Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

[Một ngày sau khi trở về từ Thiên Sơn – Linh Vân Môn]

Thiên Cơ từ sau chuyện ở núi đã ngửi ra mùi “bất thường” giữa hai người.

Hắn không nói, nhưng lần nào thấy Hàn Phong và Ngọc Tuyết đi cùng nhau, hắn cũng “vô tình” đi lướt qua, khẽ ho nhẹ kiểu:

“Khụ… đôi phu thê ấy… à nhầm, đôi thầy trò ấy, hôm nay cũng hòa thuận ghê.”

Ngọc Tuyết vừa nghe liền đỏ mặt, cúi gằm, còn Hàn Phong thì liếc hắn như muốn phong ấn miệng hắn ba ngày ba đêm.

---

[Hai hôm sau – tại hoa viên môn phái]

Ngọc Tuyết đang chăm sóc linh thảo thì Thiên Cơ bước đến.

“Ồ? Một mình sao? Vậy ta ngồi trò chuyện một chút nhé.”

Nàng mỉm cười: “Cơ huynh cứ tự nhiên.”

Hai người nói chuyện rất hợp ý, lại bật cười không ít lần. Thiên Cơ còn đưa cho nàng mấy viên ngọc chúc phúc mà hắn luyện riêng.

---

[Từ xa – Hàn Phong nhìn thấy]

Một luồng khí lạnh bất chợt lan ra từ hành lang phía Đông.

Sắc mặt Thanh Hoa Tôn giả... tối lại hẳn.

Y phục trắng phấp phới trong gió, ánh mắt dừng lại nơi hai người đang trò chuyện.

Thiên Cơ chợt rùng mình, quay đầu thì thấy một bóng người đang đứng dưới tán hoa.

Ánh mắt lạnh như sương mùa đông.

Ngọc Tuyết thấy vậy liền gọi:

“Sư phụ!”

Hàn Phong bước tới, dừng lại sát bên nàng, giọng nhàn nhạt:

“Linh thảo cần tưới. Đệ tử không nên quá mải trò chuyện.”

Thiên Cơ cười gượng:

“Ta chỉ đang nói chuyện phiếm, đệ làm gì mà như muốn đóng băng cả hoa viên vậy…”

Hàn Phong liếc hắn:

“Thì hoa… vốn dĩ chịu lạnh sẽ tươi lâu hơn.”

Nói vừa dứt câu,Cơ huynh đã chạy mất.
Sư phụ cũng rời đi,không nói câu nào.

[Tối – Tĩnh thất của Hàn Phong]

Ngọc Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa, mang theo chén thuốc nóng vào.

“Sư phụ… thuốc của người đây.”

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, không nói, ánh mắt lạnh lẽo… lạ thường.

“Con vui vẻ nhỉ?” – hắn nói khẽ.

Nàng ngẩn người: “Sao ạ?”

“Vui vẻ lắm khi trò chuyện cùng Thiên Cơ.” – giọng người như gió đêm lướt qua, lạnh đến rợn người.

Nàng mím môi: “Chỉ là huynh ấy đưa con ngọc chúc phúc…”

Soạt!
Chén thuốc bị gạt qua, rơi xuống đất vỡ tan.

Ngọc Tuyết giật mình ngẩng lên – đúng lúc đôi tay lạnh như sương siết lấy vai nàng, ép sát vào vách gỗ sau lưng.

Cự ly giữa cả hai… chỉ còn hơi thở.

“Ngọc Tuyết.”
“Ta đã nói, đừng để ai khác lại gần nàng.”

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như khắc vào lòng nàng.

“Ta nhịn, là vì không muốn ép nàng. Nhưng đừng thử giới hạn lòng kiên nhẫn của ta nữa.”

“Ngọc Tuyết… nàng là của ta.”

Ánh mắt chàng như ngọn lửa, thiêu rụi cả lý trí.

“Từ giây phút nàng hôn ta, tỏ tình với ta... nàng chỉ có thể là của một mình ta.”

Hơi thở ấm nóng phả bên tai nàng, làm gò má nàng đỏ bừng, người cứng đờ.

Chàng cúi đầu, ánh mắt dừng trên đôi môi nàng…

“Nếu còn cười với người khác như thế nữa... ta không chắc bản thân sẽ khách khí đâu.”

Ngọc Tuyết cắn môi, không đáp. Nàng cúi mặt, vành tai đỏ rực. Rõ ràng tim đang đập hỗn loạn, vậy mà vẫn cố lảng tránh ánh mắt của người.

“Sư phụ… người đang hiểu lầm...”

“Nhìn ta.”

Giọng trầm thấp vang lên, như mệnh lệnh mang theo cả cảm xúc dồn nén.

Nàng không động đậy.

“Ngọc Tuyết.”

Chàng gọi tên nàng, lần này mềm hơn, nhưng lại… khiến nàng run rẩy hơn.

Nàng mím môi, khẽ lắc đầu: “Không muốn…”

“Vì sao?” – hắn hỏi.

“Vì sợ… nhìn người rồi lại không dám giận nữa.” – nàng thì thầm.

Khoảnh khắc ấy, cả hai lặng im.

Một giây… rồi hai giây…

Bàn tay người nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt kia — đôi mắt từng lạnh lẽo nhưng giờ đây… chỉ còn tràn ngập bóng hình nàng.

“Vậy đừng giận nữa.”

“Bởi vì ta… sẽ không buông nàng đâu.”

Rồi, rất khẽ, người cúi xuống.

Không phải một nụ hôn vội vã.
Mà là một nụ hôn chạm nhẹ, dịu dàng nhưng đầy bá đạo – như thể tuyên bố:

“Từ nay về sau, ta sẽ không cho nàng cơ hội quay mặt đi nữa.”

Ngọc Tuyết mở to mắt. Nhưng trong đáy mắt ấy không còn giận hờn, không còn ngại ngùng.

Chỉ còn mỗi một điều duy nhất…

Yêu.
____

[Đêm ấy, trong tĩnh thất]

Ngọc Tuyết nằm bên mép giường, hai má vẫn còn vương đỏ. Hàn Phong nằm cạnh, tay nắm lấy tay nàng, chậm rãi mà chắc chắn.

Nến đã cháy gần hết, ánh sáng vàng ấm áp rọi lên gương mặt người con gái đang ngượng đến mức không dám thở mạnh.

“Con… còn chưa ngủ?” – người hỏi, giọng khẽ khàng hơn bao giờ hết.

“Ngủ sao được…” – nàng mím môi, thì thầm “Người vừa hôn con xong.”

Người khẽ nhếch môi, cười dịu dàng:

“Nên mới ở lại đây, để… chịu trách nhiệm?”

Nàng quay ngoắt mặt đi: “Ai… ai chịu trách nhiệm? Con chỉ…”

Chưa kịp nói xong, đã bị người kéo nhẹ lại, để cả thân nàng nghiêng vào lòng người.

Hơi ấm của chàng như gối mềm, làn hơi thở quen thuộc phả nhẹ trên tóc nàng.

“Ngủ đi, Ngọc nhi.”

“Ta ở đây. Không đi đâu cả.”

Tay chàng đặt lên lưng nàng, vỗ nhẹ như vỗ một đứa trẻ.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ cựa mình, thì thầm:

“Sư phụ…”

“Ừ?”

“Người lạnh lùng thế, mà cũng biết dỗ người ta ngủ à?”

Người cười, nhưng không đáp. Chỉ siết nàng vào lòng chặt hơn chút nữa.

“Không phải vì là ‘người ta’.”

“Mà là vì… nàng.”

Ngọc Tuyết cuối cùng cũng nhắm mắt, gò má đỏ bừng như đoá mai giữa tuyết.

Và đêm ấy, lần thứ hai nàng ngủ bên người.

Yên bình. Không mộng mị. Không lo nghĩ.

Chỉ có một người... đang dịu dàng giữ chặt lấy tay nàng suốt đêm dài...

[Sáng sớm hôm sau – trong tĩnh thất]

Ánh dương đầu tiên rọi qua song cửa, len lỏi vào căn phòng gỗ nhỏ. Tiếng chim hót thưa thớt, gió khẽ lùa qua rèm cửa, mang theo hương mai dịu nhẹ từ đỉnh núi.

Ngọc Tuyết khẽ mở mắt.

Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên gò má ai đó đang nằm cạnh nàng.

Nàng không dám cử động mạnh. Đôi mắt lặng lẽ trôi theo từng đường nét nơi gương mặt người bên cạnh – sống mũi cao, lông mày kiếm, khóe môi mím nhẹ.

“Đẹp trai thật đó…” – nàng thì thầm, chỉ đủ bản thân nghe.

“Lạnh lùng thì lạnh lùng, cứ như tảng băng lớn. Nhưng… lúc ghen thì đúng là…”

Nàng khẽ bật cười – rất khẽ.

“Đồ đáng yêu.Thích ghen thật nha, rõ ràng bá đạo, vậy mà cứ giả vờ bình tĩnh…”

Ngón tay nhỏ khẽ chạm vào sợi tóc lòa xòa trên trán người kia, nàng vén lên rất nhẹ, ánh mắt dịu dàng không thể che giấu.

“Sư phụ à… người mà biết ta ngắm như vậy chắc sẽ giận mất.”

Rồi nàng cúi đầu… áp trán mình nhẹ vào vai người.

“Cũng may người đang ngủ.”

Sau khi ngắm chàng một hồi, Ngọc Tuyết lén dậy, bước xuống khỏi giường rón rén như mèo con.
Nàng tính rời khỏi trước để tránh bị hiểu nhầm… ai ngờ vừa mở cửa tĩnh thất...

“Tỉnh rồi mà không gọi ta?”

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, khiến nàng đứng hình tại chỗ.

Nàng quay lại, thấy Hàn Phong đã đứng đó, áo khoác gọn gàng, tóc dài buộc sơ. Nụ cười nhàn nhạt trên môi người khiến nàng đỏ mặt.

“Con tưởng người còn ngủ…”

“Tỉnh từ lúc nàng bảo ta đẹp trai rồi.”
“Còn khen ta ghen đáng yêu nữa.”

Tạch.

Ngọc Tuyết lúc này chỉ muốn độn thổ. “Sao người biết?!”

“Ta không ngủ sâu như nàng nghĩ đâu.” – chàng nhếch môi, tiến đến gần.

“Thì ra nàng thích nhìn lén ta… thích ta ghen…”

“Không có!” – nàng phản bác yếu ớt, mặt đỏ bừng – “Con chỉ… chỉ…”

“Chỉ yêu ta thôi đúng không?”

Cạch.
Hắn đưa tay chống lên vách cửa cạnh nàng, ánh mắt cúi sát xuống, giọng khẽ khàng:

“Nếu biết vậy... thì từ giờ đừng trốn tránh nữa.”

“Ở lại cạnh ta. Ngày nào cũng được ngắm, không cần lén lút.”

Rồi — hắn hôn nhẹ lên trán nàng.

Không phải kiểu hôn bốc lửa như tối qua.
Mà là một lời hứa. Một sự dịu dàng đến tan lòng.

Sau buổi sáng ấy – hai người cùng xuống núi

Ngọc Tuyết sau khi bị sư phụ trêu chọc đến đỏ mặt, suốt cả đoạn đường chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Hàn Phong liếc nàng một cái, khẽ nhếch môi:

“Sao hôm nay đi bên ta mà im lặng vậy?”

“Không có gì…” – nàng lí nhí – “Chỉ là… nhớ lại chuyện sáng nay, ngượng chết đi được.”

Người bước gần lại, cố tình để vai chạm nhẹ vào vai nàng:

“Nếu ngượng thì né xa ra một chút.”

“Không!” – nàng lập tức phản ứng, rồi nhận ra mình bị dẫn dụ – “Ý con là… con không ngượng nữa

Người bật cười khẽ khàng, bàn tay đưa ra, như vô tình lướt qua tay nàng — rồi khẽ nắm lấy.

Nàng trừng mắt: “Sư phụ!”

“Sao?”

“Người đang làm gì vậy?”

“Dắt đồ đệ. Đường dốc dễ trượt chân.”

“Rõ ràng là người chủ động!”

“Ừ, là ta chủ động.”

Hắn quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm:

“Vì... ta muốn nắm tay nàng.”

Ngọc Tuyết ngẩn người, rồi im bặt. Cảm giác nơi lòng bàn tay nóng ran lan dần lên má. Nhưng nàng không rút tay lại, ngược lại còn… xiết nhẹ.

“Vậy… người không được buông ra đâu đấy.”

“Ừ.”
“Không buông.”

[Mưa hàn băng – Tấn công bất ngờ từ ma tộc]

Trên đường xuống núi, Hàn Phong và Ngọc Tuyết bất ngờ bị ám toán bởi một toán ma tộc mai phục trong sương núi. Không một tiếng động, từ tầng mây xám phía xa, một trận mưa hàn băng ào ào trút xuống như lưỡi đao băng ngàn.

“Cẩn thận!”

Hàn Phong lập tức đưa tay vận lực, tạo kết giới bao quanh hai người, nhưng... mưa băng mang theo tà khí, xuyên phá từng tầng linh lực.

Ngọc Tuyết không chần chừ. Nàng cắn ngón tay, vẽ nhanh ấn chú:

“Trục Tà Ấn – Linh Đài Thiên Tâm!”

Từ lòng bàn tay nàng, một kết giới vàng kim lập lòe lan rộng ra, chắn trước người Hàn Phong.

Ma khí va vào ấn linh, nổ tung chói lòa như ánh sao vỡ. Trong khoảnh khắc cuối, một tia hàn băng sắc bén bắn lệch khỏi kết giới — đâm xuyên bờ vai nàng.

“Ngọc Tuyết!”

Hàn Phong hét lên, nhanh tay đỡ nàng vào lòng. Hơi thở nàng run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn còn mở, giọng yếu ớt:

“May quá… con không bị gì.”

“Nàng ngốc!” – Người gắt lên, lòng bàn tay run rẩy ấn lên vết thương. – “Sao không để ta đỡ thay!”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com