Lang Quân Không Như Ý III| Jing Yuan
..
Sau khi đến phủ Thần Sách nơi làm việc thường ngày của người. Jing Yuan đã cùng Feixiao đến rừng trúc luận chuyện.
Để em ở lại bàn làm việc của người chơi cùng tiểu tướng quân và khách.
Lúc này em mới được nhìn rõ cái người mà bản thân để ý. Đối phương quả thực là tộc người hồ ly. Có đuôi và tai cáo hệt Tinyun.
Người đó phe phẩy quạt, tiến lại gần em hoà nhã bắt chuyện.
"Tại hạ thuộc tộc hồ ly, bên cạnh tướng quân nhà ta làm hộ vệ. Tiêu Khâu. Người bên cạnh cũng là hộ vệ, huynh ấy tính tình cổ quái, sẽ không tuỳ tiện bắt chuyện với người khác. Mạch Trạch"
Cái đuôi bên hông y đang lắc lư qua lại, quạt lông vũ trên tay chầm chậm vẫy. Tất cả ở trên người đối phương đều khiến em thích thú không rời mắt.
"Ta là.." định giới thiệu tên huý nhưng may mắn thay đã kịp lúc dừng lại. Bây giờ đã chẳng còn là em của ngày xưa, khi giới thiệu bản thân đều có thể thẳng thắng nói ra tên mình. Như chim hoàng yến nhốt trong lồng vàng. Tên của em đều phụ thuộc vào Cảnh Nguyên.
Hướng ánh mắt về phía Fu Xuan, em đoan trang gật đầu chào hỏi Jiaoqiu.
Tiểu tướng quân hiểu ý mà giới thiệu em cho hai vị khách nam.
Nàng là phu nhân sắp gả vào phủ Thần Sách, người tôn quý nhất Luofu chỉ sau Jing Yuan. Cái tên gắn liền với vị Thất Tinh Thiên Tướng, Thần Sách Tướng Quân danh chấn thiên hạ.
Vị nam nhân tộc người hồ ly cười híp mắt, như thể giấu lịm đi bản chất hồ ly trong nụ cười. Quạt che đi nửa khuôn mặt, phe phẩy.
"Không biết ta có thể cùng phu nhân ngồi xuống đây thưởng trà đàm đạo?"
Một nam nhân đi khắp thiên hà và một nữ nhân chỉ rong ruổi chốn khuê phòng, thì có thể có chuyện gì để nói?
Em vốn nên từ chối, nhưng bởi vì cái thứ mềm mượt dính liền trên người y cám dỗ quá mạnh. Đã phải ngồi lại mà rót trà mời khách.
Hai người nam nhân ngồi đối diện em tay nâng tách trà khẽ chạm môi. Fu Xuan điềm nhiên tính toán thiên tượng chẳng mảy may quan tâm nàng.
Tân phu nhân phủ Thần Sách suy cho cùng cũng chỉ là cái danh. Hơn quá nửa những người bên cạnh Jing Yuan là biết đến chuyện đêm em bò lên giường tướng quân nhà họ. Tôn trọng cũng chỉ là thể hiện trước mắt người ngoài, trong lòng mấy ai thực sự xem em là chủ mẫu?
"Phù Huyền" giọng em mềm mại, từng thanh âm đoan chính, thanh thoát.
Đối phương nghe tên mình liền quay đầu nhìn "vâng, phu nhân?"
"Ta biết rằng Nguyên lang bảo ngươi ở bên cạnh giám sát ta. Nhưng ngươi vẫn còn có việc phải làm ở Sở Thiên Tượng nhỉ.. quay về đó giải quyết trước đi. Ta sẽ nói với Nguyên lang sau. Ngươi sẽ không bị thiệt."
Em muốn dành chút thời gian tự do hiếm hoi để dung túng cho sở thích của mình.
Fu Xuan là kiểu người đặt việc công lên hàng đầu. Y đương nhiên sẽ khó chịu vì phải trông chừng một người nhàn rỗi như em.
"Nếu phu nhân đã tinh ý mở lời thì tôi cũng không còn chuyện ở nơi đây nữa. Phủ Thần Sách là nơi an toàn, nhưng cô cũng đừng làm những chuyện khiến tướng quân nhọc lòng."
Nói rồi người đã đi mất, nhưng em vẫn chưa đuổi hết những kẻ muốn đi.
"Ngạn khanh, ngươi cũng đi làm việc của mình đi. Hội chợ kiếm không mấy khi mở một lần. Không đến sớm sẽ không lựa được đồ tốt."
Ẩn ý trong lời Fu Xuan nói 'an toàn' nghĩa là có Yanqing ở bên bảo vệ. Còn 'tinh ý' chính là đã muốn đi từ lâu, chỉ đợi em ngỏ lời. Còn 'nhọc lòng'..
Cậu nhóc chỉ chờ có bây nhiêu, nó vội chào em và những vị khách đến từ Xianzhou Yaoming mà rời đi ngay.
"Trạch, ta quên mất ví tiền ở quán dango khi nãy. Cậu có thể đến đó lấy giúp ta được không? Bên trong nó có miếng ngọc bội và tín sứ của tướng quân."
Người khoác áo choàng tím bên cạnh dáng vẻ hằn học. Bất mãn trong lòng nhưng đã đồng ý đi lấy đồ.
.
Không gian lúc này chỉ còn lại nàng và Jiaoqiu.
Nam nhân tộc hồ ly lòi chiếc đuôi cáo nham hiểm "đã không còn ai, phu nhân không cần phải che giấu nữa rồi nhỉ?"
Kỳ thực em cũng không muốn để lộ sở thích xấu hổ của mình. Nhưng đối phương lại rất muốn biết, lại còn dọn đường sẵn cho em.
"Rốt cuộc phu nhân có kế.."
"Tôi có thể.. sờ thử đuôi của anh không?"
Tuyệt nhiên lời nói rất chân thành, bất giác khiến Jiaoqiu sững người. Cứ như hoá đá vậy..
"Không thể sao..?" Giọng nói nhỏ lại, có chút luyến tiếc trên cánh môi.
"Ừm, không thành vấn đề.. nhưng chỉ vậy thôi sao?" Nhất thời vẫn chưa thể tin được, đã nghĩ sẵn trong đầu một đống kịch bản thoả thuận. Lại không ngờ người phụ nữ trước mặt chỉ chăm chăm vào cái bộ lông cáo của mình.
Em hồ khởi, tay chạm nhẹ lên lớp lông thú mềm mại, khẽ vuốt ve đầy yêu thích. Ân cần đáp "tôi có sở thích kỳ lạ với những chiếc đuôi thú. Nó là một bộ phận nối liền với hệ thần kinh trên cơ thể thú nhân. Cho dù khoa học có chứng minh rằng nó là bộ phận thừa thải, vừa vướng víu và khó chăm sóc." Đôi mắt nàng dịu lại, chầm chậm kể "Thú nhân và con người từ lâu đã phân chia lằn ranh giữa những chủng tộc. Cô lập, khinh miệt nhau trong từng môi trường. Lúc nhỏ, tôi có bạn thuộc tộc người hồ ly. Mỗi khi tôi cảm thấy sầu não, đều là chiếc đuôi cáo đung đưa trước mắt tôi. Khi chạm vào mềm mại như giải toả được hết thảy phiền muộn. Tôi thường hay ôm cái đuôi ấy ngủ trưa, chảy lông. Buồn thay họ đã mất vì chiến tranh, vào một ngày mưa, dập tắt đi đám cháy ở nghĩa địa thuyền sao. Cái đuôi hồ ly cháy rụi trong tàn lửa chẳng còn chút dáng vẻ con người."
Jiaoqiu để yên cho nàng mân mê, có vẻ như nàng vẫn còn chìm đắm trong đau thương thời loạn lạc, đúng hơn là khúc mắc bởi chuyện trong quá khứ.
Cất lời an ủi "lẩu cay cũng có thể làm vơi đi tâm trạng. Phu nhân có muốn ăn không?"
Lại là ăn uống, em bị Jing Yuan ép ăn đến no nê, còn chỗ nào mà nhét vào thêm nữa. Bởi vì không muốn xa rời cái đuôi cáo mềm mại này, em gật đầu cho qua.
Đối phương cười tươi "vậy để ta.."
"Đừng làm bừa, Tiêu Khâu. Nơi này không giống ở Yaoqing" Feixiao bước vào..Jiaoqiu đã lập tức đến bên cạnh.
Jing Yuan ánh mắt sắc như gươm trần, lưỡi gươm bén mỏng khiến người ta nhìn vào liền đổ máu tanh.
Em cúi đầu, cố gắng không nhìn vào mắt người. "Nguyên, ta muốn ngủ trưa" nhanh chóng đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
Người không trả lời em, tĩnh lặng ngồi xuống. Tay quen thuộc vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho em nằm lên.
Em gối đầu lên phần quần âu trắng, tấm áo choàng lông thú che đi thân người. Jing Yuan cẩn thận gỡ hết những cái trâm cài tóc cho em.
Feixiao điềm nhiên ngồi xuống, tiếp tục đoạn hội thoại còn dở dang trong rừng trúc.
Mặc cho em đang lim dim chưa ngủ hẳn hay là vẫn còn tỉnh, trong lời nói chồng nàng cũng không hề tránh né những chuyện quốc gia đại sự.
Jiaoqiu bất giác nói "tướng quân tin tưởng phu nhân thật nhỉ?"
Câu nói tuy bồng bột nhưng xuất phát điểm lại vô cùng bình thường.
Nếu là một người dân sinh sống trên Luofu, lời yêu trên đầu môi là lời nói dễ dàng thốt ra nhất. Còn đối với Jing Yuan, chỉ nửa chữ 'thương' còn nặng hơn bội phần trọng trách y đối với Luofu.
Người xoa xoa tóc em, "nàng ấy giống như Xianzhou Luofu, là mạng của ta"
Không ngần ngại khẳng định điểm yếu chí tử của mình, bởi vì chắc chắn Thần Sách Tướng Quân có thần thông diệu kế giữ chắc em bên cạnh.
"Tướng quân liệu có biết.. lời nói đầu môi, là thứ khó giữ nhất?"
Người cười, thanh giọng trầm ấm xua tan đi mây mù nơi đáy mắt. Không đáp. Chỉ một điệu cười, lại khiến người khác an tâm.
...
Cho đến khi em tỉnh khỏi giấc ngủ ban trưa. Vẫn là Jing Yuan yên lặng ngồi cho em gối đầu lên.
"Tiêu tướng quân đâu rồi.. phu quân?"
Người buông sách tre, cẩn thận đỡ vai cho em ngồi hẳn dậy. Đôi mắt nàng ngậm nước, lim dim nửa tỉnh nửa mơ. Tay dụi dụi mi mắt
"Phi Tiêu tướng quân đã được Ngạn Khanh đưa hồi phủ chúng ta rồi. Đang sắp xếp phòng cho bọn họ."
Tay em sờ lên má đối phương vuốt ve "nhà chúng ta sao?"
Nguyên tướng quân sững người, đây là lần đầu tiên y nghe em gọi hai từ chúng ta. Gộp cả hắn và nàng lại. Nhà của chúng ta!
Khẽ ôm em vào lòng. "Ừm, nhà của mình"
"Em muốn ăn lẩu cay"
"Em không ăn được cay" người khẳng định. Ngay cả khi em còn không biết cơ thể mình không thể ăn được cay.
"Em được"
"Không"
"Người ghen sao Jing Yuan"
"Ừm"
"Nhưng em muốn ăn không phải vì người hồ ly đó đâu, phu quân à"
"Không"
Giọng nàng ỉu xìu,
"Thôi được.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com