30
Flashback
Orm đứng lặng lẽ bên ngoài phòng bệnh, cảm giác trong cô bây giờ như một cơn sóng dữ cuộn lên trong lồng ngực. Cô không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết rằng từng giây phút trôi qua đều như kéo dài đến vô tận. Bên trong căn phòng, Lingling đang nằm im lặng trên giường bệnh, khuôn mặt chị nhợt nhạt, đôi mắt đã không còn ánh sáng rạng rỡ như trước nữa. Cái gương mặt hốc hác, làn da tái nhợt, và đôi môi không còn tươi tắn như xưa... tất cả đều cho thấy một điều không thể phủ nhận: Lingling đang dần rời xa cô.
Nếu như không nghe Engfa nói tất cả sự thật. Cô sẽ xa chị bao lâu nữa? Cô tự lừa dối mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng Lingling chỉ đang trải qua một giai đoạn khó khăn nào đó. Cô tin rằng mọi thứ sẽ vượt qua, tin rằng sự hi sinh của cô có thể giúp chị, giúp chị chiến thắng tất cả.
Nhưng rồi chẳng có chiến thắng nào cả.
"Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa." -bác sĩ nói, giọng lạnh lùng và dứt khoát. Hệt như những lời Engfa đã nói với cô, cô đã chẳng hiểu, giờ thì cô hiểu rồi.
Những lời đó như một cú đấm vào tim Orm, khiến cô không thể thở nổi. Cô đứng đó, ngây người, không biết phải phản ứng ra sao. Những từ ngữ ấy vang lên trong đầu cô như một bản nhạc buồn, mỗi âm điệu như một đòn chí mạng đánh vào trái tim đã yếu đuối của cô.
Lúc này, mọi thứ bắt đầu quay lại trong đầu Orm. Những câu nói ngắn gọn mà Lingling từng thốt ra, những lời lấp lửng mà cô không hề hiểu, bây giờ bỗng nhiên trở nên quá rõ ràng. Chị đã từng hỏi, một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, và cô lúc đó chỉ nghĩ rằng đó là một câu đùa, một cách để làm không khí bớt căng thẳng, hay những câu nói tưởng chừng như vô tình. Nhưng giờ đây, Orm nhận ra, mỗi lần Lingling nói gì đó, chị đều đã biết rõ mình đang nói gì, rằng thời gian của chị không còn dài nữa, rằng chị đang chuẩn bị cho một cuộc chia ly mà chị không muốn đối diện.
Orm cảm thấy mình như một kẻ ngốc, một kẻ đã không nhận ra những dấu hiệu ấy, đã không hiểu những gì Lingling đang cố gắng nói. Cô đã để chị một mình mang gánh nặng này, đã để chị che giấu tất cả nỗi đau, chỉ vì cô không muốn tin vào sự thật. Cô không muốn nhìn thấy sự suy sụp của chị, không muốn đối mặt với thực tế rằng chị sẽ ra đi mà không bao giờ quay lại.
Giờ đây, khi tất cả đã quá muộn, khi cô biết quá rõ những gì mình đã bỏ qua, trái tim Orm vỡ vụn trong sự tuyệt vọng. Cô không thể thốt ra lời nào, không thể phản ứng, chỉ biết đứng đó, nhìn Lingling nằm trong giường bệnh, một chút hy vọng cuối cùng trong cô dường như đã cạn kiệt.
Cô muốn hét lên, muốn xé toạc không khí này ra để giải thoát cho bản thân khỏi nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể giữ im lặng. Cô không muốn chị phải thấy cô yếu đuối, không muốn chị biết rằng cô sợ hãi.
Một cảm giác đau đớn không thể tả thành lời tràn ngập trong lòng Orm. Cô cảm thấy như tất cả những gì mình đã xây dựng, tất cả những gì cô đã hy vọng vào Lingling đều đang sụp đổ trước mắt cô. Mỗi giây phút trôi qua đều như một nhát dao cắt vào trái tim cô, khiến cô không thể thở nổi. Cô muốn thời gian dừng lại, muốn quay ngược lại mọi thứ, nhưng không thể.
Và rồi, khi cô nhìn vào mắt Lingling, khi ánh mắt chị vô cùng yếu ớt nhưng vẫn đầy yêu thương, Orm hiểu ra rằng chị đã giấu giếm tất cả vì muốn cô không phải chịu đựng nỗi đau này. Chị yêu cô quá, và vì yêu cô, chị không muốn cô phải chứng kiến cái chết của mình. Chị sợ rằng nếu cô biết trước, cô sẽ không thể sống tiếp, sợ rằng cái tin này sẽ giết chết mọi niềm hy vọng trong cô. Và vì thế, Lingling chọn cách giữ im lặng, chọn cách gánh lấy tất cả một mình, chỉ vì chị không muốn làm cô đau buồn.
Nhưng giờ đây, dù biết sự thật, Orm không thể nói ra bất cứ điều gì. Orm biết rằng Lingling muốn cô ở bên chị trong những ngày cuối cùng này, không phải là những lời than vãn hay trách móc. Chị muốn có cô bên cạnh, chỉ đơn giản là vậy. Orm không thể từ chối, không thể làm gì khác ngoài việc giữ chị chặt hơn, như một lời hứa âm thầm, rằng dù mọi thứ có kết thúc, cô sẽ luôn ở bên chị.
Và trong cái khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, khi Lingling đang say giấc, Orm biết rằng cô sẽ không bao giờ quên những giây phút cuối cùng này. Dù đau đớn, dù tuyệt vọng đến mức nào, cô sẽ không rời xa chị. Cô sẽ là người đồng hành cuối cùng, giữ kín những lời không thể nói, và chỉ biết yêu chị cho đến giây phút cuối cùng, cho đến khi chị ra đi.
——————-
Xin hãy kiên nhẫnnn🥰🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com