Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lang Nhân Chi Thuỳ Danh Sử | Jing Yuan V | R18


Là Phần 5 của "Lang Quân" .

Spoil phần 4 là Đám Cưới [ Tân Hôn có cảnh gì thì ai cũng biết mà:(( hẹ hẹ hẹ ] mà tui hốc mất rồi.

.
.
.

Vọng lâu giữa một trạch viện bốn bề đều là nước với những ao sen thơm ngát mênh mang.

Có một người nữ tử trao cho Cảnh Nguyên túi gấm, nhưng chàng đã thẳng thừng từ chối tâm ý họ.

"Cảnh tướng quân.. đây là túi thơm người ta đặc biệt làm riêng cho huynh. Chỉ là chút tấm lòng mong người bình an đương lúc chiến trận, ta không còn ý nào khác đâu.."

"Cảm ơn ý tốt của thê muội, nhưng túi gấm luôn treo bên người như vật tuỳ thân. Vẫn là nên để thê tử ta tự tay làm mới có ý nghĩa. "

Ý cảnh thi vị giữa hồ sen, nắng nhẹ phản chiếu đôi người sau tấm rèm vải thưa phấp phới bởi cơn gió mang hương thơm dịu ngọt. Người không biết nhìn vào đã ngỡ đôi nam nữ kia là một cặp.

Phía xa khoảng đất trống thê tử thật sự của Cảnh Nguyên vẫn đang ngồi trầm ngâm nhìn lấy hai dáng vẻ ám muội.

Người nam nhân bên cạnh nàng chậm rãi nâng ly trà thưởng thức, mùi vị trà Vân Nam thanh thoảng nơi đầu mũi. Giọng nói nhẹ tựa suối nguồn, trong trẻo không vẩn đục. "Phu Quân của nàng sắp bị cướp mất rồi, sao lại bình thản như vậy, hửm?" Ẩm Nguyệt Quân- Dan Phong với áo bào xanh trúc, sừng rồng xanh và đuôi rồng lộ ra lấp lửng.

"Chắc có lẽ em sắp trở thành tộc nhân của ngài rồi.."

Đối phương chưa hiểu mà nghiên đầu hỏi dò.

"Mọc sừng ấy."

Người cười nhẹ, động tác uyển chuyển rót thêm trà cho em. "Sự tại nhân, phu quân của nàng là người thể nào nàng tiếp xúc đủ lâu không phải đã có nhận định rồi sao? Nói xem, nhóc đó đã làm gì nàng rồi?"

Người thiếu nữ như ánh nắng buổi ban trưa, đôi mắt nâu mơ hồ trống trải thể chứa đựng một khoảng lặng thuộc về đáy đại dương mênh mang. Vẻ bề ngoài che đậy đi phần tâm hồn thổn thức trơ trọi.

Nàng vốn là trưởng nữ, con dòng chính đích xuất lại so ra địa vị không bằng một thứ nữ con di nương dòng phụ. Mẹ nàng là con nhà quyền quý gả cho phụ thân vì gia nghiệp. Phụ thân có người thương bên ngoài, sau khi cưới mẫu thân nàng về liền không đợi được nữa mà nạp vị kia về làm thiếp thất. Hạ sinh ra muội muội trong tình yêu thương và chở che của phụ thân. Muội muội luôn ỷ lại được phụ thân thương yêu mà bắt nạt nàng. Sau khi mẫu thân tạ thế, di nương được nâng lên làm chính thê càng không dè chừng chèn ép nàng ở nội viện.

Vốn có hôn ước với Cảnh Nguyên, nhưng chàng lại nhiều năm chinh chiến sa trường. Phụ thân vội vàng đẩy em lên giường chàng mặc người đời dè bỉu.

Bọn họ luôn bảo nàng có một cuộc sống hoàn mỹ, lại chẳng tưởng tượng ra được chiếc lồng vàng đã giam cầm con chim sẻ bao nhiêu năm, đã thay một cái khác. Nhưng nàng cũng tự biết, cuộc sống của nàng đã dễ dàng hơn rất nhiều so với lê dân bá tánh đói khổ ngoài kia.

Còn muội muội nàng gần đây không biết sao lại nhắm đến Cảnh Nguyên. Luôn tìm cơ hội để tiếp cận câu dẫn chàng.

Dan Phong lại hỏi tiếp, "Nếu tướng quân đưa cô ta về phủ thì nàng sẽ làm thế nào..? Không sợ cô ta nữa sao?"

"Nếu chàng ấy có ý với muội muội, em cũng không thể làm gì khác."

Khiếp nhược, hèn nhát là một thân hai mẹ con họ luyện ra cho nàng. Sống ngần ấy năm dưới mái nhà luôn phải chịu đựng từng lời mắng nhiết, đay nghiến mà chẳng thể phản kháng. Nàng sớm đã chẳng thể đối mặt với bất kỳ sóng gió, khó khăn gì.

Rằng chuyện đến thì sẽ đến, có hay không đành lòng thì quyền quyết định cũng không ở chỗ nàng. "Chuyện thành quen rồi, khó sửa lắm" nhợt nhạt đáp lời Dan Phong, nàng rời khỏi chiếc bàn ngọc nơi y vẫn đang nhìn theo bóng lưng.

Chỉ có thể lẳng lặng dõi theo mà chẳng được chạm vào. Người muốn giúp và người không nguyện ý nhận, đã thuộc về hai thái cực trên một bàn cờ âm dương. Người giỏi đánh cờ luôn không chỉ có mình Cảnh Nguyên, nhưng cũng chỉ y là người xem trời đất như bàn cờ mà đối đãi.
.
.

Trên đường về nhà, nàng có đi ngang một trại phát cháo cho dân tị nạn. Không kiềm lòng được mà ghé vào.
- - -
"Ở phía Nam lại xảy ra dịch bệnh sao...?" tay đang liên tục chuyền từng bát cháo cho người gặp nạn.

"Năm nay hạn hán kéo dài, dân chúng thất mùa kéo theo dịch bệnh, nạn đói lẫn cả nạn cướp hoành hành. Dân chúng sống lay lắc đã đủ khổ rồi.. chúng tôi cũng chỉ có thể giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu.."

Lòng nàng đau nhói nhìn từng người một nhếch nhát đang nâng niu bát cháo nàng chuyền đến. Người già, trẻ em, phụ nữ. Khi đại nạn ập đến đều là những người đầu tiên bị ảnh hưởng. Nước mắt nàng không kiềm được nữa mà trào ra.

Ngày xưa khi còn chịu sự quản lí của di nương, trong tay nàng không có nhiều tiền để cứu trợ. Hiện tại là phu nhân tướng quân, ra đường trên người lại không có nổi mười đồng để bỏ ra mua vật tư. Nhìn lại trên thân, thứ đáng tiền là những món trang sức Cảnh Nguyên tặng là có giá trị hiện kim. Dứt khoát tháo xuống bằng hết trang sức bằng vàng đang treo trên người. Nàng dựt mạnh đến mức rách toạt một bên vì chiếc hoa tai quá khó gỡ. Máu nhỏ tí tách lên cổ áo, nàng vén tóc che lại.

Đặt trang sức lên bàn, bảo người kia đem đi đổi lấy gạo và vật tư cứu tế. Việc ngày trước chim sẻ cầu nguyện, bây giờ đã có thể thực hiện.
.
Vất vả cả một ngày phát đồ cứu trợ, nàng mới lê thân thể mệt mỏi rã rời về đến nhà.

Khắp phủ đều trưng đèn sáng như sao. Dường như mọi gian phòng-mọi con đường, ngã rẽ trong phủ đều miễn cưỡng bị ép phải thắp sáng, chỉ chờ đợi một người.

Hạ nhân mới thì còn đang rụt rè ngay khắc nhìn thấy nàng trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Cảnh Nguyên ngồi trong gian nhà chính, đã uống hết ba bình trà. Trầm ngâm đọc sách nhưng tâm tình lại không nhàn nhã được như dáng vẻ. Đôi đồng tử hổ phách thấy được dáng dấp nàng thì như bừng tỉnh khỏi cơn say. Nhanh chóng tiến đến ôm chặt người trong lòng.

Cơ thể chàng có mùi đàn hương, uyên bác văn nhã lại cao quý thoát tục. Ngược lại với Cảnh Nguyên, nàng như một con sâu bọ hèn mọn vô tình lọt vào tầm mắt của chàng. Lại nhớ đến dáng vẻ chàng cùng muội muội rạng rỡ lúc sáng ở Liên Hoa Trang Viên mà trong lòng dấy lên tia kinh hãi.

Muốn đẩy người ra khỏi nhưng vòng tay ấy đã khoá chặt em, giấu nỗi chua xót trong lòng cứng rắn nói. "Nguyên, bỏ ra đi ta bẩn lắm"

Ngửi lấy mùi hương trên cơ thể em, hôn lên tóc âu yếm em trong lòng mình. Giọng người âm trầm "Từ nay phu nhân ra ngoài nên đem Mimi theo đi, nó rất giỏi ghi nhớ giờ giấc để về nhà đấy"

"Xin lỗi Nguyên, hôm nay ta.."

Người thì thầm bên tai em, cởi một nửa đai lưng, tay luồng vào trong áo kéo mạnh một thứ gì đó. "Cho em một canh giờ, chuẩn bị mọi thứ đợi ta"

Trầm mặt đi về hướng thư phòng trên tay là áo yếm của nàng.

Hai tay nàng ôm lấy phần ngực trần, nước mắt lại rơi lã chã, chạy thật nhanh về hướng trạch viện ở rừng cây ngô đồng.

Ánh trăng huyền diệu như dáng người thiếu nữ chạy băng qua từng vách nguyệt môn. Viện tử của nàng được trang hoàng lộng lẫy như một cái lồng chim. Lụa đỏ đèn lồng sáng đến chói mắt.

Thân thể chìm xuống nước, nàng uất ức muốn khóc nhưng chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào. Bình thường đều tuỳ tiện đối xử với thân thể em, nhưng lúc đó ở giữa chính phòng trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm chàng lại mặc nhiên cởi y ngục em.. nhục nhã đến nỗi muốn chết đi.. nếu người chỉ muốn vũ nhục em, hà cớ gì hằng đêm luôn thì thầm bên tai rằng người yêu em, tôn trọng em. Nhũ mẫu luôn bảo với nàng rằng nam nhân là không đáng tin nhất, quả nhiên không hề sai. Có lẽ từ trước đến nay thứ chàng ta muốn luôn là lợi ích, phục tùng.

Chân trần vừa bước ra khỏi phòng tắm, người đã ngồi sẵn trên giường chờ đợi em. Bàn tay mị hoặc vỗ lên đùi, bảo nàng đến bên cạnh.

Cảnh Nguyên một thân trường bào cởi sạch chỉ còn áo và quần dài bên trong. Mái tóc bạch kim được tóm gọn ra sau lưng chừa khuôn mặt nam nhân uyên nhã như trong thoại bản.

Chàng nhìn hai hốc mắt em đỏ hoe, tay vẫn cố víu lấy khăn tắm- đáng thương đến mủi lòng mà kiềm xuống cơn giận lấp lửng ở yết hầu.

Cất lên chất giọng trầm lặng như sương đêm, dáng điệu người hẳn không vui lại cũng không đành lòng phát tiết lên người con gái nhỏ bé.

Chậm rãi tiến gần đến giường lớn, ngồi xuống cạnh mép giường liền sà vào lòng anh.

Vén lên chỗ tóc được nàng cẩn thận che đậy, đáy mắt Cảnh Nguyên hiện lên sát ý như xuyên thủng vòm trời.

Cắn xuống cổ em đầy dục vọng, em hiểu ý vòng chân qua hông người. Bởi vì quá quen với cơ thể Cảnh Nguyên, hễ người nổi lên ham muốn đều sẽ dày vò khiến em đau đớn. Trên cơ thể nàng không thiếu dấu vết bị người cắn nhiết, từng vết hôn, vết răng ngày qua ngày đều tích lại trên cơ thể, sớm đã xem như ấn ký của nhục dục mà chịu đựng thành quen nhờn.

"Dạng chân em ra" người âm trầm nói, tách lấy hai chân nàng ra khỏi người mình.

Khó hiểu mà ngước đầu đối mắt với anh. Chỉ để được ban cho ánh nhìn đầy chết chóc song lại nhắm nghiền hai mắt phó mặc cơ thể cho người đàn ông.

Ngón tay mơn trớn trước cửa nơi hợp hoan, bàn tay với từng đường gân đều là tuyệt tác điêu khắc chậm rãi tiến sâu vào bên trong âm đạo.

"Nguyên, chàng cho vào đi được không.. đừng sờ nữa.. " vỗ lên lưng người để cầu xin.

Chàng hai mắt nheo lại thành một điệu cười ngờ vực, tay miết lấy đường vân môi nàng hôn xuống. Lưỡi chạm nhau đầy cuồng vọng, tha thiết mà quấn lấy đắm đuối kéo người vào một nụ hôn sâu, như có ma lực thôi thúc muốn bảo bọc nàng, là bản năng đàn ông bản vệ người phụ nữ yếu đuối trong vòng tay.

"Cảnh Nguyên.. chàng sao vậy?"Cảm thấy được điều gì đó khác lạ, nàng mới vuốt má đối phương hỏi dò.

Nhận lại được câu trả lời bởi những ngón tay bên dưới đang ra sức đâm thọc, xiêu vẹo từng đường cong của sóng lưng trắng muốt. Người lầm lì chẳng nói, hành động hết sức thô bạo với cơ thể dưới thân.

Mắt nâu di dời xuống nơi tư mật, lúc này nàng cũng nhìn rõ được gậy gộc sau lớp vải đang nhô lên. Kéo mở khoá quần vướn víu, từng ngón tay thanh mảnh xoa lên phần thân gậy cương cứng. Dịch mật mới rỉ ra từng chút lên tay.

Cậu nhỏ Cảnh Nguyên thành thật hơn người đàn ông một bụng mưu kế khó đoán nhiều lắm. Tuyệt nhiên hai thân thể đều hiểu rõ bên còn lại, lúc mềm mỏng, cứng rắn luôn nhất quán với nhau.

Thấy em sờ người liền không vui mà cau mày, lại hôn xuống đôi môi xưng tấy cắn nhiết đến chảy máu. Môi mọng rỉ mật đỏ như quả anh đào, máu lẫn vào với từng vết hôn đầy điên cuồng hệt động vật lúc giao phối chỉ chăm chăm dựa vào bản năng.

Chợt những ngón tay ấy dừng lại, kế tiếp là cả một cơ thể cường tráng của nam nhân đè lên nàng. Khi mà hai chân dường như chạm được đến cổ bản thân và eo hông bị nâng lên cao hơn đầu một khoảng. Nàng thấy nơi giao hợp giữa nàng và anh thật rõ khi được nâng lên và anh như đang ngồi lên nó.

Có hơi chút khó xử, nàng chỉ muốn đẩy anh ra mà quay về với tư thế cổ điển. "đừng như vậy mà xấu hổ lắm.."

Gậy thịt của anh cứ như khối cọc gỗ đâm xuống từ trên cao. Từng tiếng phập mạnh mẽ giáng xuống mông nàng ngay khắc nơi giao hợp trào ra dịch tiết của âm đạo.

Chảy dọc từ bụng nhỏ xuống eo, dây ra tấm trải giường một màu xẫm ám muội. Nàng dường nhìn thấy được những gương mặt xấu hổ của hạ nhân khi giặt tấm trải giường sau mỗi đêm hai người ân ái.

Miệng huyệt muốn rách ra bởi từng cú giáng mãnh liệt gieo xuống. Mầm móng của người đàn ông chảy ròng vào cơ thể em, chạm ngưỡng chịu đựng bằng những tiếng rên la đau đớn. Nước mắt sinh lý chảy dọc hai má, móng tay nhọn cấu lấy bả vai anh, vì không ôm được cổ mà bấu víu vào những nơi có thể chạm đến.

"Nguyên..ta đau..cảnh nguyên-đau chết mất"

Sẻ nhỏ đáng thương lúc này mới cảm nhận rõ cơn đau, giương đôi đồng tử nâu đồng về phía người đàn ông lang thú khẩn thiết nài nỉ.

Bắt trọn được khoảnh khắc mà găm thẳng vào tử cung làm đích đến. Đâm thật sâu vào bên trong co giật phóng thích mầm móng của mình như một trận chiến giành thắng lợi.

Mới buông tha nàng khỏi tư thế khó khăn, lúc này hai chân đã tê râm rang chẳng thể di dời.

Lạ thay nước mắt nàng vẫn không ngừng chảy, người mới ngạc nhiên nhìn vào cái lỗ mình vừa tạo ra. Vách tường đỏ hơn thường ngày mà mắt thường có thể thấy rõ.

Nghe giọng nàng thút thít khóc "Ức.. hức Nguyên.. ta đau lắm.. chỗ đó.. hức rách mất.."

Mới nhận ra bản thân anh đã quá kích động, lại gây thương tổn cho nàng. Rằng suốt quá trình nàng luôn kêu đau.. anh lại chỉ vờ như không nghe thấy.

Tay anh chạm lên vết rách, máu nóng đã ngừng chảy.

"Đừng..rát lắm" nàng rên khe khẽ với đôi môi cũng tồn tại một vệt máu, bộ dạng tả tơi đáng thương vẫn chịu đựng những gì anh làm mà chẳng mấy quyết liệt phản kháng.

Đột nhiên lúc này giọng nói cứ như âm thanh băng mỏng tan chảy vang lên bên tai. Người thều thào một tiếng "xin lỗi..ta sai rồi"

Người vẫn nhìn chằm chằm vào cái lỗ với vết rách mà áy náy khiến nàng cảm thấy kinh sợ. Nàng chính là thụ sủng nhược kinh. Được sủng liền run sợ. Vừa nửa phút trước vẫn là bộ dáng giận lẫy âm thầm dày vò, nửa sau liền ôn nhu hối cải.

Có lẽ tất cả đàn ông đều có chung một diễn biến cảm xúc, chỉ cảm thấy hối hận sau khi đã gây ra lỗi lầm vốn có thể suy nghĩ trước khi làm.

Nàng bình thản xử sự như việc đã rồi, mặc cho cơn đau buốt cứ thình thịch theo tiếng tim đập mà nhói lên. "Không trách chàng"

Anh liền khó chịu cau mày để rồi vẫn đành lòng nuốt xuống cơn giận. Cơ thể của bản thân nàng còn không quý trọng, hỏi sao thứ tình cảm đặt dưới gối có thể nâng niu.

Tay che đi mắt nàng, đè người xuống dưới thân hôn trối chết. Cổ anh liên tục nuốt xuống những thứ gì lưỡi chạm đến được, hơi thở dần mất đi đến nỗi nàng đã ngưng phản kháng muốn buông xuôi hai tay. Hôn đến muốn khiến nàng ngất đi mới dừng lại. Vừa dứt ra đã liền thở điên cuồng tưởng chừng như sắp chết ngạt, không còn chút hơi sức nào mở lời.

"Giờ Thìn ban sáng.. nàng ngồi cùng Dan Phong thân mật ở Liên Hoa Trang, giờ Tỵ hạ cố tự mình phát đồ cứu tế ở đường phía Đông kinh thành." Người vén mấy lọn tóc dài để lộ một bên tai bị thương. "Nàng nên tự ý thức được thân phận và địa vị của mình. Việc gì có thể để hạ nhân làm thì đừng động đến. Phẩm cách và địa vị của nàng không cho phép, ta càng không! "

Trong đôi đồng tử nâu vô lực không hề tồn tại một tia phản kháng. Gương mặt nàng nhợt nhạt, hờ hững gật đầu. "Nếu là điều chàng muốn, ta nghe lời chàng.."

Đôi môi mỏng của anh cong lên thành một điệu cười đầy thoã mãn. Hôn nhẹ lên trán nàng tán thưởng. "Ngoan lắ-"

Chỉ thấy hai mắt nàng nhắm nghiền, tiếp theo là gương mặt kinh hãi của Cảnh Nguyên trước khi ý thức nàng mất đi.
.
.

P/s: Thật ra Au đã viết xong arc lần này hơn 15k chữ, vì quá dài nên chia nhỏ cho dễ đọc.

Spoil phần sau: Đường trộn thuỷ tinh. Truyện ngược thật mà:((TvT))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com