Chap 5:Hóa đơn
-Vậy là ngày mai tao xuất viện được rồi?
Neko nằm dài trên giường, nhìn Phúc, chưa hết ngạc nhiên. Chính ra anh mới vào viện hơn một tuần, thương tích cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Thế mà nay thằng Phúc vào thông báo với anh là chuẩn bị xuất viện, bảo anh không nghi ngờ sao được. Neko nheo mắt nhìn bạn mình:
-Đừng có giỡn nha, tao có mệnh hệ gì là tao kéo mày chôn cùng á Phúc.
Tăng Phúc không nói không rằng, lật kẹp hồ sơ trong tay, lôi ra một tờ giấy quăng thẳng vào mặt Neko:
-Này, tự xem đi, không tin tưởng anh em gì hết trơn.
Đó là tờ giấy ghi kết quả kiểm tra sơ bộ của anh ngày hôm qua. Trên đó ghi rất rõ ràng vết thương bên trong đã hồi phục hơn một nửa, xương cũng đã định hình. Tăng Phúc cười khẩy:
-Tin chưa? Cứ nghi đi, nghi cho lắm vào. Tình nghĩa anh em cả đấy.
-Thôi mà, đừng dỗi nữa, tao cũng chỉ là cẩn thận thôi...
-Cẩn thận kiểu mày chắc có ngày tao tăng xông tao chết. Thôi nằm đấy ngủ đi, tí gọi dậy ăn tối.
Tăng Phúc nhẹ nhàng ra ngoài. Nhưng vừa mới khép cửa lại đã đụng ngay hai cái mặt quen thuộc đang ở ngoài hành lang.
-Anh Thuận...
-Thằng Thạch nó đòi anh đi với nó chứ anh biết gì đâu....á!
Duy Thuận đang nói nửa chừng đột nhiên bị thằng em bên cạnh nhéo một cái đau điếng vào tay, không nhịn được mà kêu lên.Tăng Phúc định trêu anh câu gì đó nhưng nghĩ cũng tội, đành thôi.Cậu dặn hai người trước khi rời đi:
-Các anh vào chơi với Neko thì cứ vào đi, nhưng mà nó ngủ rồi thì thôi nhé. Em đi trước.
Neko lúc này đang nằm trên giường bệnh, tay lướt điện thoại nhưng mắt đã hơi mơ màng. Anh sắp ngủ.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Neko, anh uể oải nói với ra:
-Vào đi, cửa không khoá.
-Chào Neko nha!-Jun aka Duy Thuận tươi cười bước vào, theo sau là Sơn Thạch. Cậu gật đầu chào Neko, nhìn anh một thoáng rồi hỏi:"Anh sắp ngủ ạ?Vậy anh cứ ngủ đi, em xin phép..."Neko ớ ra mất một lúc mới hiểu Thạch nói gì. Anh lập tức ngồi dậy, niềm nở:"Không, tôi có ngủ đâu, Thạch cứ ở đây đi ".Từ ngày Neko nhập viện đến giờ, hầu như không có ngày nào Thạch không tới thăm anh, mà đã đến là sẵn sàng ở lại chăm anh đến tối mịt. Neko cũng khá bất ngờ với sự nhiệt tình của anh bạn hàng xóm, không chỉ là rót nước, đi mua cơm ở nhà ăn mà nó chính xác là trông anh 24/7 luôn, như một chú chó lớn canh gác bên giường bệnh của anh vậy. Mà thằng nhóc làm gì cũng khéo léo tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết. Như hôm trước mẹ Neko nấu cháo cá lóc đem đến cho anh, Sơn Thạch không cho anh tự xúc đã đành, nó còn ngồi nhặt sạch từng cọng xương rồi mới đút cho anh ăn. Thạch cẩn thận quá nên mãi Neko không ăn xong được bát cháo, anh nổi khùng lên mắng Thạch:"Xê ra! Tao tự ăn!".Nói vậy thôi chứ Neko biết ơn Sơn Thạch nhiều lắm, nhờ cậu mà chuỗi ngày nằm bệnh viện của anh không đến nỗi chán mớ như anh nghĩ. Thậm chí Thạch còn giúp anh hoàn thành công việc trong quãng thời gian nằm viện, nên thi thoảng có khó chịu tí thì Neko cũng tặc lưỡi bỏ qua cho cậu thôi.
Kể sơ như vậy, người vô tâm đến mấy cũng biết rằng Sơn Thạch simp Neko bỏ mẹ rồi
-Sơn thấy sao rồi, đỡ hơn chưa?
Thạch ngồi xuống cạnh giường bệnh, đôi mắt nhìn Neko chăm chú. Neko mỉm cười:
-Khoẻ lắm, thằng Phúc kêu ngày mai xuất viện nè.
Sơn Thạch nhẹ cả người, không giấu nổi sự vui mừng ánh lên trong đáy mắt. Duy Thuận cũng vui vẻ góp chuyện:"Vậy tốt quá rồi ha, em hồi phục nhanh đấy"
-Chắc nhờ sức trẻ đó anh-Neko đáp-Em cứ tưởng mình phải nằm đây lâu lắm.Mà ra viện sớm cũng tốt, em còn cả đống việc chưa làm ấy.
Sơn Thạch cau mày, nắn nắn bả vai anh, giọng không vui:"Người anh như vậy, còn chưa khỏi hẳn mà đã nghĩ đến công việc rồi. Anh định giết mình hay sao?" Trường Sơn-Neko quay sang gõ cho đứa em một cái vào trán:"Ông tướng lo thân ông trước đi, đi làm ca khuya thì chớ lại còn ham tăng ca, ai mới là người chết sớm đây?"
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Neko ngó quanh, thắc mắc:
-Điện thoại ai vậy?
-À của anh, anh xin phép nhé
Duy Thuận nói xong liền bước ra ngoài, để lại hai người trong phòng bệnh.
-Lâu rồi em mới được ở riêng với Sơn đó-Sơn Thạch nghiêng nghiêng đầu ngắm Neko, một nụ cười thoáng lướt qua trên mặt chàng trai trẻ. Neko khẽ gật vẻ đồng tình. Thân nhau đến thế, nhưng quả là hai người chưa đi riêng với nhau bao giờ, anh thầm nghĩ. Bỗng nhiên, Thạch đưa tay nắm lấy tay anh:
-Mấy ngày qua anh không ở chung cư, em nhớ anh quá.
-Nhớ gì vậy cha, ngày nào cũng đến thăm thì sao nhớ.-Neko nói thẳng, không thèm lòng vòng. Thằng nhóc này bị sao vậy?-anh tự hỏi.
-Thạch!-Tiếng Duy Thuận bất ngờ vang lên khiến Thạch giật bắn người, vội buông tay Trường Sơn ra.-Chú Long kêu anh với mày về gấp đấy, đi thôi.
-Có chuyện gì vậy?
-Chịu, hình như mấy đứa cấp ba xóm tầng trên đá bóng sút vỡ chậu cây tầng mình hay sao ấy.
-Thế thì liên quan gì đến bọn mình?
-Chậu cây anh với mày mua, Thạch ạ.
Nói rồi, Thuận lôi tuột Thạch đi, không để cho cậu có thời gian do dự. Thạch cũng chỉ kịp chào Sơn một tiếng trước khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại sau lưng
Vậy là Neko lại một mình.
Anh mở điện thoại lên xem. Gần bảy giờ tối rồi, Tăng Phúc vẫn chưa quay lại. Anh chán nản nằm vật xuống giường định ngủ, nhưng ánh mắt anh bắt gặp một món đồ trên tủ đầu giường, kế lọ hoa.
Đó là một chiếc ví da màu đen, đã hơi cũ. Chỉ nhìn thoáng qua Neko đã biết đây không phải ví quả mình, càng không phải của thằng Phúc. Ai lại để quên ví vậy ta. Neko cố nhớ xem cái ví đó xuất hiện từ lúc nào, nhưng không nhớ nổi.
-Có lẽ vẫn phải mở ra xem thử thôi-Anh lầm bầm, rồi gượng ngồi dậy cầm chiếc ví lên.
Trong ví có giấy tờ, thẻ, tiền như bao cái ví khác, nhưng Neko hơi thắc mắc tại sao không thấy căn cước công dân. Cũng may, người này vẫn còn để bằng lái xe trong ví.
-Ra là ví của thằng Thạch-Neko gật gù-Mà ảnh thẻ trên bằng lái xe của nó sao xấu tàn canh luôn vậy?
Neko nhìn bằng lái của Thạch, tự nhiên nảy ra ý trêu nó một chút. Anh với tay lấy điện thoại của mình, định chụp ảnh nó rồi gửi vào nhóm cho Thạch "độn thổ " chơi.Mà bất cẩn thế nào hất cả cái ví đang để cạnh tay xuống đất, làm văng ra một xấp hoá đơn. Neko tặc lưỡi, quay lại nhặt ví lên, gom xấp hoá đơn lại. Trong lúc nhặt, bỗng anh phát hiện ra một điều kì lạ.
Ngoài hoá đơn cửa hàng tiện lợi và hoá đơn tiền điện, có rất nhiều hoá đơn của một cửa hàng hoa. Dường như Sơn Thạch là khách quen của cửa hàng này, nhìn theo ngày trên hoá đơn thấy rõ rằng Thạch thường xuyên mua hoa ở đây.Nhưng điều làm Neko bất ngờ hơn cả, đó là cậu ấy chỉ mua một loài hoa duy nhất.
Cúc họa mi.
Anh nhìn lại lọ hoa trên bàn, giờ đối với anh không khác gì một niềm kinh dị. Chẳng nhẽ người tặng hoa cho anh, từ ngày này qua tháng nọ là...
Nếu trùng hợp, sao lại có thể trùng hợp đến vậy?
Trong đầu Neko xuất hiện những câu hỏi liên tiếp, câu này chưa xong đã đến câu khác làm anh xây xẩm cả mặt mày. Anh chỉ còn lặng lẽ gom hết giấy tờ cất lại vào ví cho Sơn Thạch, rồi quăng mình lên giường, cố ngủ để ngăn mình không nhấc máy gọi cho người ấy.
Hỏi vậy thì quá vô duyên rồi,
P.s:Cả nhà nhớ Cáo hokkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com