Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Sáng hôm sau, N vừa dứt buổi họp thì thư ký báo có khách đợi. N ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy M bước vào với dáng vẻ tự tin như chủ nhân nơi này. Hắn nói đến để bàn tiếp về hạng mục hợp tác, nhưng giọng điệu bình thản ấy khiến N không khỏi nghi ngờ: “Chuyện đó vốn đã rõ ràng rồi, còn cần thêm gì nữa sao?”

Trong phòng làm việc, hai người ngồi đối diện nhau, bàn gỗ dài ngăn cách. N mở tập tài liệu, chỉ vào các con số, nghiêm túc giải thích. Nhưng M chẳng tập trung, ánh mắt cứ dõi theo từng cử động nhỏ của N: từ cách anh đẩy gọng kính lên sống mũi, đến động tác bút chạm nhẹ vào giấy. Mím môi, M đột nhiên đứng dậy.

N hơi ngước nhìn, tưởng hắn cần thêm tài liệu. Nhưng M không về phía tủ hồ sơ, mà thong thả đi vòng quanh bàn, từng bước chậm rãi. Bầu không khí trong phòng vốn trang nghiêm bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. N khẽ ho một tiếng, như muốn xua đi sự bối rối, nhưng tai lại đỏ dần khi nghe giọng trầm thấp vang lên sau lưng:

" Anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao? Đến mức người khác chẳng dám… rời mắt nổi."

N giật mình, câu nói chẳng giống bàn công việc chút nào, mà giống lời trêu chọc mang đầy ẩn ý. Anh quay lại, định phản bác, nhưng M đã đứng sát bên cạnh từ lúc nào. Chưa kịp lùi lại, thì M đã ngồi xuống sát bên cạnh, khiến anh bị “dồn” vào một góc không lối thoát.

M cúi người lại gần, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp phả lên tai N. Cảm giác ấy khiến N bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát, còn trái tim thì đập nhanh khó hiểu. Chưa kịp phản ứng, bàn tay M đã đặt lên đùi N, khẽ vuốt nhẹ như thể chỉ là cử chỉ vô tình, nhưng rõ ràng có sự cố ý trong từng động tác.

'"M! " N quát  khẽ, giọng run run, bàn tay theo phản xạ giữ lấy mép bàn, như muốn tìm chỗ bấu víu.

Anh cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng tim lại loạn nhịp không thể kiểm soát. Cái chạm kia tuy nhẹ nhưng khiến cơ thể N căng cứng, lẫn lộn giữa sự cảnh giác và… một thoáng cảm giác kỳ lạ, khó gọi thành tên.

"Anh… đang đi quá xa rồi. " N buột miệng, giọng khàn hơn thường ngày, cố lấy lại quyền chủ động.

M dừng lại, đôi mắt sâu tối nhìn hắn chăm chăm. Trong khoảnh khắc ấy, không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một động tác nữa thôi, mọi thứ sẽ vượt quá ranh giới.

---

N lúng túng đẩy nhẹ cánh tay M ra, ánh mắt nghiêm nghị cố trấn áp:

"Tôi đã nói, anh đang đi quá xa rồi. Đây là công ty."

Nhưng dường như lời cảnh cáo ấy chẳng đủ sức nặng với M. Thay vì lùi lại, M lại càng áp sát hơn, sự ngoan cố xen lẫn ham muốn hiện rõ trong ánh mắt. Bàn tay trên đùi N không những không rời đi, mà còn chậm rãi miết dọc xuống, từng vòng di chuyển đầy chủ ý.

N giật mình, vội vàng nắm chặt lấy cổ tay đối phương, định kéo ra, nhưng sức M quá lớn. Trong lúc giằng co, M bỗng thay đổi hướng, bàn tay khẽ lách sang phía sau, bất ngờ siết lấy vòng eo rồi trượt xuống thấp hơn, bóp lấy bờ mông căng nhạy cảm.

"Anh…!" Giọng N nghẹn lại, vừa phẫn nộ vừa hoảng hốt.

Một nụ cười nhạt thấp thoáng nơi khóe môi M, như thể đang thưởng thức từng phản ứng run rẩy của N. Ánh mắt hắn sâu hun hút, vừa chế giễu vừa khát khao, như muốn nói rằng: “Anh có đẩy thế nào cũng vô ích.”

Không dừng ở đó, bàn tay còn lại của M chậm rãi nâng lên, qua một lớp áo sơ mi và áo vest, chạm vào lồng ngực N. Những ngón tay dài mạnh mẽ vuốt ve qua từng nhịp thở, khiến lồng ngực vốn đã căng thẳng nay lại run lên theo từng cái chạm.

N cắn chặt môi, bàn tay vẫn gắng sức gạt ra, nhưng cơ thể thì dần trở nên cứng đờ, hơi thở gấp gáp khó kìm. Trong khoảnh khắc ấy, anh vừa thấy tức giận, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi bởi chính những rung động lạ thường đang dấy lên trong bản thân.

Còn M, càng nhìn thấy sự hoảng loạn pha lẫn đỏ bừng trên mặt N, càng cảm thấy ham muốn lan tràn. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng nguy hiểm, như một con thú cuối cùng đã đuổi dồn được con mồi vào góc.

" Sao phải run rẩy thế?" Giọng M trầm thấp, ghé sát bên tai N, thì thầm như một lời khiêu khích.

---

Khoảnh khắc giằng co, ánh mắt M vô tình liếc xuống phía dưới, rồi dừng lại thật lâu ở đũng quần N. Trong thoáng chốc, khóe môi hắn khẽ nhếch, vừa kinh ngạc vừa như ngộ ra một điều gì đó. Ánh nhìn của hắn trượt lên gương mặt đỏ bừng của N, giọng nói khàn thấp vang lên đầy chế giễu:

"Run là một chuyện… nhưng nơi này của anh lại nói khác."

N lập tức muốn che đi, nhưng chưa kịp thì bàn tay M đã đặt lên, mạnh mẽ và không cho né tránh. N hốt hoảng đến mức cả người run lẩy bẩy, gắt lên trong hơi thở đứt quãng:

''Anh… dừng lại ngay!''

"Miệng thì nói dừng… nhưng cơ thể anh lại khác....'' M thì thầm sát tai, hơi thở nóng rực.

Thế nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nửa miệng. Trong tích tắc, M cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo bất ngờ áp chặt lên môi N, chiếm đoạt từng hơi thở. N ngỡ ngàng, toàn thân cứng đờ, rồi ngay sau đó bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn.

Cùng lúc, bàn tay kia đã lặng lẽ trượt xuống, chạm đến nơi nhạy cảm kia, kéo nhẹ lớp khóa, rồi khẽ vuốt ve như muốn dập tắt sự phản kháng bằng khoái cảm.

Nghẹt thở trong nụ hôn, đầu óc anh mơ hồ, lý trí cố gào thét nhưng cơ thể lại run rẩy theo từng cử động của đối phương. Đến khi đôi môi rời đi, để lại khoảng trống ướt át và hơi thở hỗn loạn, thì chân N đã mềm nhũn, chỉ còn dựa vào thành ghế để giữ mình không gục xuống.

M cúi nhìn, trong mắt ánh lên sự thỏa mãn khó kìm, rồi ghé sát tai anh, giọng thấp và đầy khiêu khích:

"Anh nghe chính mình chưa? Anh hạn chế đụng chạm bao lâu nay sao?… nên chỉ một chút thôi cũng không chịu nổi. À, phải rồi người như anh sao có thể làm chuyện xấu hổ như vậy....thế để tôi giúp cho nhé..."

N cắn chặt môi, cố nuốt lại từng tiếng bật ra khỏi cổ họng, nhưng rồi tiếng rên rỉ yếu ớt vẫn vang lên, khiến mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ.

M khẽ bật cười, các đốt ngón tay vẫn chưa dừng lại, đồng thời thì thầm như một lời cảnh báo:

"Nếu anh rên lớn hơn chút nữa… e rằng cả ngoài kia sẽ nghe thấy hết, chủ tịch N à."

Lời thì thầm ấy khiến N chết lặng, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, lại vừa bị đẩy đến tận cùng của cảm giác khoái lạc không thể khống chế.

N càng cố ghìm tiếng, cơ thể anh càng run rẩy dữ dội. M nhìn rõ từng biểu cảm biến đổi trên gương mặt ấy — từ cứng rắn, căng thẳng đến dần dần bất lực trước khoái cảm. Bàn tay anh run lên nắm lấy cổ tay M, nhưng lực yếu ớt, chẳng đủ để ngăn cản.

M càng thêm hứng thú. Nụ cười nghiêng nghiêng, thấp giọng trêu chọc:

" Anh càng nhịn, tôi lại càng muốn nghe…"

Lời nói như lưỡi dao cắt vào lớp kiêu ngạo cuối cùng của N. Bàn tay M không ngừng khiêu khích, lúc nhanh, lúc chậm, khiến toàn thân anh như treo lơ lửng giữa chốn khoái cảm không có lối thoát. Ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, chiếc kính trên sống mũi anh trượt xuống, lộ rõ đôi mắt nhòe nước.

Cuối cùng, một tiếng nấc nhỏ bật ra khỏi cổ họng N, vang lên trong không gian yên tĩnh đến mức chính anh cũng nghe thấy mà sững người. Cả người run bắn, đôi chân như chẳng còn sức lực.

"Nghe rồi chứ?" M ghé sát tai, giọng khàn khàn đắc thắng.

"Chủ tịch nghiêm túc, chuẩn mực, hay cười của mọi người… dưới tay tôi cũng chỉ như thế thôi."

Một cơn run mạnh mẽ dâng trào, N ngửa đầu, bàn tay bấu chặt lấy cạnh ghế. Khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí vụn vỡ, thay bằng khoái cảm mãnh liệt ập đến cuốn trôi anh hoàn toàn.

M không buông lơi, vẫn ghì chặt anh vào xuống ghế, lặng lẽ ngắm nhìn sự sụp đổ ấy — sự khuất phục vừa ngọt ngào vừa mê hoặc. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên thứ cảm giác chiếm hữu: tựa như đã khắc một dấu ấn không thể xóa nhòa lên người đàn ông trước mặt.

Không gian dần chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của N, và nụ cười thoáng qua trên môi M — nụ cười của kẻ vừa đạt được chiến thắng đầu tiên, vừa thỏa mãn vừa nguy hiểm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ