Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


---

Tối hôm đó, TN về nhà muộn hơn thường lệ. Do phải hoàn thành hồ sơ đột xuất. Cửa mở, anh bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại trên sofa – HM đang ngồi đó, cầm ly rượu, vỏ vài chai rượu lăn lóc trên bàn, ánh mắt u sầu và một chút trầm lặng hiếm thấy.

“Em… M, sao lại uống nhiều rượu như này?Lại còn ở nhà, mình em uống hết chỗ này hả?” TN lo lắng, giọng trầm nhưng dịu dàng, cố giữ bình tĩnh.

HM nhướng mày, nhấp một ngụm rượu, rồi thở dài. “Anh…không hiểu … anh đừng quản em…anh bảo có giới hạn mà...hức..nên đừng xen vào chuyện của em!”

TN khẽ giật mình, bước tới, giọng nghiêm: “M… em nói gì vậy...được rồi...thôi nào em… bình tĩnh… đừng uống quá nhiều…có chuyện gì nói với anh...”

Nhưng HM không nghe. Từng giọt cảm xúc tích tụ bấy lâu bỗng trào dâng. Cậu đứng bật dậy, lao tới, nắm chặt cổ tay TN, ánh mắt cháy lên: “Anh… biết không… em ghét thế này, ghét cái cách anh né tránh em! Em…mệt mỏi… vì anh, vì tất cả! Anh luôn nghiêm khắc, luôn cảnh báo, luôn bảo thủ nhưng… … em yêu anh! Em đã giấu nó từ lâu… và anh… anh khiến em phải nói ra!”

TN choáng váng, mắt mở to, không kịp phản ứng. Tay anh bị HM giữ chặt, tim đập nhanh, vừa lo lắng vừa bối rối: “M… em… em đang nói gì vậy…? Em say rồi, đừng nói nữa...!”

HM thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh đầy xúc động: “Em… yêu anh! Em… không muốn che giấu nữa! Em thương anh! Từng lần anh né tránh, từng lần anh nghiêm khắc… em… đều đau khổ! Anh có biết không…?”

TN khẽ co tay lại, vừa bất ngờ vừa rối rắm. Anh lùi lại một bước, cố giữ tỉnh táo, giọng trầm và nghiêm nghị: “M… em… em phải bình tĩnh… anh là giáo viên, là đàn ông và là anh của em, anh… em không thể… chuyện này… không nên...chúng ta… em hiểu không?”

HM cười khẩy, vừa cay đắng vừa dứt khoát: “Em biết… nhưng em không thể giữ nó trong lòng nữa! Em… muốn anh thấy em… thấy tình cảm của em! Anh không nhận ra thì thôi… nhưng em… sẽ nói ra!”

Căn phòng yên lặng một chút, chỉ còn tiếng rượu lăn nhẹ trong ly, nhịp tim của TN và HM hòa vào nhau, đầy căng thẳng, đầy cảm xúc. TN hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt HM, dịu giọng nhưng nghiêm: “Thì em đã nói rồi… anh… chúng ta cần thời gian để suy nghĩ. Anh không thể để mọi thứ vượt quá giới hạn…em đừng uống nữa, có gì để mai giải quyết.”

HM hít một hơi, nhấn chặt tay TN thêm chút nữa, mắt long lanh: “Anh… hiểu rồi… nhưng em… em muốn anh biết… em yêu anh… yêu sâu sắc… và em muốn anh hiểu em hơn! Anh...thương em thêm một chút, được không?!”

TN khẽ thở dài, lòng bối rối, tay vẫn bị HM nắm, tim anh đập nhanh. Anh nhận ra rằng tình cảm của cậu không còn chỉ là em trai, là đùa giỡn, mà đã trở thành một thứ tình cảm mạnh mẽ, chiếm lĩnh, bộc lộ rõ ràng.

HM hạ tay, nhưng mắt vẫn dán chặt vào TN, hơi thở dồn dập: “Anh nghĩ gì? Anh… vẫn coi em là em trai…sao nhưng… anh… anh thấy gì đó trong mắt em… phải không?”

TN nhíu mày, lặng lẽ nhìn M, lắng nghe nhịp tim mình, nhịp tim M, cảm nhận khoảng cách vừa gần vừa xa, và hiểu rằng mối quan hệ này đã vượt khỏi ranh giới anh em, và cả hai đang đứng trên bờ vực của những quyết định không dễ dàng.

---

Họ cứ đối diện như vậy thật lâu, lâu đến mức cứ tưởng đã trôi qua cả thế kỷ. Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, TN đứng đó, nhìn HM say xỉn từ khi nào đã buông tay anh, ngồi lại trên sofa, nhịp thở còn nặng, tay vẫn đặt trên ly rượu đã vơi. Anh hít một hơi dài, tự nhủ:

“Khi em tỉnh rượu… phải nói chuyện đàng hoàng, phải rõ ràng.”

Chẳng bao lâu, khóe mắt HM chao đảo, ánh nhìn lấp lánh nhưng vẫn còn men rượu trong ánh mắt. Cậu cười khẩy, giọng vẫn lạc nhịp: “Sao rồi hả anh… anh trông nghiêm trọng thế này…”

TN hít một hơi, giữ bình tĩnh, giọng dịu dàng cố trấn an: “M… em đã tỉnh táo hơn chưa?Anh muốn chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Về… về tất cả những gì xảy ra vừa qua.”

HM ngồi dậy, tay chống hông, mắt long lanh lẫn giận dữ: “Đàng hoàng? Anh… định nói gì? Những rào cản, những ‘chuẩn mực’, những ‘giáo viên – học trò’… và ti tỉ lý do của anh. Anh cứ nói đi!...”

TN thở dài, nhìn thẳng vào mắt HM, giọng trầm: “Em cần hiểu… anh có quy tắc, chuẩn mực riêng. Anh là giáo viên của em trước kia, và bây giờ là anh trai em. Anh… anh phải đặt đạo đức, vai trò của mình lên hàng đầu. Và… anh còn phải nghĩ đến ánh mắt người đời, tuổi tác, sự khác biệt về địa vị… của chúng ta… chúng ta không thể vượt quá những ranh giới này.”

HM nheo mắt, gương mặt đỏ bừng, nhưng men rượu khiến cậu không còn dịu dàng nữa, giọng gằn lên: “Không thể? Anh nói không thể mà không hiểu… em đã chịu đựng bao lâu rồi? Bao nhiêu năm qua, em giữ kín… để anh không phải thấy… để anh yên tâm… nhưng… anh làm gì để hiểu em?”

TN buông tay, đứng thẳng: “Anh… anh hiểu, nhưng… anh phải làm vậy. Anh không muốn làm em đau, nhưng anh phải đúng. Em là… là em trai anh, và anh… không thể để tình cảm này vượt giới hạn đó.”

HM gằn giọng, bước tới gần TN, men rượu khiến cậu bùng nổ: “Anh  chưa bao giờ hiểu cảm giác của em! Anh cứ đặt ra bao nhiêu quy tắc, rào cản… anh tưởng anh đúng, nhưng anh không biết… em muốn gì, em yêu anh! Anh… anh nghĩ em có thể kìm được sao?!”

TN nhắm mắt, lòng nặng trĩu, giọng trầm: “Anh biết… anh cảm nhận được… nhưng… anh không thể. Anh muốn chúng ta vẫn ổn… nhưng… em đang vượt qua ranh giới. Anh không muốn hối hận về những gì xảy ra sau này.”

HM hít một hơi sâu, tay đập nhẹ lên bàn, giọng tức giận, vừa cay đắng vừa bức xúc: “Hối hận? Anh không hiểu! Em đã chờ đợi, đã im lặng, đã nhường nhịn… còn anh… anh cứ giữ mọi thứ, cứ đứng trên quy tắc, đạo đức… em tức giận vì anh, vì chính cảm giác này!”

TN nhìn thẳng vào HM, ánh mắt trầm, anh càng nói, càng đanh thép: “Anh biết em tức giận… nhưng anh… anh phải giữ lý trí. Anh không muốn tổn thương em, và cũng không muốn phá bỏ mọi thứ chúng ta đã có. Em hiểu chứ? Người ta sẽ nghĩ gì khi một giáo viên như anh có mối quan hệ không chính đáng với người từng là học trò, là em trai của mình. Sẽ nghĩ sao về em, một người đàn ông thành đạt, trẻ tuổi, tương lai rạng rỡ lại ở bên một người lớn hơn mình tận 10 tuổi, lại còn...còn là đàn ông.”

HM hít một hơi, ánh mắt rực lửa: “Em… em hiểu… nhưng em không sợ cũng  không muốn chờ nữa! Anh… anh là của em, và em… em không muốn cứ mãi sống trong bóng tối tình cảm này. Tất cả là tình yêu nhưng phải đội lớp tình thân anh em giả tạo!!” Câu cuối HM gần như hét lên.

Căn phòng yên lặng, chỉ còn âm thanh thở hổn hển, nhịp tim dồn dập. TN cảm nhận rõ ràng sự tức giận, bùng nổ, và tình yêu mãnh liệt của HM, nhưng bản thân anh vẫn bị kìm nén bởi luật lệ, đạo đức và vai trò thầy – anh, tạo nên một khoảng cách lớn.

---

HM không để TN kịp nói thêm lời nào. Trong tích tắc, cậu lao tới, nắm chặt lấy cổ tay TN, lôi mạnh anh ngã xuống  ghế sofa. TN chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị ép xuống, lưng dằn mạnh vào lớp nệm mềm, hơi thở dồn dập.

“M… em làm gì vậy?!” TN thốt lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa bất an.

Nhưng HM chẳng đáp, ánh mắt đỏ rực men rượu và kìm nén, bàn tay to lớn của cậu siết chặt cổ tay anh, ép chúng chồng lên nhau, giam chặt trên đỉnh đầu. Tay còn lại lạnh lùng bóp lấy cằm TN, ngón tay thô ráp buộc anh phải ngẩng lên nhìn thẳng.

Khoảng cách chỉ còn vài nhịp thở. HM cúi xuống, đôi môi nóng bỏng, vội vã, hung hãn áp lên môi anh. TN giật mình, cả thân thể cứng đờ, cố gắng giãy giụa, nhưng sự chênh lệch vóc dáng khiến mọi kháng cự trở nên yếu ớt. HM từng trải bao năm thương trường, thể chất lại dày dặn hơn, còn TN chỉ quen với phấn trắng bảng đen, sức lực vốn mỏng manh.

“Ưm— M! Không được… thả anh ra!”  TN cố gắng vùng vẫy, nhưng tiếng nói bị nuốt trọn trong nụ hôn ngấu nghiến, đầy khát khao, như muốn trút ra hết bao nhiêu năm kìm nén.

Nụ hôn ấy không dịu dàng, không nâng niu, mà mãnh liệt, dữ dội, tựa như lửa thiêu. Hơi thở gấp gáp, vị rượu nồng nàn xen lẫn hơi ấm quen thuộc khiến TN vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.

HM giữ chặt, không cho anh thoát. Giữa nhịp tim dồn dập, cậu ngắt quãng thì thầm, giọng khàn đặc bên tai TN:

“Anh… đừng né tránh em nữa… đừng lấy lý do đạo đức, tuổi tác… để đẩy em ra xa… Em muốn anh, từ rất lâu rồi… Anh phải là của em!”

Cằm TN bị siết chặt, đôi mắt hoảng hốt run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là thầy giáo điềm tĩnh, cũng chẳng còn là người anh mẫu mực, mà chỉ là một con người đang bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm đầy bản năng.

“Em… em không hiểu… như vậy là sai… là sai!”  TN gằn từng chữ, nhưng tiếng nói yếu ớt, chẳng thể ngăn HM tiếp tục.

HM áp môi xuống lần nữa, thậm chí còn sâu hơn, mạnh bạo hơn. Tất cả sự kìm nén, sự chịu đựng nhiều năm qua, giờ đây bùng nổ thành cơn sóng mãnh liệt. Sự dịu dàng biến mất, chỉ còn lại khát vọng chiếm hữu.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng vùng vẫy vô vọng, và nụ hôn dồn dập như trói buộc cả hai vào một sự thật: HM sẽ không buông, và TN không đủ sức thoát ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ