Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Trong lúc bữa ăn đang trôi qua nặng nề, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. N thoáng cau mày, vội lấy máy ra. Vì quá vội, anh lỡ bật loa ngoài.

Từ đầu dây bên kia, giọng nhân viên dồn dập:
"Sếp! Có việc gấp ở công ty, đối tác bất ngờ thay đổi điều khoản, nếu không xử lý ngay sẽ bất lợi cho chúng ta!"

N thoáng chấn động, đôi đũa trong tay khựng lại. Anh vừa lo lắng vì chuyện công ty, vừa thầm mừng như được cứu thoát. Cuộc gọi này chẳng khác nào cái phao đúng lúc anh cần.

''Tôi biết rồi, chuẩn bị sẵn tài liệu, tôi sẽ về ngay!" N trả lời nhanh, rồi lập tức đứng lên.

Anh vội vã:
"Xin lỗi anh, tôi phải quay về công ty ngay. Chuyện hôm nay… cảm ơn bữa trưa của anh, hôm khác tôi sẽ đền đáp."

Không kịp chờ phản ứng, N hấp tấp cầm cặp, quay người rời đi. Anh đâu nhận ra, trong sự vội vàng ấy, chiếc áo vest anh đã cởi ra lúc đầu để thoải mái hơn vẫn còn vắt trên lưng ghế.

Cửa khép lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. M vẫn ngồi yên một lúc, ánh mắt phức tạp dõi theo bóng dáng N vừa rời đi. Trong lòng hắn có cảm giác hụt hẫng, nhưng rồi khi đứng lên chuẩn bị đi, tầm mắt chợt rơi vào chiếc áo vest bỏ quên kia.

M lặng lẽ bước đến, ngón tay khẽ chạm vào chất vải. Ánh mắt hắn dần trầm xuống, vừa lạnh lùng vừa cháy bỏng. Hình ảnh N nãy giờ – gương mặt căng thẳng, dáng vẻ hấp tấp, và cả những ký ức không thể quên kia – lại ùa về.

Hắn nhặt chiếc áo lên, xiết chặt trong tay. Một ý nghĩ lóe lên, như ngọn lửa được châm mồi:
"Cho dù anh có chạy đi đâu… cuối cùng cũng không thoát được."

Khóe môi M khẽ nhếch, mang theo một nụ cười nửa tối nửa sáng.

---

Đêm đó, M không thể nào ngủ nổi. Trong căn phòng rộng lớn, sự im lặng bao trùm như muốn bóp nghẹt lấy hắn. M nằm trở mình hết lần này đến lần khác, nhưng hình ảnh N trong bữa trưa hôm nay cứ ám ảnh mãi, xen lẫn cái cách N vội vã bỏ đi để lại chiếc áo vest trên ghế.

Chiếc áo ấy giờ đang nằm trong tay M. Một chiếc áo vốn chỉ là vật ngoài thân, vậy mà khi chạm vào, M lại có cảm giác như đang chạm đến chính N. Ngón tay hắn khẽ lướt trên mặt vải, chậm rãi dọc theo từng nếp gấp, như đang dò tìm hơi ấm còn sót lại của người kia.

M đưa áo lên gần mũi, hít thật sâu. Thứ hương quen thuộc lập tức ùa vào khoang ngực – mùi thoang thoảng của nước giặt, xen lẫn hương gỗ trầm mà N vẫn thường dùng, và cả cái gì đó đặc biệt hơn, là mùi riêng của con người ấy. Cảm giác ấy khiến M bỗng thấy ngực mình nóng ran, tim đập gấp gáp, hệt như cơn lửa âm ỉ bị ai đó khơi dậy chỉ bằng một tia lửa nhỏ.

Hắn nhắm mắt lại, mặc cho trí óc kéo hắn về với những tưởng tượng không cách nào dập tắt. Trước mắt M không còn là chiếc áo vô tri, mà là bóng hình N đang quỳ thấp xuống, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngượng ngùng mà bất lực. Hình ảnh ấy quá rõ ràng, quá thật, khiến hơi thở M ngày một gấp hơn, bàn tay hắn siết chặt lấy chiếc áo đến nhàu nhĩ.

Khoái cảm dâng trào, M gần như mất kiểm soát. Mỗi nhịp thở dồn dập như hòa chung với tiếng rên rỉ mơ hồ vang vọng trong đầu, những âm thanh mà hắn từng nghe thoáng qua đêm đó, giờ lại vọng về, rõ mồn một. M để mặc mình cuốn đi, để mặc chiếc áo kia trở thành kẻ thay thế cho sự thiếu vắng, để khỏa lấp cơn khát mà suốt bao ngày qua vẫn dày vò hắn.

Đến khi mọi thứ đạt đến cao trào, căn phòng rộng chỉ còn vang lại tiếng thở dốc nặng nề. M buông thõng người ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chiếc áo vest của N giờ đã nhăn nhúm, vương lại hơi thở và nhiệt độ của chính hắn.

Trong khoảnh khắc thỏa mãn ngắn ngủi, M bất giác cảm thấy một nỗi chua xót tràn ngập. Hắn cười khẽ, một nụ cười mỉa mai chính bản thân. Đến mức này rồi, hắn còn có thể tự dối lòng được nữa không? Dùng áo của N để giải tỏa, tưởng tượng N đang dùng miệng ngậm lấy thứ kia – tất cả đều chứng minh hắn đã nghiện, đã không thể thoát khỏi con người ấy.

M nghiêng đầu nhìn chiếc áo trong tay, ánh mắt vừa si mê, vừa u ám. Hắn  biết mình đã sa ngã, đã vượt quá giới hạn vốn không bao giờ nên bước qua. Nhưng oái oăm thay, chỉ càng lún sâu thêm thì lại càng không thể quay đầu.

---
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa đánh thức M dậy. Cả căn phòng vẫn còn vương mùi đêm qua, mùi hỗn độn của khoái lạc, mồ hôi và sự kìm nén bị xé toang. M khẽ liếc sang chiếc áo vest của N nằm vắt trên ghế. Ánh mắt hắn thoáng bối rối, như thể bị chính món đồ ấy bóc trần mọi ham muốn thầm kín.

Không để mình suy nghĩ thêm, M lặng lẽ đem áo đi giặt sạch, cẩn thận từng động tác như đang chuộc lại một tội lỗi. Nước lạnh chảy qua tay, cuốn đi những vết tích chẳng ai nhìn thấy, nhưng trong lòng hắn, mọi dấu ấn vẫn còn in hằn sâu sắc. Khi treo áo lên phơi, M chợt có cảm giác như bản thân đang tẩy rửa chính tâm trí mình – song lại biết rõ, có giặt bao nhiêu lần, cũng không bao giờ xóa sạch được.

Ngày hôm sau, M tìm cách đem trả áo cho N. Hắn giữ vẻ bình thản, chìa áo ra như một cử chỉ lịch sự.

“Áo của anh, hôm bữa anh để quên nhà hàng.”

N nhận lấy, chỉ mỉm cười nhẹ và cảm ơn:
“Cảm ơn, may mà anh giữ lại, không thì tôi cũng chẳng nhớ ra ở đâu để tìm.”

Lời nói đơn giản, nhưng trái tim M lại chấn động. N hẳn không ngờ chiếc áo ấy đã trải qua những gì, đã cùng hắn đi qua một đêm hỗn loạn đến thế nào. M im lặng, ánh mắt khẽ né tránh, sợ rằng chỉ cần lỡ để lộ chút gì thôi, N sẽ nhìn thấu tất cả.

N hờ hững đưa áo lên ngửi thoáng qua, mùi quen thuộc của nước giặt và một hương lạ lẫm còn vương lại khiến anh khẽ nhíu mày, đây không phải là mùi hương anh đang dùng. “Sao có gì đó khác…” N thoáng nghĩ, nhưng không bận tâm. Lúc ấy, trợ lý bước đến nhắc về cuộc họp đang sắp diễn ra. N tiện tay khoác áo lên vai, cài nút gọn gàng, vừa lịch sự vừa đúng thói quen vốn có.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt M bất giác dừng lại. Thứ từng cuốn lấy mình trong cơn thèm khát giờ đây ôm sát lấy thân hình N, ngay trước mắt hắn, mà lại xa xôi đến thế. Trong thoáng chốc, M cảm thấy tim mình vừa thắt lại vừa căng tràn. Một sự xấu hổ ghê gớm len lỏi khi nhớ về đêm hôm ấy, nhưng song song đó, một thứ hạnh phúc kỳ lạ dâng lên, như thể hắn đang ở ngay cạnh N, đang bao phủ lấy N, dẫu chỉ qua một chiếc áo.

N chẳng để ý đến ánh mắt hắn, chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Tiếng bước chân xa dần, để lại M đứng lặng giữa hành lang, mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia. Cảm giác giằng xé trong lòng càng rõ rệt: vừa day dứt, vừa ngọt ngào, vừa muốn quên đi, lại vừa khao khát níu giữ.

M khẽ cười nhạt, một mình thừa nhận: hóa ra hạnh phúc đôi khi lại tàn nhẫn đến vậy, khi nó chỉ đến từ ảo giác rằng mình đang ở bên người kia, mà thực chất… mãi mãi không với tới được.

---

Đêm xuống. Căn phòng ngủ của M chỉ sáng bởi ánh đèn vàng nhạt, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trôi đi. Nhưng trong đầu hắn thì chẳng yên chút nào. Hình ảnh N lúc buổi sáng— chỉnh tề, nghiêm túc, khoác chiếc áo ấy rồi bước đi đầy tự nhiên — cứ lập đi lập lại như một thước phim bị kẹt ở một cảnh duy nhất.

M nằm ngửa, cánh tay gối sau đầu, mắt dán vào trần nhà mà không thể nào chợp mắt. Hắn nhắm lại, nhưng thay vì ngủ, trí óc chỉ toàn hiện ra khuôn mặt của N. Cái cách N vô tư cài khuy áo, cách vai áo ôm lấy đường cong cơ thể, và cả mùi hương pha trộn giữa nước giặt sạch sẽ cùng khí chất riêng của N… tất cả như một loại thuốc độc ngọt ngào, lan khắp người.

M khẽ trở mình, cảm giác bức bối dâng lên. Hắn với tay sang bên, chạm vào khoảng giường trống, trong đầu bất giác tưởng tượng như thể có người đang nằm đó. Người ấy là N. Ý nghĩ vừa lóe lên khiến tim hắn đập loạn, một nửa muốn gạt bỏ, một nửa lại khao khát níu giữ.

Càng cố xua đi, hình ảnh lại càng rõ rệt. Hắn thấy N nghiêng đầu cười nhạt, đôi mắt sau cặp kính ánh lên sự nghiêm nghị nhưng cũng pha chút dịu dàng. Hắn thấy đôi môi ấy mấp máy, nói những câu bình thường thôi, nhưng trong trí nhớ M lại trở thành thứ đầy mê hoặc.

“Chỉ là một cái áo thôi…” M tự nhủ, nhưng giọng nói vang trong đầu lại run rẩy, yếu ớt. Trái tim không nghe lời lý trí nữa. Thay vì ngủ, hắn bật dậy, rót một ly rượu, uống cạn như muốn dập tắt lửa trong người. Nhưng càng uống, cảm giác đó lại càng cháy dữ dội.

Hắn chống tay lên mặt, cười gượng. Một nỗi xấu hổ dâng lên khi nghĩ đến việc chính mình đã từng… với chiếc áo ấy. Nhưng rồi, ký ức đó lại biến thành nguồn kích thích. Lý trí bảo phải dừng, song cơ thể lại run rẩy đòi hỏi nhiều hơn.

M nằm xuống, một tay đặt lên ngực, tay còn lại gạt chăn qua một bên. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp khi để mặc cho ảo giác chiếm lấy tâm trí. Trong bóng tối, hắn tưởng tượng ra cảnh N bước đến, cúi xuống gần bên anh. Nụ cười mơ hồ, ánh nhìn nghiêm nghị, hơi thở trầm ấm phả sát… tất cả khiến M rùng mình.

M ngửa cổ, tiếng thở nặng nề vang khẽ trong căn phòng. Hắn không dám gọi thành tiếng tên N, nhưng trong lòng thì như đang gào thét. Đến khi căng thẳng được giải tỏa, hắn nằm bệt ra giường, mồ hôi ướt trán, ngực phập phồng. Ly rượu còn dang dở trên bàn rung nhẹ như chứng kiến mọi thứ.

Khoảnh khắc ấy, M vừa cảm thấy nhục nhã tận cùng, vừa hạnh phúc đến mức nghẹn ngào. Hắn nhận ra bản thân đã hoàn toàn mất kiểm soát. Không phải chiếc áo, không phải rượu, mà chính là con người kia – N – mới thật sự khiến hắn phát điên.

M úp mặt vào gối, thì thầm một tiếng gần như không thoát ra hơi:
"… N…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ