6
Sau khi kết thúc đêm diễn, mọi người trong câu lạc bộ phải ở lại dọn dẹp nên về cuối cùng, đang cùng nhau cười nói, Engfa đột nhiên chạy ra trước mặt mọi người, nói:
"Này mọi người, tối mai tụ tập không? "
"Cũng được đó, mọi người thấy thế nào? Dạo này chúng ta bận quá, không có thời gian để ăn chơi một buổi ra trò gì hết. " - Lingling thấy thế liền tiếp lời.
"Ờ cũng được đó! "
"Okay, vậy chốt Nha. "
"Mà mấy giờ thế? "
"Xem như nào đã. "
Trong khi mọi người đang rôm rả bàn chuyện thì Orm lại im lặng, chị cũng tinh ý phát hiện ra cô không tham gia vào cuộc trò chuyện, liền tiến tới hỏi cô.
"N'Orm? em có chuyện gì hả? "
"À, là ngày mai em có hẹn với Ratee.. "
"Hử? Ratee? Khun Orm, hay là em bảo em ấy đi cùng chúng ta luôn đi!" - Engfa vừa nghe nhắc đến Ratee đã vui vẻ đưa ra đề nghị.
"Nhưng cậu ấy không phải... "
"Ai da, là bạn của N'Orm, làm sao có thể tính là người ngoài được, trừ phi Orm không muốn đi cùng bọn chị."
"Em không có màa."
"Ormmmm, a, em chào mọi người, em đến đón Orm. "
"May quá, đúng lúc chúng ta đang bàn chuyện."
"Chuyện gì ạ? "
"Ngày mai bọn chị tính tổ chức một buổi họp câu lạc bộ, N'Orm bảo đang có hẹn với em, nên tụi chị tính rủ em cùng đi chung luôn. " - Engfa hớn hở, ánh mắt đầy mong chờ.
"Hmmm, vừa hay ngày mai em và Orm cũng chưa biết đi đâu. Nên được ạ, ngày mai bọn em sẽ đi. Chúng ta đi đâu, mấy giờ ạ? "
"Địa chỉ của tiệm chị sẽ gửi cho mọi người sau, nếu được thì, hmmm, 7 giờ tối nhé, 7 giờ chúng ta có mặt. " - Lingling liền lên tiếng.
"Vâng ạ, vậy thì em và Orm xin phép." - Ratee cúi đầu chào mọi người, rồi kéo tay cô rời đi.
_________________
"Ratee của chúng ta ngoan ngoãn như thế từ khi nào vậy? " - Cô nổi hứng, muốn chọc bạn thân mình.
"Mình vốn ngoan mà, là do cậu suốt ngày chọc phá mình thì có. " - Ratee hơi hậm hực.
"Mình chỉ hỏi thôi. Với cả lỡ như P'Engfa thích cậu thật, sau này quen nhau mới biết cậu hung dữ thế này, chắc sẽ khiến người ta sốc vài ngày đấy. " - Cô hơi rùng mình, lấy đà chuẩn bị chạy.
"Hôm nay mình nhất định sẽ đấu với cậu một trận cho ra lẽ! " - Ratee đuổi theo Orm, kì này thật sự muốn đánh nhau với cô.
________________
Lingling đóng cửa, rùng mình vì cái lạnh của mùa đông, năm nay có vẻ lạnh hơn, mà thôi kệ, nhiệt độ có tăng lên đi chăng nữa, chị vẫn ghét mùa đông. Lạnh lẽo và cô đơn, buồn bã và đau lòng, thứ duy nhất tồn tại trong kí ức của chị về mùa đông chính là năm 8 tuổi, chị đã bị bỏ rơi ở công viên, may mắn cha mẹ nuôi đã kịp thời phát hiện và đưa chị về chăm sóc.
Chị thở dài, rảo bước đi trên con đường lớn, đến nơi, chị bắt gặp Engfa, liền chạy tới vỗ vai.
"Dô, đến sớm nhỉ?"
"À ừ." - Engfa hơi e ngại.
"A, P'Ling đến sớm vậy ạ. "
"Khun Ratee? Ra là hai người đi chung, chả trách hôm nay tên bạn của mình lại đi sớm bất thường. Mà nếu Ratee ở đây, N'Orm đâu?"
"Câu đó mình phải hỏi cậu mới đúng, mình đã nhắn tin dặn cậu đi đón Orm rồi mà. Nè, đừng nói là cậu không đọc tin nhắn nữa nhá? Em ấy không biết đường đâu, cậu lo mà chạy đi đón đi. " - Engfa chịu thua cô bạn của mình, biết là không hay xem tin nhắn, nhưng mà tới nỗi này luôn hả??
"Aiss, các cậu vào trước đi, mình chạy đến nhà em ấy. " - Chị vừa chạy theo bản đồ, vừa bấm gọi điện cho cô.
"Alo? "
"N'Orm, em đang ở nhà sao? "
"Vâng ạ, P'Engfa dặn em chờ chị đến đón mà. Mà sao P'Ling nghe có vẻ hốt hoảng thế ạ? "
"Orm chờ một chút nhé, chị sẽ đến đón em liền." - Chị vừa lúc vẫy được chiếc taxi.
Chị trả tiền rồi leo xuống xe, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm dáng hình cô. Cuối cùng cũng bắt gặp cô đang ngồi ở ghế bên đường chờ mình, chị vội chạy tới.
"N'Orm chờ chị có lâu không? "
"Không ạ, em cũng vừa ngồi đây thôi." - Cô lắc đầu, miệng ánh lên nụ cười, má đã hơi ửng đỏ vì lạnh.
Lingling để ý thấy hôm nay cô mặc đồ hơi phong phanh, đã thế còn không mặc áo khoác, chị nhanh chóng cởi áo khoác của mình, rồi khoác lên người em.
"P'Ling kha, em không sao mà. Chị mặc đi. "-Cô đang dùng tay kéo áo xuống trả, Lingling đã giữ tay cô lại.
"N'Orm mặc đi, chị không lạnh, với cả chị có vest ngoài này, nếu em mặc phong phanh như thế sẽ rất dễ bị cảm đó. "
Cô cười, khóe miệng lên cao hết cỡ, Lingling vậy mà cũng quan tâm cô, mà áo chị thơm quá, thật sự rất thơm.
"Bọn mình đi thôi, để chị gọi taxi. "- Cô nhìn đồng hồ, đã 7 giờ kém 10p rồi.
"Này, chị đừng gọi, bọn mình đi bộ được không? Em muốn ngắm cảnh một chút. "- Cô níu lấy vạt áo của Lingling, dè dặt lên tiếng hỏi. Thật ra là vì em muốn ở riêng với cô lâu chút.
"Được." - Cô nhìn gương mặt sữa bột của Orm, lòng lại vô cùng muốn cưng chiều, liền lập tức đồng ý yêu cầu của cô.
Cả hai cùng dạo bước trên con đường tấp nập, ánh đèn đường chiếu sáng soi rọi khắp nơi, Orm biết rõ, việc thích Lingling là điều không thể hoặc chỉ có khả năng rất thấp, nhưng cô không ngăn được bản thân, không ngăn được trái tim mình. Mọi thứ đã được định đoạt, trên con đường cả hai cùng đi ấy, đã khiến cô nhận ra tình cảm đặc biệt cô dành cho chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com