Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5


Sáng hôm sau, trời Hà Nội se lạnh, sương sớm vẫn còn vương trên những tán cây ven đường. Minh Tuyết cùng cha thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về Sài Gòn. Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm theo những gì cha dặn dò. Trong lòng cô có chút gì đó không nỡ, như thể mình còn để lại một thứ gì quan trọng ở nơi này.

Khi đến sân bay, Minh Tuyết ngước nhìn bầu trời xám nhạt, thầm nghĩ về đêm qua, về những câu chuyện, tiếng đàn, tiếng hát, và ánh mắt của Mỹ Linh. Cô không biết bao giờ mới có thể quay lại nơi đây, hay có cơ hội gặp lại Mỹ Linh lần nữa.

Máy bay cất cánh, rời khỏi mặt đất. Đây là lần thứ hai Minh Tuyết đi máy bay, nhưng cảm giác vẫn không khác gì lần đầu. Khi nhìn qua cửa sổ, Hà Nội dần thu nhỏ lại, những con đường, những mái nhà, rồi cả dòng sông uốn lượn cũng lùi dần vào xa thẳm. Cô cứ nhìn mãi, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

Trong lòng Minh Tuyết bỗng có một nỗi trống trải kỳ lạ. Cô nhớ về những giai điệu Mỹ Linh đã hát, nhớ về đôi mắt dịu dàng khi Linh nhìn cô, nhớ cả mùi trà thơm thoang thoảng trong không gian nhỏ của phòng trà. Cô khẽ nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế, cảm nhận những rung động nhẹ khi máy bay vượt qua những tầng mây.

Hà Nội giờ đã ở phía sau, nhưng trong tim cô, dư âm của nơi ấy vẫn còn vương vấn.
Sau chuyến bay dài, Minh Tuyết và cha cuối cùng cũng đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cái nóng ẩm của Sài Gòn khác hẳn với cái se lạnh của Hà Nội, nhưng lại mang đến một cảm giác thân thuộc lạ thường. Dù chỉ rời đi chưa bao lâu, cô vẫn cảm thấy như mình vừa bước qua hai thế giới khác nhau—một Hà Nội trầm lắng, sâu lắng, và một Sài Gòn rộn ràng, náo nhiệt.

Lên taxi, Minh Tuyết tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Những con đường quen thuộc, những hàng cây xanh rợp bóng, những cửa hiệu tấp nập người qua lại—tất cả đều như một bức tranh sống động mà cô đã quen thuộc suốt bao năm qua. Cô hít một hơi sâu, cảm giác mệt mỏi cũng dần tan biến.

Chiếc xe lăn bánh qua từng góc phố thân quen, Minh Tuyết bất giác mỉm cười. Cô mong ngóng được trở về nhà, được gặp mẹ và chị gái, được nghe tiếng mẹ gọi từ bếp, được chị ôm chầm lấy mà trêu đùa như bao ngày. Cảm giác ấm áp ấy khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn, như thể khoảng trống trong tim sau chuyến đi cũng được lấp đầy phần nào.

Minh Tuyết bước xuống xe cùng ba. Gió Sài Gòn dịu hơn gió Hà Nội, mang theo mùi hương quen thuộc của nắng và hoa sữa cuối mùa. Vậy mà lòng cô lại thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.

Ngôi nhà cũ nằm trong con hẻm nhỏ, bức tường vàng đã phai màu theo năm tháng, cánh cửa gỗ mỗi lần mở lại phát ra tiếng kẽo kẹt thân quen. Mùi hoa lài trong sân thoảng qua, dịu dàng như vòng tay mẹ từng ôm cô mỗi lần trở về nhà sau chuyến đi xa.

— Về rồi hả con gái?

Mẹ cười hiền, đón hai ba con bằng mâm cơm nóng hổi đã dọn sẵn trên bàn: canh chua cá lóc, thịt kho trứng và rau muống luộc – toàn những món quen thuộc của tuổi thơ, thơm lừng mùi quê nhà.

Chị Hai Cẩm Ly đang rửa rau ngoài hiên, thấy Tuyết liền nheo mắt trêu ghẹo:

— Đi Hà Nội về rồi, có mua quà cho tôi không đó cô?

Minh Tuyết cười, bước tới ôm chầm lấy chị hai, giọng nhẹ như gió đầu hè:

— Tất nhiên… là có rồi!

Ba cô lúc này cũng lên tiếng:

— Được rồi, mấy mẹ con vô dọn cơm đi, ba đói muốn xỉu luôn rồi nè.

Mẹ bật cười, vừa lau tay vào tạp dề vừa nói:

— Biết rồi, vô đi ông. Cơm nước tôi chuẩn bị hết cả rồi.

Thế là cả nhà quây quần bên mâm cơm. Chiều hôm ấy, căn bếp nhỏ rộn rã tiếng cười nói, âm thanh của sự sum vầy len qua từng khe cửa, len vào trái tim Tuyết như một bản nhạc êm đềm.

Ba kể chuyện về chuyến đi Hà Nội, về anh bạn cũ tên Quốc Anh người đàn ông đánh đàn ở phòng trà nơi ba con từng ghé.

— Quốc Anh giờ có vợ con đàng hoàng rồi. Nhớ ngày nào còn đi phá làng phá xóm với ba, giờ nhìn chững chạc hơn cả ba luôn á!

Đang kể, ba chợt nhìn sang Tuyết, cười cười chọc:

— Mà con Tuyết nhà mình đi nghe phòng trà có một buổi mà về nhà cứ tủm tỉm cười hoài, còn đòi đi nữa… Chắc mê ai rồi chớ gì?

— Không có! Ba chọc hoài à…

Tiếng cười vang lên rộn ràng trong gian nhà nhỏ. Một buổi cơm đầy ắp thương yêu, như thể Sài Gòn vẫn chưa từng thay đổi trong lòng Tuyết.

Sau bữa cơm, Minh Tuyết cùng chị Hai lên phòng. Cô nằm trên giường, cầm cuốn sách định đọc nhưng đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh của Mỹ Linh. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến từng nốt nhạc vang lên ở phòng trà đêm ấy.

Chị Ly thấy lạ, bò lên giường ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn em gái:

— Ở Hà Nội có chuyện gì vậy? Em gặp ai à? Chị thấy em lạ lắm nha… kể nghe coi!

Tuyết cười trừ, cố giấu vẻ ngượng ngùng, đặt cuốn sách sang bên:

— Em có gì lạ đâu… Chị mới lạ á. Thôi, chị ở nhà đi. Em ra hồ hóng gió xíu.

— Hồ nào?

— Hồ Con Rùa gần đây mà.

Minh Tuyết khoác thêm áo, bước ra khỏi nhà với tâm trạng nhẹ tênh. Cô vừa đi vừa khẽ hát, bước chân nhảy nhót như cô bé tuổi mười sáu đang yêu đời.

Minh Tuyết vừa ngồi xuống ghế đá thì nghe tiếng bước chân nhỏ xíu tiến lại gần. Là một cậu bé, tay ôm một giỏ hoa đủ màu, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt thì sáng rỡ.

- Là chị ạ!

Cậu reo lên, giọng đầy mừng rỡ.

- Dạo này chị đi đâu vậy? Em không tìm thấy chị…

Tuyết hơi khựng lại rồi bật cười. Là cậu bé bán báo thường ngày hay chạy ngang con hẻm nhà cô, luôn đội chiếc nón sờn và rao thật to mỗi sáng.

-Là em à?

Cô cúi đầu nhìn giỏ hoa.

- Hôm nay không bán báo nữa sao?

Cậu bé lắc đầu, hơi ngượng ngùng:

- Dạ… em bán báo buổi sáng. Tối thì em bán hoa. Em nghĩ… ban đêm người ta hay đi chơi, chắc sẽ có nhiều cặp tình nhân thích mua hoa hơn…

Minh Tuyết bật cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu bé:

- Giỏi quá. Lớn lên chắc thành thương gia quá.

Cậu bé bỗng rút ra một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt, có lẽ là cẩm chướng, rồi chìa ra

- Em tặng chị một bông nha. Loài này nhiều người thích lắm… người ta bảo nó tượng trưng cho tình yêu.

Cô sững lại một chút, tim khẽ rung lên. Tay đưa ra nhận nhưng ánh mắt lại hơi lảng tránh, gò má bất giác ửng hồng.

-Chị đỏ mặt rồi!

Cậu bé tinh nghịch reo lên.

- Chị biết yêu rồi à?

Minh Tuyết bật cười, đánh nhẹ vào vai cậu bé

-Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà nói chuyện như ông cụ non.

- Thì em chỉ nghe người ta nói vậy thôi… Người lớn bảo, nếu tim đập nhanh, nhớ người ta hoài thì là yêu đó…

Cô không trả lời ngay. Chỉ khẽ siết cánh hoa trong tay, giọng nhỏ như thì thầm với gió

- …Chị cũng không biết nữa. Chắc chỉ là… một chút rung động thôi.

Cậu bé nhún vai, cười toe:

– Người ta bảo rung động là yêu rồi đó.

Minh Tuyết khựng lại, ánh mắt lặng đi trong một thoáng. Gió chiều lướt qua khẽ khàng, mang theo cả tiếng cười trẻ con ngoài phố, và đâu đó… là dư âm giọng hát Mỹ Linh vẫn còn vang trong trí nhớ cô.

Cô cúi đầu, mím môi, hai bàn tay đặt trên vạt váy bỗng siết lại. Trái tim bé bỏng trong lồng ngực bỗng đập khẽ một nhịp rất lạ, như thể một cánh cửa nào đó vừa khẽ mở.

Cô bật cười nhẹ, lắc đầu:

– Nhóc con biết gì mà nói lung tung. Rung động thì cũng chỉ là rung động thôi mà…

Nhưng chính cô cũng nghe thấy trong giọng mình một chút gì đó không chắc chắn.

Cậu bé đưa tay chỉnh lại quai giỏ hoa, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

- Thôi, em đi bán tiếp nha. Chị ngồi đây ngắm cảnh và suy nghĩ về chuyện tình yêu đi, đừng có biến mất mấy bữa như vừa rồi nữa đó.

Minh Tuyết mỉm cười, khẽ gật đầu.

-Ừ, chị hứa.

Bóng dáng cậu bé nhanh chóng hòa vào dòng người phía xa, cái dáng nhỏ nhắn vừa đi vừa hát khe khẽ, mang theo mùi hoa và cả một thứ hồn nhiên trong trẻo

Cậu bé rời đi, để lại Minh Tuyết một mình trên ghế đá cũ bên hồ. Trên tay cô là đóa cẩm chướng hồng nhỏ xíu, mong manh như chính cảm xúc đang âm thầm nảy nở trong lòng.

Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa nhè nhẹ, hòa vào không khí se se của buổi tối Sài Gòn. Mặt hồ trước mặt gợn lên những vòng sóng nhỏ, phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ những ngọn đèn lối đi, lung linh như ký ức mơ hồ vừa kịp chớm nở đã trở thành điều gì đó khó gọi thành tên.

Minh Tuyết đưa hoa lên gần mặt, khẽ nhắm mắt lại. Mùi hoa dịu dàng quá, khiến tim cô chùng xuống. Trong phút chốc, hình ảnh Mỹ Linh lại hiện lên – ánh mắt ấy, giọng hát ấy, từng nốt nhạc như vẫn còn ngân lên trong tâm trí. Một lần gặp, một đêm ngắn ngủi, vậy mà để lại dư âm dài đến thế.

Cô không biết đó có phải là yêu. Nhưng cảm giác này… quá đặc biệt, quá mềm yếu, quá khác lạ với những gì cô từng trải qua. Như thể trái tim vừa rung lên một lần đầu tiên, khe khẽ, run run, e dè mà mãnh liệt.

Trên tay, đóa hoa vẫn nằm im lìm, như một lời nhắn gửi.

Minh Tuyết siết nhẹ tay, rồi áp cánh hoa lên trái tim mình, tựa như muốn hỏi chính bản thân: "Đây là gì vậy? Một cảm xúc vu vơ, hay là điều gì sâu hơn mà cô vẫn chưa đủ can đảm để gọi thành tên?"

Gió lại thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của cây lá. Và giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, một nụ cười rất khẽ nở trên môi cô gái mười sáu tuổi.






















Com bách trễ hehe, có ai còn đợi fic tui hong😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mylinh