(╹ -╹)?
kim gia hưng dạo này lạ lùng thật sự.
thường ngày cậu sẽ là người cùng anh phàm đi dọn dẹp lại bãi chiến trường mà ba đấng anh tài còn lại bày ra. không thì cũng phụ anh cản tụi nhỏ lại.
nhưng mấy hôm nay lại không như thế. lại lẽo đẽo đi cùng đám bày trò con bò đó mà nô theo.
vũ phàm cứ thế mà đầu lại đau.
cái đám báo con này kết nạp thêm gia hưng thì khác gì một tổ đội chơi ngu có não.
"có chắc là sẽ thành công không đó?"
"thằng hưng sợ thì đi về."
cái thằng tiến, thằng cao nhất, cũng là thằng bày ra cái vụ trả đũa đám du côn xấu tính ở quận tư bên kia.
tụi nó hôm nay đi chỉ có ba đứa, không có kiên huy như mọi ngày. cũng tại giờ nó đang còn có ca học thêm toán tới tận tối muộn. mà bọn nó cũng không muốn huy nó biết tới cái chuyện này.
chẳng qua là chỉ muốn trả thù cái đám phố bẩn đằng xa kia ba hôm trước đã đứng chặn đường an kiên huy để giở trò trấn lột tiền.
nhưng mà xui cho tụi nó, nhóc huy là chuyên gia bỏ chỉ bỏ vài bạc lẻ để gửi xe là cùng. khéo cả người toàn đồ local brand nhìn sặc mùi tiền mà trong người chắc cũng không đủ hai chục nghìn.
thế là trấn lột mỗi mấy chục lẻ, tụi xấu nết tiếp tục lục soát khắp balo.
một cái laptop.
một cái ipad.
một cái điện thoại bốn mắt mới tậu từ cửa hàng chưa được một tuần.
những thứ gì có giá trị của huy đều bị chúng cướp bóc hết. trước khi rời đi còn không quên đánh đập huy bầm tím cả người, cười cợt rời đi như chẳng có gì xảy ra.
hôm đó gia hưng nhớ rõ ngày hôm đó kiên huy đã khóc vì tủi thân như thế nào.
minh tiến cùng thành hùng ôm nó chặt lắm. còn cậu lật đật chạy đi luộc trứng, buộc trứng vào khăn dặm nhẹ vào vết bầm nơi con mắt cho huy.
hưng nhìn anh phàm. anh đứng ngay lối ra vào phòng sinh hoạt chung của trọ, mặt anh bức bối, tay siết thành quyền khi gọi điện báo công an.
nhà kiên huy không hẳn là quá thiếu thốn mà phải nói là có tiền dư giả để huy không phải đi làm thêm kiếm thêm thu nhập phụ, mất thì có thể mua mới. nhưng thứ khiến huy nức nở trong vòng tay của thành hùng là vì bị khinh thường – nó chưa bị như thế bao giờ.
mấy cú đấm của tụi nó tặng huy đau lắm. tới ngày hôm nay vẫn không có dấu hiệu lành lặn hay nhạt màu đi.
"tao nghĩ nên kêu cả anh phàm tới hỗ trợ."
thành hùng nghe tới tên vũ phàm liền lạnh sống lưng. kêu anh ra đây, chưa kịp trả thù tụi kia thì đã bị anh xách tai vì tội đánh người khác.
đánh nhau là không tốt.
anh của em dặn dò bao nhiêu thứ về lòng trắc ẩn của con người. bảo rằng đánh lại thì mình chẳng khác tụi nó là bao, bị công an phát hiện thì cũng ăn bản tường trình.
nhưng đó là bị công an phát hiện thôi phải không?

"ê ông phàm nhắn hỏi tụi mình đâu."
thành hùng giơ dòng tin nhắn ở thanh thông báo mới nơi máy của tiến. sao em cứ thấy lành lạnh. còn lạnh hơn lúc gia hưng nhắc tới anh.
"kệ. cứ làm theo kế hoạch được đề ra."
minh tiến nhẹ nhàng cất điện thoại vào cốp xe.
điện thoại không sao thì người cũng không sao.
điện thoại mà bị sao thì người liền bị hẹn trước cổng trường.
thế là một cây sào cùng hai đệ của nó tiến lại gần quán trà đá gần đó, nơi chỗ tụi phố bẩn đang ngồi rít thuốc lào.
đời hư ảo đưa em vào cơn mê.
cái khu trà đá tụi nó tới cứ như một cái động hương. làn khói trắng xoá thổi phà phà khắp quán. vãi, cái mùi cay mắt thế mà vẫn ở trong phì phèo thêm mấy điếu cho được.
tiến ơi, tiến không chơi không hiểu được đâu.
muốn trả thù cho huy nhưng mà tụi nó cũng lo cho cái phổi của tụi nó. ở trong đây giây nào nữa chắc cả đám ngạt khí mà chết tại chỗ luôn quá.
ngay lúc ba đứa quay gót khỏi quán thì–
"ê mấy cu."
"qua đây anh biểu chút."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com