Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng quên tôi, xin người.

4.

yoshi cảm thấy mình hoàn toàn nhu nhược. trách cứ bản thân đến can đảm bảo vệ tình yêu cũng không có. trở về nhật bản với tâm hồn gần như đã chết. anh nhớ em, sahi, anh nhớ em, anh có nói cả ngàn lần rằng anh nhớ em cũng chẳng thể giải tỏa được cái uất ức trong lòng anh lúc này.

hamada asahi là ánh dương ấm áp, là vầng trăng sáng ngời, là báu vật trân quý, là bất cứ điều đẹp đẽ nào trên đời mà anh có thể tưởng tượng được. duy nhất chỉ có mỗi em, người luôn khiến anh nhớ về trong từng giấc mộng, chàng thơ trong mỗi bức họa của anh, động lực mỗi giờ mỗi khắc để anh nỗ lực và yêu lấy thế giới này.

nhưng rồi chính anh cũng là người tự hủy hoại đi vầng dương ấy.

chính anh cũng là người không thể bảo vệ được nụ cười năm ấy mà mình si mê.

5.

anh nhớ em, sahi, anh lại phải lặp lại lần thứ bao nhiêu anh chẳng biết rằng anh nhớ em lắm. nhớ em da diết, nhớ em cùng cực, nhớ em đến từng tế bào đang chết dần chết mòn mà đau tận xương tận tủy.

nhưng có cái đau đớn nào khắc khoải hơn cái đau vì tình đâu em ?

giá như đôi chân này có thể đứng dậy chạy thật nhanh, lao qua từng con phố, yoshinori cũng chẳng ngại hàng nghìn hàng tỷ km để chạy đến ôm lấy tình yêu của anh một lần. khứu giác của anh dường như chẳng còn hoạt động được nữa, nhưng mùi hương của em cứ quanh quẩn khiến anh phát điên lên mất.

anh nghĩ đó là ảo giác trong những ngày gần cuối mà người ta vẫn hay thường nhắc đến.
đúng không em ?

6.

anh không biết bây giờ đã trôi qua bao nhiêu thời gian nữa. sahi của anh chắc hẳn đã ngừng khóc vì gã tồi tóc đỏ này lâu rồi phải không ?

nhưng anh chưa một giây nào ngừng nhớ đến em cả. có thể anh nằm đây chỉ mới một hai ngày, cũng có thể anh đã dằn vặt trong suốt một năm ròng rã. không biết nữa ..

anh nhớ lần cuối tai mình còn nghe được là tiếng mẹ khóc.

không biết sahi đã nhìn thấy anh chưa ? anh cảm tưởng như mình đã luôn khóc cả thiên niên kỷ, nhưng anh biết cho dù nước mắt không ngừng rơi, anh cũng chẳng thể cảm nhận được sự dao động của nó.

điều duy nhất mà làn da này còn ghi nhớ, có lẽ là giọt nước mắt của em vào đêm mưa tuyết nọ

sượt nhẹ vào tay anh
nhẹ tênh, ấm nóng

mà lòng anh nặng nề, lạnh buốt.

7.

sahi ơi anh chẳng còn nhìn thấy được gì nữa, anh thèm được nhìn thấy em vô cùng, anh sợ bộ não này rồi một ngày sẽ chẳng cho anh nhớ ra dáng hình của người mà anh luôn mong nhớ. không biết sahi có còn nhớ đến anh không? có lưu giữ ảnh của anh không? màn hình điện thoại phải chăng vẫn còn là ảnh chúng mình như anh vẫn để ?

tất nhiên là không rồi, yoshi trăn trở gì mà ngốc quá.

mà đúng rồi, sahi toàn cười anh là đồ ngốc xít đáng yêu của bé .. không biết sau này em có trách anh ngốc nữa không, hay là em sẽ hận anh vì đã tự ý ngõ lời với em vào một ngày hè ấm áp, rồi lại tự ý bỏ rơi em vào một đêm đông lạnh lẽo.

nhưng anh giá như sahi sẽ mãi ghét anh, mãi hận anh, rồi cứ quên anh đi làm ơn đừng nhớ đến.

đó là điều dịu dàng nhất mà ông trời có thể ban cho yoshi, để người thương nhỏ của anh không phải thấy bộ dạng của anh lúc này. để trong lòng hamada asahi, kanemoto yoshinori mãi mãi là hình ảnh sáng ngời nhất, rựa rỡ nhất và cao ngạo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com