như những vì sao, chợt bùng cháy mãnh liệt trong cô. Cô cảm thấy như mình đang cầm ngọn đuốc của hy vọng, bước đi trên con đường dẫn đến ước mơ mà cô đã ôm ấp suốt bao năm qua.
Minh Tuyết, cô gái tuổi 16, như chú chim nhỏ vừa cất cánh khỏi tổ, mang trong mình đôi cánh mỏng manh nhưng ấp ủ cả bầu trời ước mơ rộng lớn. Ở độ tuổi mà nhiều người còn ngập ngừng trước ngã rẽ cuộc đời, lòng cô đã cháy bỏng một khát vọng không thể nào dập tắt - khát vọng được đứng trên sân khấu, để giọng ca của mình lan tỏa như làn gió, chạm đến từng trái tim.
Từ năm 14 tuổi, Minh Tuyết đã là "họa mi" của trường, luôn cất tiếng hát trong những buổi văn nghệ, từng nốt nhạc như những giọt sương sớm đọng lại trên cành lá, tinh khiết và trong trẻo. Mỗi lần đứng trước ánh đèn sân khấu, cô cảm nhận được trái tim mình đập dồn dập, giống như nhịp đập của một con tim trẻ thơ lần đầu cảm nhận sức hút mãnh liệt của ước mơ.
Cô thường tự nhủ rằng, giấc mơ này chẳng khác gì một đốm lửa nhỏ giữa cánh đồng gió - dù khó khăn, dù thử thách, chỉ cần cô bảo vệ nó, ngọn lửa ấy sẽ ngày càng sáng, ngày càng ấm, và rồi một ngày, sẽ bùng cháy mạnh mẽ, rực rỡ giữa cuộc đời. Tuổi 16 của Minh Tuyết không phải chỉ là những tháng ngày trôi qua nhạt nhòa, mà là khúc dạo đầu của một bản giao hưởng lớn, đầy khát vọng và nhiệt huyết.
Mỗi sáng, sau giờ học, Minh Tuyết lại lặng lẽ bước ra góc sân sau trường, nơi có cây phượng già nghiêng mình che bóng. Ở đó, cô luyện giọng, hát những bài ca mà cô thuộc lòng như hơi thở. Tiếng hát của cô vang lên, đôi khi hòa cùng tiếng ve như bản đồng ca của mùa hè, đôi khi lặng lẽ tan vào không gian, chỉ còn lại tiếng gió khẽ xào xạc qua tán lá.
Bạn bè thường trêu đùa rằng Minh Tuyết là "cô ca sĩ nhỏ," nhưng với cô, đó không chỉ là lời đùa vui. Cô thấy mình như đang bước đi trên con đường mà mỗi bước chân, dù nhỏ bé, đều dẫn cô gần hơn tới giấc mơ lớn. Cô tin rằng, chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó, tiếng hát của mình sẽ vang xa hơn, đến những nơi mà hiện tại cô chỉ dám tưởng tượng.
Đôi lúc, khi cầm cây đàn guitar cũ mượn được từ người bạn, Minh Tuyết vừa hát vừa mơ màng, tưởng tượng đến một sân khấu lớn, nơi ánh đèn rực rỡ đổ xuống cô như những cánh hoa ánh sáng. Cô mơ về tiếng vỗ tay như sóng biển, mơ về giây phút cô được là chính mình, không sợ hãi, không ngần ngại.
Và như vậy, mỗi ngày, Minh Tuyết vẫn tiếp tục ước mơ của mình, từng bước nhỏ, từng giai điệu, với niềm tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ biến giấc mơ thành hiện thực.
Sau khi Tuyết gấp lại tờ báo, đôi mắt cô dừng lại nơi dòng sông lặng lẽ chảy. Nước sông ánh lên sắc vàng nhạt của hoàng hôn, gợn sóng lăn tăn như đang thủ thỉ những câu chuyện cũ kỹ của thời gian. Cô ngồi đó, nhìn dòng chảy miên man, lòng bỗng như trôi theo những suy nghĩ xa xăm.
Gió từ sông thổi lên, mát lạnh và thoảng hương bùn đất quen thuộc, khiến Tuyết cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Có lẽ, nơi dòng nước mênh mang kia là chốn lưu giữ những giấc mơ thầm lặng của thành phố, những điều chưa kịp thành lời nhưng mãi mãi sống trong ký ức của người Sài Gòn.
Một lát sau, Tuyết đứng dậy. Cô nhìn dòng sông thêm một lần nữa, như để ghi lại khoảnh khắc yên bình này vào sâu trong tim. Rồi cô lặng lẽ quay bước, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần. Sài Gòn vẫn náo nhiệt, nhưng trong lòng Tuyết, một góc bình yên vừa kịp hình thành.
Trở về nhà, Tuyết khẽ dừng bước trước cánh cổng gỗ. Từ ngoài, cô đã nghe thấy tiếng đàn guitar quen thuộc vọng ra từ sân trước. Cha cô đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây hoa sứ già, tay ôm cây đàn cũ kỹ, những ngón tay ông lướt nhẹ trên dây đàn, tạo nên những giai điệu du dương, êm ái như hơi thở của đất trời khi chiều buông.
Tuyết mỉm cười, bước thật nhẹ nhàng qua cổng, từng bước chậm rãi tiến vào sân, cố để không làm ông giật mình. Hương hoa sứ thoảng qua trong làn gió, thơm nồng nàn mà dịu dàng như vòng tay của ký ức.
Cô ngồi xuống bên cạnh cha, lặng lẽ, không nói một lời. Đôi mắt cô dõi theo bàn tay chai sạn của ông đang say sưa tạo nên những giai điệu. Không gian lúc ấy như ngừng trôi, chỉ còn tiếng đàn lan tỏa, chạm vào từng góc nhỏ trong tâm hồn.
Tuyết khẽ đung đưa người theo nhịp điệu, đôi mắt khép hờ để cảm nhận trọn vẹn âm nhạc. Cha cô vẫn tiếp tục đàn, không ngoảnh lại, nhưng nụ cười thoáng hiện trên gương mặt ông cho thấy ông biết con gái mình đã ở đó.
Rồi bỗng cha cô cất tiếng, giọng trầm ấm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng:
- Tuyết à!
Tiếng gọi bất ngờ khiến Tuyết khẽ giật mình, đôi má cô ửng hồng, ánh mắt thoáng nét bối rối nhưng cũng không giấu được vẻ e thẹn. Cô cười khúc khích, giọng nói trong trẻo vang lên:
- Dạ, là con đây. Ba lúc nào cũng đàn hay như thế, làm con mê mẩn quên cả thời gian luôn!
Cha cô dừng tay, quay sang nhìn con gái, đôi mắt hiền từ ánh lên nét cười. Ông không nói gì, chỉ khẽ lướt tay qua dây đàn, tạo nên một chuỗi âm thanh êm dịu như lời hồi đáp. Sau một thoáng, ông lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhị:
- Âm nhạc không phải chỉ cần hay, con gái à. Nó cần cảm xúc, cần trái tim. Như tiếng lá rơi trong gió, hay dòng sông lặng lẽ trôi, tất cả đều có âm nhạc riêng, quan trọng là mình có lắng nghe được hay không.
Tuyết ngước nhìn cha, ánh mắt sáng bừng lên như vừa hiểu được một điều quý giá. Cô gật đầu, lòng khẽ dâng lên niềm tự hào lẫn khao khát. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người, cha và con, đều như đang chia sẻ một thế giới riêng, nơi âm nhạc là ngôn ngữ không lời mà cả hai cùng thấu hiểu.
Minh Tuyết khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cha mình, cảm nhận sự ấm áp từ người đàn ông đã truyền cho cô tình yêu âm nhạc từ những ngày thơ bé.
- Nếu sau này con trở thành ca sĩ, dù thế nào ba cũng phải đệm đàn cho con hát đó đấy nha!
Giọng cô thỏ thẻ, nhưng trong từng chữ lại chứa đựng niềm khát khao mãnh liệt.
Cha cô bật cười, một tiếng cười trầm ấm và đầy bao dung. Ông đưa tay lên, khẽ xoa mái tóc mềm mại của con gái, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào:
- Con bé ngốc này, có ngày nào ba mày không làm điều đó đâu. Chỉ cần con muốn hát, ba sẽ luôn ở đó, bên cây đàn này, đệm cho con từng nốt nhạc.
Lời ông nói như một lời hứa không chỉ dành cho Tuyết, mà còn cho chính mình. Bầu không khí giữa họ dịu dàng đến lạ, tựa như ánh trăng đang len qua kẽ lá, chiếu sáng cả khu sân nhỏ. Ở đó, cha và con, âm nhạc và ước mơ, như hòa quyện thành một, tạo nên một khoảnh khắc mà Tuyết biết rằng mình sẽ ghi nhớ mãi mãi
Dường như cha cô chợt nhớ ra điều gì, ông ngừng tay đàn, ánh mắt thoáng suy tư rồi nhanh chóng cất tiếng:
- À, 3 ngày nữa ba sẽ ra Hà Nội để gặp một người bạn. Ông ấy là nghệ sĩ guitar, chuyên biểu diễn ở các phòng trà ngoài đó. Chơi đàn hay lắm!
Nghe đến đây, Minh Tuyết bật dậy, đôi mắt sáng rỡ như vừa bắt được một món quà quý giá. Cô nghiêng người, hai tay bám lấy vai cha, giọng nói tràn đầy niềm háo hức:
- Phòng trà sao? Ba ơi, cho con đi với! Con cũng muốn nhìn ngắm Thủ Đô, muốn thử cảm giác vào phòng trà nghe nhạc của những ca sĩ chuyên nghiệp nữa!
Những lời cô thốt ra như một cơn gió mang theo cả niềm vui và sự mong đợi. Cha cô nhìn cô, bất giác mỉm cười. Đôi mắt ông ánh lên nét cưng chiều, nhưng cũng pha chút đăm chiêu. Ông biết Thủ Đô hoa lệ sẽ là một thế giới hoàn toàn khác so với góc nhỏ bình dị của Sài Gòn này, và Tuyết, cô gái nhỏ của ông, đã sẵn sàng để bước ra khám phá thế giới rộng lớn hơn.
- Con háo hức như thế, làm sao ba mày từ chối được đây? Nhưng đi ra ngoài đó, con phải nhớ luôn giữ gìn mình, nghe chưa?
Cha cô nhắc nhở, giọng pha chút nghiêm nghị nhưng vẫn tràn đầy yêu thương.
Minh Tuyết gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên như ngọn đèn trong đêm tối. Trong lòng cô, hình ảnh Thủ Đô Hà Nội với những phòng trà âm nhạc dường như đã trở thành một bức tranh sống động, chờ cô khám phá và ghi dấu những kỉ niệm
Nhưng Minh Tuyết không ngờ, chính sự háo hức muốn được ngắm nhìn Thủ Đô, muốn được tìm kiếm những thứ mới mẽ đã khiến trái tim cô thổn thức vì tình yêu. Ở nơi ấy, giữa những con phố xưa cũ, cô gặp một người mà trái tim không thể nào làm ngơ. Tình cảm này, dù chỉ mới chớm nở, lại khiến cô phải đứng giữa hai ngã rẽ trong cuộc đời mình một bên là tình yêu ngọt ngào và đong đầy cảm xúc, một bên là ước mơ cháy bỏng trong tâm hồn cô
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com