Lang Quân Không Như Ý II| Jing Yuan | R18
Cho đến sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy đã thấy người ngồi bên cửa sổ thưởng trà. Nghe tiếng chim ríu rít vào buổi sáng, hít thở không khí trong lành ngoài khuôn trang qua ô cửa.
Nhận thức được em vừa tỉnh giấc, đối phương chậm rãi đặt tách trà xuống bàn. Ân cần tiếng về phía em.
Nàng say ngủ mới nhỏ giọng hỏi, chất giọng không còn dịu dàng mà dường như có phần khó nghe. Khi em nói, cổ họng cũng cảm thấy đau. Chắc có lẽ do chính những tiếng rên hôm qua đã hành hạ thanh quãng khiến cho giọng nói em trở nên biến dạng đi không ít. "Hôm nay người không đi làm sao Nguyên..?"
Hắn đã đến trước giường, không đáp mà chỉ hôn nhẹ lên mu bàn chân em, tiếp đến là cẳng chân và đùi. Ôn nhu leo lên giường mà hôn hít với nàng.
"Khoan đã.. Cảnh Nguyên.. chàng"
Người đã ở trên thân em làm càng, từng chút một khiến cho tâm trí lẫn thể xác nàng chao đảo. Vậy mà lại tiếp tục làm tình vào buổi sáng, cũng không biết đối phương lấy đâu ra chừng đó tinh lực. Làm từ nửa ngày hôm qua đến tối, bây giờ đây đều không có ý định dừng lại, công việc cũng không biết là đã hoàn thành chưa..
"Nguyên..ta còn chưa ăn sáng"
"Ta thấy em đâu cần ăn" người xoa xoa lấy một bên ngực, giọng điệu cợt nhã "hôm qua vốn dĩ ta còn định mang đồ ăn đến cho em, vậy mà lại nghe ai đó từ trong phòng mắng ra. Em biết ta nghe được gì không..Phu Nhân?" Điểm điểm vài cái lên trán em, tuỳ tiện chạm lên môi hồng mà trêu ghẹo "bổ thận tráng dương"
Em muối mặt, xấu hổ lấy gối che chắn lại biểu cảm. Hai chân không an phận mà đạp lấy thân người đàn ông.
Bắt được chân nàng, tiếng cười ấy càng trở nên cay đắng. Lưng người đối diện trần nhà, môi hôn lên trán em "phải làm sao.. làm sao để em hiểu được lòng tôi đây?"
Mái tóc trắng của người rũ rượi, che đi biểu cảm trên mặt, che đi mắt em.
Choàng tay ôm lấy, kéo người xuống đè lên thân em. Cơ thể đối phương nặng quằn, nóng như lửa đốt. Hai chân em ôm lấy thân đối phương từ bên dưới, để nơi tư mật áp sát vào với hung khí. Em kề sát tai người, thỏ thẻ "vào đi, bên trong em.. một hiệp nữa rồi em sẽ cho người biết câu trả lời.."
Khi cự vật vào sâu bên trong, em mới giải thoát cho sự cuồng nhiệt, ham muốn tận đáy lòng. Phóng đãng mà rên lên từng tiếng dâm dục.
Mấy cô người hầu ở sân quyét lá cũng khéo đỏ mặt, vội tránh đi.
Cùng lúc đó thì Yanqing đã ở trước cửa phủ, nó thản nhiên đi vào tận thư phòng của sư phụ nó. Tìm không thấy người nó cần cho nên mới vớ bừa một người hầu hỏi chuyện.
Người hầu không đáp lời, chỉ hướng ánh mắt nó về nơi căn phòng sâu trong hậu viện trồng đầy hoa ngân hạnh. Sau rừng trúc, phía có cây ngô đồng. Đúng lúc nó nghe thấy tiếng lạ, bèn lắng tay nghe cho thật kỹ. Bất giác liền đỏ mặt, tay che miệng ngại ngùng chạy phăng vào thư phòng của sư phụ rồi đóng cửa cái rầm.
"Chết tiệt, sư phụ.. rõ là hôm nay có chuyện quan trọng. Lại còn thời gian mà.." làm chuyện khó nói.
Bởi, sư phụ mới đúng là người dạy hư nó thì có.
Quả thật hôm nay có chuyện lớn, dù rằng sư phụ nó đã tiên liệu từ trước.
Còn một tuần nữa thì đoàn người của Thiên Kích tướng quân mới đến Loufu, nhưng Cảnh Nguyên lại đoán được việc bọn họ sẽ đến sớm hơn một tuần vào thời gian này để thị sát. Rõ nói rằng nếu đoạn phát sinh sự cố thì phải đến báo tin cho sư phụ ngay. Nhưng bây giờ sư phụ bận ôm vợ rồi. Còn đâu quan tâm việc nước. Nó chính là tức anh ách, vừa xấu hổ vừa giận.
Tới lúc dùng bữa trưa, sau khi đã rửa mặt cho hoàn toàn tỉnh táo.
Em tay chân bủn rủn nhấc ly trà lên tu một hơi hết sạch. Chùi mép, mới nhìn qua Cảnh Nguyên đang thong dong nằm trên giường mình suy tính.
Đối phương tâm tình phơi phới xuân xanh, tấm vải voan mỏng che đi chỗ nhạy cảm.
"A Nguyên, ta đói"
Người rời giường, mảnh vải che chắn cũng vì vậy mà tuột khỏi. Dáng dấp to lớn với từng thớ cơ, đường nhân ngư cho đến những nét gân trên cái cự vật đã xìu xuống hết thảy đập vào mắt em. Không gợi lên chút áng tình nào trong nàng. Đối với em, nó chỉ là một khúc thịt dư của Cảnh Nguyên. Nếu người không có nó thì càng dễ nhìn.
Đôi đồng từ vàng cao quý nheo lại, thể ra lệnh cho em hầu hạ hắn thay y phục. Thân người to lớn trần trụi đứng trước gương không vẻ xấu hổ. Dang hai tay để em khoác áo, khoá chặt nịt bụng. Bộ dáng cao cao tại thượng cuối cùng cũng vừa mắt em.
Gã lại quay sang ôm em vào trong vòng tay, cái áo tứ thân vốn không thể che lấp đi cơ thể khiêu gợi sau lớp vải mong manh. Đôi chân trần trắng nõn lẫn cả cơ thể đều bị người bế lên. "Ta thay đồ cho em nhé"
Nàng im thin thít không đáp, em vốn dĩ không có tư cách cự tuyệt yêu cầu của người. Người là chủ, ta là kẻ hầu. Nô gia nghe lời chủ nhân, vốn là mệnh.
Lấy từ những hòm quà mà hắn tặng nhưng bị em vứt vào một xó, bộ xiêm y màu hồng thanh tao. Càng nhìn nó, em lại thấy rằng thứ đồ quá xa xỉ, không hợp trên người em.
Căn bản không thể nói không.
Trang sức vàng được người cài lên tóc tổng cộng mười hai trâm. Dây chuyền vàng, lắc tay, nhẫn, kiềng chân. Tất cả đều là vàng thật mà em chưa từng chạm đến.
Khi em đứng lên, những trang sức ấy nặng quằn, khiến em di chuyển thôi cũng khó. Đành tựa vào người đối phương. Jing Yuan cười đắc ý, thoã mãn mà dắt tay em ra khỏi phòng.
Những trang sức ấy va vào nhau, không phát ra tiếng động. Càng bước đi, em lại thấy mình như một cái giá treo đồ. Một thước đo quy chuẩn, dùng để đánh giá người đàn ông bên cạnh.
"A Nguyên, trang phục này hình như không hợp để dùng bữa"
Người vuốt ve tóc em, tha thiết ngửi lấy hương thơm "ừm, không vội"
Đến nhà chính, điều đầu tiên em thấy là cậu chàng Yanqing đang càu nhàu với mấy người đầu bếp. Nhưng có vẻ người bên cạnh em không phản ứng gì mấy.
"A Ngạn, con đến từ lúc nào vậy?" tay em cứng nhắc, đặt lên vai Ngạn Khanh.
Cậu chàng lễ phép chào hỏi em, song mới quay sang Jing Yuan làm mặt dữ.
"Sư phụ, người quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"
Cảnh Nguyên xoa đầu đệ tử nhỏ, chậm rãi đáp lời "không vội, phu nhân đang đói bụng. Để nàng dùng bữa sáng đã"
"Sư phụ! Bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi còn bữa sáng gì?"
"Nàng vẫn chưa ăn sáng"
Nói rồi cả nhà ba người vẫn hoà thuận dùng bữa. Bởi vì trang phục cồng kềnh, em không tiện gắp thức ăn nên chỉ có thể phụ thuộc vào lang quân gương mẫu bên cạnh.
Đối phương được đà gấp cho em rất nhiều món, thức ăn chất chồng lên đầy vung. Em cũng miễn cưỡng mà nuốt xuống bằng sạch. Jing Yuan cứ gấp mãi rồi em cũng ăn no bụng.
Vốn dĩ sau khi ăn sẽ khởi hành bằng thuyền sao để đến phủ Thần Sách, nhưng người lấy lí do để em tiêu hoá hết thức ăn mà đi bộ. Khiến em mệt mỏi di chuyển trong khi bụng đã no căng.
Mặc dù vậy nhưng vẫn phải công nhận đối phương buộc đai bụng cho em cũng quá kỹ lưỡng. Ăn no căng cả bụng nhưng váy vóc vẫn không có cảm giác chật chội. Rõ y đã cố tình chừa đai bụng một khoảng vì biết sẽ mớm cho em ăn no. Ngay cả đi bộ cũng là do Cảnh Nguyên tính từ trước.
Mọi thứ đều chỉ là vì để trừng phạt cái tội hay bỏ bữa của nàng. Bây giờ thì hì hục đi bộ đến Phủ Thần Sách..
Đối phương chưa từng để em ra khỏi phủ, hôm nay lại dắt nàng theo đi làm. Đặc biệt chọn y phục và trưng diện, khiến em trở nên bắt mắt cao quý hệt hắn. Người đời nhìn em xúng sính váy vóc thướt tha, cao sang, quyền quý, hư vinh. Trong mắt đọng lại ngưỡng mộ và tôn kính.
Trên đường biết bao ánh mắt đều nhìn chằm chằm em. Nàng chân mỏi nhừ, mới đành tựa lên vai y một khắc. Ngay lập tức đã được y bế lên.
Yanqing đi bên cạnh bất giác cúi đầu, mặt nó còn đỏ hơn cả em.
Dẫu sao vẫn là chủ mẫu, là phu nhân tướng quân cao quý, không thể làm ra hành động mất thể diện như vậy được.
Em vùng vằng đòi xuống nhưng không thành. Vòng tay ấy vững chãi, không có cách nào thoát khỏi. Hệt những gông cùm xiềng xích đang trói buộc mạng em vào tay hắn.
"A Nguyên để ta xuống, ta tựa vào vai chàng nhé?"
Em cầu xin, chất giọng khe khẽ khiến đối phương mủi lòng.
Cẩn thận đặt em xuống, tay nàng khoác tay người, chậm bước.
"Để Ngạn Khanh cậu chê cười rồi" em quay sang dỗ dành cậu thị vệ nhỏ chưa trải sự đời.
Nói ra thì trừ Phù Huyền, đứa trẻ thân cận bên cạnh em quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi Ngạn Khanh nó là thật lòng thật dạ.
Không chịu nỗi mệt, đi được một chốc em đã liền muốn nghỉ chân. Bên đường là quán đồ ngọt, Cảnh Nguyên cũng thong dong ngồi lại thưởng trà đánh cờ.
"Phu quân, ta muốn ăn dango" em nhẹ nhàng, nói giọng pha chút mị hoặc như thể tộc người hồ ly.
Trùng hợp thay, bên bàn đối diện lại chính là tộc người hồ ly hàng thật giá thật.
Jing Yuan không vội quan tâm người ngoài. Chỉ chăm chăm vào dáng vẻ làm nũng của vợ mình mà yêu chiều sai vặt đứa thị vệ đi cùng. Yanqing lúng túng, nó vì thấy được người bàn bên là tướng quân Thiên Kích của Xianzhou Yaoqing lại nhìn sang tướng quân nhà nó vẫn đang tình bể bình với vợ ổng. Nó vuốt mặt đầy căng thẳng, nhưng uy áp của hai bên đã dâng cao ngút trời.
Khẽ nhìn sang ánh mắt say tình nhà tướng quân Thần Sách của nó không thay đổi. Mới cắn răng, vuốt bụng vờ như không thấy mà đi lướt qua gọi món.
Nhưng người đối diện đã chẳng chờ nổi mà vận lực đạo ném chum rượu qua. "Quả nhiên vạn sự ở Luofu đều không qua nổi tầm mắt người" Feixiao vốn nghĩ có thể âm thầm lặng lẽ đến, chưa từng buông lỏng cảnh giác, cũng không ngờ tới việc gặp Jing Yuan trong hoàn cảnh như thể này. Chum rượu thay lời tạ tội đến y, sớm đã tính trước, cũng không vạch trần người.
"Quý nhân đoan chính, sao phải thẹn vì gặp ta?" Ý trong lời nói đúng rằng Feixiao đã tự ý đến Luofu sớm hơn lời hẹn trong thư, lại không phải một lời trách móc vì đã gây thêm phiền phức. Lời nói ám chỉ Thiên Kích tướng quân làm việc ngay thẳng, cho biết hành động gặp ở quán trà vốn đã nằm trong dự tính của y.
Yanqing đem bánh ngọt ra, cậu nhóc ra hiệu bằng mắt cho em để ý xung quanh.
Em tất nhiên cũng nhận ra có chuyện.
Người bàn bênh khí khái điềm nhiên, thanh thoát. Thoạt nhìn đối phương toát lên khí chất vương giả, một nhân vật tầm cỡ.
Ấp úng bảo với chồng "Nguyên lang, người bên kia là..?"
Jing Yuan giả vờ, y diễn cho tròn vai "một vị khách quý của Luofu" người xoa xoa lấy bàn tay em trấn an "đợi em dùng tráng miệng xong thì đến Phủ Thần Sách tiếp khách cùng ta không muộn. Quý nhân bên kia không vội vậy đâu nhỉ?"
Feixiao nhâm nhi rượu hoa, hào sảng đáp "Mấy ngày này ta đã được Luofu tiếp đãi chu đáo. Đợi thêm một chút cũng không thành vấn đề." Về phần Tướng Quân Thiên Kích có lẽ nhận ra cuộc gặp gỡ này hẳn không phải là trùng hợp. Sớm đã biết Cảnh Nguyên tướng quân liệu sự như thần. Nay mới được trãi nghiệm quả như trong lời đồn.
Mới nhìn sang em, người thiếu nữ trên đầu đội trâm vàng ngọc đuề huề. Cốt cách của tiểu thư quyền quý được đặt trong vòng tay người nam nhân. Ánh mắt say tình của Cảnh Nguyên, sự si mê yêu chiều của vị tướng quân không sao kiềm được bên dưới đáy mắt.
Nhưng sao trông nàng lại buồn như vậy..? Biểu cảm đó rõ chính là không cam lòng. Giống như đang chịu đựng điều mà không thể nói, như khoác lên người một lớp da, sống trong một thân phận mà bản thân không mong cầu.
Dẫu cho Cảnh Nguyên vẫn đang thể hiện sự yêu chiều của người, nhưng Feixiao lại không nhìn ra xúc cảm bên trong em. Vị tướng quân ấy lại thấy em có phần giống bản thân y.
Jing Yuan nhìn que dango ba màu, vì sợ tay nàng bẩn mà cẩn thận đút cho em ăn. Bản thân em lại muốn cự tuyệt thân mật với người, nhưng vì thể diện của đôi bên cũng đành nuốt xuống. Những thứ từ người đàn ông này đều gớm ghiết, kinh tởm. Từng lần nuốt đối với em đều khó khăn, như muốn nghẹn ở cổ họng. Vốn có thể dùng điểm tâm ngon miệng nhưng vì sự động chạm của Jing Yuan khiến em thấy buồn nôn. Có lẽ ngay từ đầu không nên đòi hỏi, nên giải quyết dứt điểm lời tỏ tình kinh tởm đó..
Bởi, em với gã vốn chẳng có tình cảm, tất cả chỉ có lợi ích. Gã cho em, gia đình em danh vọng, đổi lại là em làm bức bình phong để người đời nhìn vào, đóng vai bộ mặt của gã. Hôn nhân vì chính trị thì đều giả dối. Lời nói 'thích em' của hắn nhẹ tựa lông hồng. Chung quy cũng là một trò thao túng tâm lý để em hoàn toàn an phận mà phục tùng.
"Nguyên, ta ăn đủ rồi, ngồi thuyền sao đến Phủ Thần Sách đi." Giọng em lạnh lẽo, phát ra trên người với khí chất kiêu kỳ. Thể hiện rõ dáng vẻ của một danh gia vọng tộc, vương công quý nữ.
Jing Yuan đánh mắt ra hiệu cho cậu đệ tử nhỏ mời những vị khách quý cùng đi.
Trong đoàn người hộ tống Feixiao, em thấy dáng ai đó rất hợp mắt. Người có đôi tai cáo và cái đuôi mềm mượt đang cầm quạt phe phẩy.
Khẽ nắm lấy tay áo Jing Yuan hỏi dò "phu quân, vị kia là..?"
Gương mặt người bên cạnh thoáng không vui, đột nhiên ôm lấy đầu em tựa vào lòng ngực.
Nàng bỡ ngỡ, trâm ngọc trên đầu rớt xuống một tiếng keng vì lực đạo của người. Mới thì thầm "Đừng nhìn người đàn ông nào khác ngoài ta. PHU NHÂN"
Những ánh mắt phán xét đang nhìn chằm chằm vào em. Bất lực, ngại ngùng rồi nhanh chóng rúc vào trong người chồng mình. Em muốn che giấu hết thảy bản thân, trốn sau lưng người đàn ông này mà an tĩnh sống tiếp.
"Thật ngại quá, phu nhân sắp cưới của ta là người rất dễ mắc cỡ. Mong các vị khách quý đừng chê cười" nói rồi người ôm lấy em cùng lên thuyền sao.
Rõ ràng là người đang ghen tuông vô cớ, lại đổ hết lên đầu em. Rõ em mới là người bị động trong mối quan hệ, qua miệng người đàn ông này thì liền đã trở nên bạo dạng, hư hỏng. Như thể cả hai rất tâm đầu ý hợp dù cho chỉ đơn giản là một sự cung ứng về da thịt.
Đối với người đàn ông này, điều duy nhất em phải làm là tuân theo. Mặc cho y có đặt điều, dựng chuyện, khoác lên cho em một lớp da thì em đều phải chấp nhận. Nó là vận mệnh, Cảnh Nguyên là mệnh của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com