Chương 1 .
Buổi tối liên hoan , lớp tụ lại .
Ánh trăng vằng vặc trôi lững lờ trên ban công lộng gió, rọi xuống những bóng cây nghiêng ngả, dập dờn.
Tâm trí tôi sộc lên mùi hoa nhài hoang hoải , nồng nàn và dịu ngọt , len lỏi khắp căn biệt thự – được xây từ vài chục năm trước của cô chủ nhiệm.
Gió hạ thổi ngược, mơn man trên da , quét qua khoảng sân rộng , nơi từng ngõ hẹp là then cài nén chặt mọi thanh âm .
Đám con trai nhốn nháo, đứa ôm cột la oai oái, đứa cầm gậy, đứa cười ha hả:
“Aaaa, chó kìa!”
“C… cứu t… với!”
“M định đứng đấy ôm cột hả?”
“Đùa gì chứ, ai cứu nó đi!”
Tiếng cười rơn , bánh kẹo đầy ắp, vang vọng trong buổi tối mênh mang.
Không ai sẽ nghĩ rằng , chỉ hai năm sau , những tiếng cười này sẽ trôi vào dĩ vãng, nhạt nhòa như sương khói , không ai còn nhắc tới .
Tôi vẫn cười rôm rả bên đám bạn thân , chưa hề nghĩ tới cảnh chia tay , chưa hề nghĩ tới nỗi trống rỗng sẽ ập xuống một ngày nào đó .
---
Đêm xuống , mọi người tản dần , ai cũng hứa , hứa sẽ về thăm cô ,
về thăm trường.
Là hẹn mai gặp lại....hay là hẹn một ngày xa xôi chưa biết ?
---
....
..
.
Cậu thiếu niên , áo sơ mi trắng tinh , bước qua sân , hương hoa nhài phảng phất theo từng bước chân .
Cậu nhoẻn miệng cười rộ:
“Lạc Hà…”
“Yểu Lạc Hà…”
Reng… reng…/
Tiếng chuông đồng hồ bóp chặt mớ ký ức ngổn ngang trong đầu tôi .
Tôi tỉnh dậy , tim vẫn đập mạnh , mồ hôi lấm tấm , mắt nhíu lại .
Ánh nắng đầu hạ tràn vào phòng , rực rỡ và nóng cháy như thiêu đốt.
“Lại là cậu ta…”
Lại nữa... ký ức như bị vò nát , rời rạc , mờ nhạt như lớp sương mù đặc quánh . Tôi đã quên sạch , không còn nhớ cậu là ai , không nhớ nổi cậu từng nói gì .
“ Tch… ”
Nhìn đồng hồ , tôi miễn cưỡng lăn xuống giường .
_______
Tôi là Yểu Lạc Hà .
Ngoại hình trung bình , gia thế trung lưu , học lực bình bình nốt .
Là một người bình thường không thể nào bình thường hơn .
Như bao người , tôi cũng có một mối tình khó phai , sến súa , không kém ,
Ài ...nghĩ thôi mà đã thấy nhăn mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com