-
gã hoàn toàn chết một nửa khi em biến mất khỏi tầm mắt gã,
gã đã chất vấn bản thân mình thật rất lâu rằng có lẽ nào gã đã lỡ lời?
ôi canalie,
em khiến gã như điên đảo tâm trí,
gã đã lật tung cả xứ balynrus rộng lớn này chỉ để tìm một bóng hình nhỏ bé đang cố lẩn trốn gã sau những loài hoa rừng kia,
nhưng em trốn kĩ hơn gã tưởng,
trốn khỏi một tình yêu tầm thường mà gã chưa từng có.
canalie,
ta đã biết tên em,
chủ nhân của balynrus là ta,
leo kylan,
sao ta có thể không tìm ra được em?
quả là vô dụng.
canalie,
em là nguyên do khiến ta phải xem lại khả năng của mình,
là nguyên do khiến ta sống trong những lo sợ một ngày sẽ không bao giờ còn thấy em nữa,
nhưng,
em cũng là lý do khiến ta thấy balynrus - nơi ta trị vì khoác trên nó thứ màu sắc rực rỡ đầy hào quang toả rạng,
mang trên nó nét đẹp thuần tuý và huyền diệu không vướng bận mảy may chút bụi trần.
canalie,
em tuyệt vời hơn tất thảy những điều ta có,
ta gần như được kéo lên khỏi vũng bùn lầy tăm tối mà ta đang giam
tâm hồn mình lại,
ta tưởng mình đã được cứu rỗi bởi em,
và mong em là người vỗ về vết thương chưa lành của ta,
thế nhưng,
em đột ngột đi mất,
chỉ còn lại tấm lòng ta chơ vơ.
canalie,
em có thấy cánh đồng hatlat đang ủ dột khi vắng đi nụ cười của em không?
em có thấy mấy khóm nhỏ delie cũng chẳng còn hồng hào như lúc chúng tô điểm cho đôi má em nữa?
em cho balynrus sự sống,
cho balynrus từng vẻ âu yếm nơi em,
cho balynrus thêm nguồn nội lực tiếp tục tốt tươi như hồi nó mới chào đời,
em quả là người con gái ta chưa từng thấy qua ở bất cứ nơi đâu trong xứ sở của những nét kiều diễm khuất xa thành đô.
bức thư thứ hai mươi hai,
mong em hồi đáp.
leo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com