Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Thoạt đầu HM còn giữ chút lý trí, chỉ dám di chuyển chậm rãi để TN dần quen. Nhưng rồi, trong lúc cúi sát xuống cổ, tai HM vô tình nghe rõ tiếng rên bật ra từ cổ họng TN — một âm thanh run rẩy, ngọt ngào, vừa khổ sở vừa mang theo khoái cảm mà chính TN cũng không nhận ra. Âm thanh ấy len thẳng vào màng nhĩ, khiến toàn thân HM chấn động.

Cùng lúc, mùi hương chanh quen thuộc từ cơ thể TN bỗng trở nên khác lạ. Không còn chỉ là mùi tươi mát, trong trẻo thường ngày, mà hòa quyện cùng mồ hôi, cùng nhiệt khí dồn dập trong căn phòng kín. Hương chanh ấy như bị nhuộm một tầng nhục dục nồng cháy, càng hít vào càng thấy rạo rực, khiến HM như phát điên.

"TN…" HM khàn giọng gọi tên, hơi thở gấp gáp như dán chặt bên tai anh.

Như kẻ mất kiểm soát, HM bắt đầu tăng tốc, những cú va chạm trở nên mạnh mẽ và dồn dập hơn. Cơ thể cậu áp sát, ép TN ngả hẳn ra đệm, hai bàn tay kìm chặt lấy eo và đùi anh, buộc anh phải tiếp nhận hết thảy.

TN cắn môi bật ra những tiếng nức nở, ban đầu còn là đau đớn chống cự, nhưng dưới nhịp thúc không ngừng, tiếng rên ấy dần kéo dài, mang theo sự run rẩy khoái cảm. Bờ ngực trắng phập phồng, mồ hôi rịn ra, hai tay anh chỉ còn biết bấu lấy vai HM, mặc cho cơ thể bị xâm chiếm đến tận cùng.

Tai HM không bỏ sót bất kỳ âm thanh nào. Mỗi tiếng rên, mỗi tiếng nấc yếu ớt kia đều như lửa đổ thêm dầu, thiêu đốt lý trí vốn mong manh. Cậu gầm nhẹ trong cổ, động tác càng trở nên điên cuồng, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình trong thân thể TN.

Hương chanh giờ đây bao trùm khắp không gian, nhưng không còn là hương ngây thơ thuần khiết nữa. Nó hòa cùng hơi thở gấp gáp, với tiếng da thịt va chạm, thành một thứ hương vị cấm kỵ, vừa ngọt ngào vừa nhơ nhuốc, khiến HM mê mẩn đến mức không thể dừng lại.

Trong khoảnh khắc đó, với HM, TN không chỉ là người vợ buộc phải có trách nhiệm. Anh như biến thành chất gây nghiện, hương vị vừa tinh khiết vừa đã bị vấy bẩn kia khiến cậu phát cuồng, càng muốn chiếm hữu, càng muốn nghe thêm tiếng rên ngọt ngào kia vang lên chỉ vì mình.

Nhịp điên cuồng của HM như một cơn bão trút xuống, ép TN phải theo từng đợt va chạm dữ dội. Ban đầu TN chỉ biết khóc than, đôi mắt ngấn nước nhìn HM như cầu xin cậu dừng lại. Nhưng rồi, cơ thể bị bức bách đến tận cùng lại phản bội chính chủ nhân. Từng đợt tê dại dâng lên, lan khắp bụng dưới, khiến TN thở gấp, tiếng rên thoát ra càng lúc càng khó phân biệt đâu là đau, đâu là khoái cảm.

"Không… HM… TN… không chịu nổi nữa…!" Anh nức nở, đôi chân vô thức kẹp lại nhưng bị HM mạnh mẽ tách ra, ghì chặt hơn.

HM khựng một thoáng khi nghe tiếng cầu xin ấy, song sự dồn nén và ham muốn trong cơ thể đã vượt khỏi kiểm soát. Hương chanh ám đầy dục vọng kia như chất gây nghiện, càng làm cậu điên cuồng. HM cúi xuống, ngấu nghiến liếm lên môi, lên má TN, vừa dỗ dành vừa trấn áp:

"Ngoan… tôi ở đây… anh không sao hết… chỉ cần để tôi dẫn dắt…"

Nhưng TN càng lúc càng hoảng loạn. Anh cảm thấy bụng dưới co rút lạ lẫm, cảm giác căng tức khó thở, như có thứ gì sắp bùng nổ. Anh vừa khóc vừa run, giọng lạc đi:

"HM… có… có gì đó… TN sợ… TN không biết…"

HM nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn ấy mà lòng dấy lên chút xót xa, nhưng dục vọng đã chiếm lĩnh. Cậu càng thúc nhanh, mạnh, như muốn phá tan mọi phòng tuyến.

Tiếng rên của TN ngọt lịm lọt thẳng vào tai, khiến HM như mất hết lý trí. Anh gầm khẽ, mồ hôi rơi lấm tấm xuống gò má trắng nõn của TN. Cơ thể hai người quấn lấy nhau, hơi thở hòa thành một, nhịp điệu dồn dập đến mức TN chẳng còn cách nào chống đỡ.

Đỉnh điểm kéo đến, TN giật bắn người, đôi tay ôm chặt HM như bấu víu, đôi mắt mở to nhưng mờ mịt vì khoái cảm tràn ngập. Nước mắt lẫn mồ hôi ướt nhòe gương mặt, môi run run gọi khẽ tên HM như lời cầu cứu lẫn van nài.

HM, trong cơn cuồng loạn, cuối cùng cũng đạt đến cực điểm. Cậu ôm siết lấy TN, như muốn khảm người anh vào chính cơ thể mình. Lồng ngực cậu phập phồng, tiếng gầm kìm nén vang trong cổ họng, dục vọng trút xuống trọn vẹn.

Khi tất cả qua đi, HM vẫn không buông TN ra ngay, mà ghì chặt anh trong vòng tay, hơi thở nóng rực phả lên gáy. TN mềm nhũn, đôi mắt ngấn lệ khép hờ, miệng khẽ thì thầm những âm thanh đứt quãng, không rõ là oán trách, là cầu xin hay chỉ là bản năng sau cơn kiệt sức.

Trong khoảnh khắc đó, HM bỗng rùng mình. Cậu biết, ranh giới đã bị xóa nhòa. TN — ngây ngô, đơn thuần — vừa bị chính cậu kéo xuống vực thẳm, để lại một dấu ấn không cách nào xóa đi được.

---
Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng sau cơn cuồng phong vừa qua, chỉ còn hơi thở nặng nhọc của hai người còn vương lại trong không khí đặc quánh. TN mệt lả, toàn thân mềm nhũn, hai cánh tay rũ xuống giường. Đôi mắt ngấn lệ khép lại, hàng mi run run rồi thôi cũng bất động, chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề, hơi thở dần đều đặn, phập phồng nơi lồng ngực đầy dấu vết đỏ bầm của cuộc hoan ái.

HM vẫn nằm cạnh, ôm chặt lấy TN một lúc lâu như sợ anh biến mất. Nhưng khi nhận ra người kia đã ngủ say, cậu mới khẽ nới vòng tay, nghiêng người chống khuỷu tay lên, im lặng quan sát.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, gương mặt TN hiện ra rõ ràng: làn da trắng ngần lấm tấm mồ hôi, khóe mắt còn vương giọt lệ chưa khô, đôi môi hồng bị hôn đến đỏ tấy. Nét ngây ngô ấy trong giấc ngủ lại càng khiến TN giống như một đứa trẻ vô tội, hoàn toàn chẳng biết mình vừa bị cuốn vào cái gì.

Tim HM thắt lại. Cậu thấy cổ họng nghèn nghẹn, một cơn hối hận dấy lên dữ dội. Rõ ràng tất cả vừa rồi là do cậu, là cậu cưỡng ép, là cậu không kìm được mà kéo TN vào dục vọng của mình. Thế nhưng, đôi mắt cậu lại không rời được gương mặt kia, ánh nhìn đắm sâu như bị mê hoặc.

Bàn tay HM run rẩy đưa lên, khẽ vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính bết trên trán TN. Ngón tay cậu chạm nhẹ lên gò má phúng phính nóng hổi, một cảm giác mềm mại, mong manh làm tim cậu càng loạn nhịp. HM thở dài, tay vẫn đặt nơi đó, khẽ vuốt ve từng chút một, vừa như xin lỗi, vừa như lén lút chiếm đoạt.

"…Tên ngốc…" HM thì thầm, giọng khàn đặc:"Sao anh lại dễ khiến người ta lạc lối đến vậy…"

Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhưng mắt vẫn không rời TN. Dưới ánh sáng mờ, bóng lưng TN phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở, mùi hương chanh dịu nhẹ từ cơ thể anh vẫn thoang thoảng, lần nữa xộc vào mũi HM. Mùi hương ấy như xiềng xích vô hình, kéo HM mắc kẹt không thể thoát ra.

Hối hận có. Xót xa có. Tự trách có. Nhưng còn hơn hết thảy là sự mê đắm, sự chiếm hữu vừa hình thành, như một dấu ấn khắc sâu, không thể nào quay đầu lại được nữa.

HM ngồi đó rất lâu, lặng lẽ nhìn TN ngủ, để mặc những cảm xúc mâu thuẫn dằn xé trong lòng, vừa muốn ôm lấy anh thật chặt, vừa sợ chính mình đã làm nên một sai lầm không thể cứu vãn.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm cửa rọi xuống giường. TN xoay người, vừa mệt vừa ê ẩm, mặt nhăn nhó như trẻ con bị ai bắt làm việc quá sức. HM đã thức từ lâu, ngồi dựa vào đầu giường, lặng lẽ quan sát, bàn tay đặt hờ trên trán TN như muốn chắc chắn anh không sốt.

TN chậm rãi mở mắt, thấy HM thì thoáng giật mình, đôi mắt ngây dại lập tức né tránh, rồi lí nhí:

"HM… hôm qua… đau lắm… TN không thích…"

Giọng nói vừa uất ức vừa trẻ con khiến HM khựng lại, tim nhói lên một thoáng. Cậu chùng mặt xuống, cảm giác đau đớn vừa len vào thì TN lại ngập ngừng nói tiếp, hai má ửng hồng, bàn tay nhỏ nhắn mân mê vạt chăn:

"Nhưng… lúc sau… tự nhiên… có cảm giác lạ lắm… dễ chịu lắm… TN… TN thích… nhưng… TN sẽ không làm nữa đâu…"

Câu cuối cùng ngây ngô, dứt khoát như một lời hứa “không nghịch dại” nữa. HM vừa sững người, vừa buồn cười. Ngực cậu dấy lên một niềm vui khó tả, như tìm thấy kẽ hở để chui vào.

Cậu khẽ nghiêng người, bàn tay chậm rãi vuốt qua mái tóc mềm mại của TN, giọng nói cố tình hạ thấp, dịu dàng đến mức ngọt ngào:

"Không phải “làm” sao? Được rồi, chỉ cần bên tôi thôi… Anh có biết kẹo chanh không? Đã ăn qua chưa?"

TN nghe đến kẹo, đôi mắt lập tức sáng hơn, gật đầu cái rụp:

"Có, TN thích kẹo chanh… lúc đầu chua chua, ăn xong ngọt lịm."

HM mỉm cười, giọng pha chút dụ dỗ:

"Đúng rồi, chuyện hôm qua cũng như vậy. Ban đầu có thể chua chát, khó chịu, nhưng sau đó sẽ ngọt lịm, dễ chịu như kẹo chanh. Nếu anh để tôi bên cạnh, sẽ không còn đau nữa… chỉ còn ngọt thôi."

"Mẹ không cho TN ăn kẹo nhiều đâu...sẽ đau răng....nhưng TN thích kẹo...."

"Vậy thì tốt rồi "kẹo chanh" như hôm qua anh có thể ăn mỗi ngày. Sẽ không ai la anh, cũng không đau răng đâu..."

"HM nói thật hả?"

"Tất nhiên rồi!"

TN ngây ngô, nghe xong lại gật gù như hiểu ra điều gì, đôi mắt lấp lánh mơ màng. HM nhìn cảnh đó càng thấy lòng mình mềm nhũn, nhưng cũng càng thêm ham muốn kiểm soát.

Cậu đưa tay vuốt ve má TN, giọng thấp, pha chút nghiêm nghị:

"Nhưng nhớ kỹ, chuyện này chỉ được làm với mình tôi thôi, nghe chưa? Chỉ với chồng của anh."

TN tròn mắt:

"Sao vậy?"

HM thở dài, giả vờ nghiêm trọng:

"Vì nếu anh làm với người khác, kể cả bất kỳ ai, thì đó là vi phạm pháp luật. Sẽ bị chú công an bắt, nhốt vào tù. Đến lúc đó… chẳng còn ai chơi với anh, cũng chẳng có kẹo chanh mà ăn nữa. Anh muốn vậy không?"

TN nghe tới “công an” thì lập tức run run, hoảng hốt lắc đầu, giọng lắp bắp:

"Không… không, TN không muốn… TN sợ lắm… TN sẽ không làm… TN ngoan, TN chỉ làm với HM thôi…"

Đôi mắt ngấn nước, vẻ mặt chân thành mà sợ hãi ấy khiến HM không khỏi thấy buồn cười. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán TN, thì thầm:

"Ngoan, vậy mới là vợ của tôi."

TN nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua một bài kiểm tra khó khăn, rồi dần dần chìm trở lại vào giấc ngủ mơ màng. Còn HM vẫn nằm đó, đôi mắt sâu hun hút, nhìn người kia với ánh nhìn vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, như con thú cuối cùng cũng đã đeo xiềng lên con mồi ngốc nghếch của mình.

---
Sau đêm ấy, những lời HM nói như in hằn trong đầu TN. “Làm chuyện đó với người khác sẽ bị chú công an bắt… mẹ sẽ buồn… không còn kẹo chanh mà ăn nữa…” Từng câu từng chữ trở thành nỗi ám ảnh, khiến TN vừa hoang mang vừa răm rắp nghe theo.

Từ đó, mỗi khi ra ngoài, TN tránh né ánh mắt của người khác, không dám thân thiết với bất kỳ ai. Chỉ cần ai trêu chọc hay vô tình chạm vào, TN lập tức hoảng hốt, sợ rằng sẽ “vi phạm luật” mà HM nói. Trong lòng non nớt ấy, chỉ có HM là chỗ dựa, là người duy nhất không khiến TN sợ hãi.

Còn khi ở bên HM, nỗi sợ ấy lại biến thành sự bám víu. TN luôn quấn quýt, thậm chí nghe lời hơn trước, không dám cãi lại nhiều, sợ HM giận rồi mách mẹ. Cái cảm giác “ngoan sẽ được kẹo chanh” cứ thôi thúc anh, để rồi từ sợ hãi dần chuyển thành chờ mong.

Ban đầu, mỗi lần HM kéo vào lòng, TN vẫn đỏ mặt, miệng lẩm bẩm “không… TN không làm nữa đâu…”. Nhưng chỉ cần HM thì thầm vài lời dụ dỗ, vuốt tóc, hôn lên trán, nhắc đến “kẹo chanh ngọt lịm”, thì ánh mắt TN đã dần dần dao động. Cái hương chanh thoang thoảng từ cơ thể cậu, dưới bàn tay mơn trớn của HM, lại một lần nữa trở nên nồng nàn, pha lẫn thứ dục vọng ngây dại.

Rồi đến một ngày, TN không còn chỉ thụ động chấp nhận nữa. Trong khoảnh khắc HM ôm ghì lấy, TN run rẩy nhưng lại lí nhí thì thầm:

"HM… tối nay cho TN kẹo chanh nữa được không?"

Câu nói ngây ngô ấy làm HM sững lại, trong mắt ánh lên tia vui sướng xen lẫn phấn khích. Từ giây phút đó, HM biết TN đã bị mình ràng buộc hoàn toàn, không chỉ bằng nỗi sợ, mà còn bằng chính sự ngọt ngào giả dối mà cậu gieo vào.

Càng ngày, TN càng thu mình trước thế giới ngoài kia, càng bám chặt lấy HM, coi đó như sự bảo hộ duy nhất. Và đồng thời, trong những giây phút thân mật, anh cũng dần dần chủ động, vụng về nhưng lại thành thật, chỉ để mong nhận lại cảm giác ngọt ngào mà anh tin chắc “chỉ có HM mới cho được”.

Trong vòng tay HM, TN thì thầm, mắt long lanh:

"TN chỉ có HM thôi… chỉ với HM… TN mới được ăn kẹo chanh…"

HM ôm chặt lấy, gương mặt chôn vào mái tóc vương hương chanh ngây thơ, vừa thỏa mãn vừa lạnh lùng, vì biết rằng từ nay, TN đã chẳng còn đường lui nào nữa.

---

HM ngồi trong phòng khách, cốc cà phê trên bàn đã nguội ngắt từ lúc nào. Ánh mắt vô thức dõi theo TN – người đang ngồi khoanh chân trên sofa, cúi đầu tập trung vào mấy tờ giấy màu. Đôi kéo nhỏ loáng lên dưới ánh đèn, từng đường cắt gọn ghẽ, khéo léo đến bất ngờ. TN tỉ mỉ, kiên nhẫn, như một đứa trẻ đắm chìm trong trò chơi yêu thích.

HM nhếch môi cười khẽ, từng khó hiểu với chính mình. Tại sao lại quan tâm anh nhiều đến vậy? Tại sao lại đột nhiên thấy tên ngốc này… hấp dẫn?

Nhưng ngày qua ngày HM cũng nhận ra TN vốn không thông minh lanh lợi như người khác, đầu óc đơn giản, chẳng giữ được ý nghĩ gì phức tạp. Thế nhưng chính cái sự ngây thơ ấy lại khiến TN dễ bảo, dễ nắm trong tay, như một món đồ chơi chỉ cần ấn nút là vận hành theo đúng ý mình. HM muốn gì, nói gì, TN đều răm rắp nghe theo.

“Là vợ tôi… thì tôi muốn làm gì cũng được.” Ý nghĩ ấy thoáng qua làm tim HM đập nhanh hơn một nhịp. Cậu tựa vào ghế, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn, mắt không rời bóng dáng kia. Quả thật… TN không chỉ nghe lời, mà cơ thể còn quá mức quyến rũ. Không theo chuẩn mực nào cả — không rắn rỏi như những vận động viên, cũng chẳng mềm mại như phụ nữ. Nhưng chính cái dáng người cân đối, đường nét hài hòa một cách tự nhiên, cộng thêm làn da trắng mịn thoang thoảng hương chanh đặc trưng, tất cả gộp lại thành một thứ sức hút kỳ lạ, khiến HM vừa muốn chiếm giữ, vừa có chút bồn chồn.

Cậu nhấp một ngụm cà phê đắng chát, khóe môi cong lên cay nghiệt. “Tên ngốc… ngay cả khi để người khác đùa giỡn, chắc cũng không biết là mình bị lợi dụng.” Ý nghĩ ấy làm HM thấy rờn rợn trong lòng. Nếu một ngày nào đó có kẻ khác nhận ra sự trong sáng đáng thương kia, dụ dỗ, chiếm lấy… TN liệu có dễ dàng mà đi theo? Hay tệ hơn nữa, nếu một ngày TN bỗng nhiên lấy lại trí nhớ, lấy lại bản lĩnh của người đàn ông từng một thời tài giỏi, mạnh mẽ, thì còn chịu ngoan ngoãn ở bên mình không?

HM siết chặt bàn tay, ngực nóng ran. TN mới chỉ 28 tuổi, độ tuổi vẫn còn nhiều cơ hội, nhiều khả năng để thay đổi. Thứ HM đang giữ trong tay hôm nay, biết đâu một ngày nào đó sẽ vuột mất. Ý nghĩ ấy khiến cậu vừa tức tối, vừa bất an.

Tiếng kéo lách cách cắt xuống giấy kéo HM khỏi dòng suy tưởng. Cậu nhìn lại, thấy TN đã cẩn thận gấp mảnh giấy vừa cắt thành hình, đôi môi hơi chu ra, mắt sáng rỡ khi tạo thành một bông hoa giấy nhỏ xinh. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng không thô ráp, linh hoạt lia theo từng nếp gấp. HM bất giác cau mày. Người này… rõ ràng đầu óc đơn giản, phản ứng chậm chạp, thế nhưng trong những việc cần sự tỉ mỉ, lại vô cùng nhạy bén.

Đó không phải chỉ là sự khéo léo của một đứa trẻ. TN tiếp thu rất nhanh, như thể bản năng vẫn còn sót lại trong tiềm thức. Một sự nhạy bén tiềm ẩn, đôi lúc bộc lộ ra, khiến HM chợt thót tim. “Nếu trí tuệ thực sự trở về… thì sao?” Câu hỏi đó quẩn quanh trong đầu, làm lòng HM nổi cơn bất ổn.

Cậu đứng dậy, bước đến gần. TN ngẩng mặt lên, nở nụ cười ngây thơ, chìa ra mảnh giấy vừa cắt:

" HM, đẹp không? TN làm nè…"

Trong ánh mắt trong veo ấy, không có chút đề phòng, chỉ có niềm tin tuyệt đối. HM nhìn xuống ngón tay mảnh khảnh đang đưa về phía mình, một nỗi xung động lạ dấy lên. Vừa muốn siết lấy, nhốt chặt mãi mãi, vừa thấy lo âu như sợ mất đi.

Cậu đón lấy tờ giấy, nhìn nó rồi lại nhìn gương mặt sáng ngời của TN. Trong lòng thầm thốt, “Ngốc thật… nhưng mà là của tôi. Chỉ có thể là của tôi.”



Từ bé, HM đã quen với hai chữ “nhường nhịn”. Không phải vì cậu muốn, mà vì đó là điều bắt buộc. Trong mắt cha mẹ, HP luôn là niềm tự hào, là “đứa con hoàn hảo”. Bất cứ điều gì HM có trong tay cũng phải cân nhắc, cuối cùng rồi cũng rơi vào tay HP. Một món đồ chơi vừa mới thích, chỉ cần HP muốn, HM liền phải buông. Những lần HM muốn được cha mẹ khen ngợi, chỉ đổi lại câu nói nhạt nhẽo: “Con còn dám khoe, anh con đươc hạng nhất còn chưa nói gì.”

Những năm tháng ấy dần dần mài mòn niềm vui trong HM. Ban đầu là tủi thân, sau thành buồn bã, rồi đến chán chường, cuối cùng biến thành thói quen cam chịu. HM biết rõ mình không được yêu thương bằng anh trai, nhưng cũng chẳng dám phản kháng, bởi bất kỳ phản kháng nào cũng chỉ khiến cha mẹ cau mày, trách cậu không biết điều.

Đến khi trưởng thành, cái bóng của HP vẫn phủ lên đời HM. Trong công việc, HP được trao nhiều cơ hội hơn, được khen ngợi nhiều hơn. Trong gia đình, HP vẫn luôn là “cục cưng”. Còn HM, chỉ lặng lẽ đứng sau, làm việc chăm chỉ, nhận về sự im lặng hoặc vài câu dặn dò hờ hững.

Ban đầu, HM thật sự không ưa TN. Trong mắt cậu, TN chẳng khác gì một “kẻ thế thân” bị lôi kéo vào trò chơi quyền lợi giữa hai gia tộc. Cậu tức giận không phải vì TN, mà vì chính bản thân mình, vì số phận lúc nào cũng bị sắp đặt. Cậu nhìn TN như nhìn thấy một gánh nặng, một xiềng xích trói buộc.

Thế nhưng, thời gian trôi đi, mọi thứ dần thay đổi. TN khác hẳn với những người xung quanh. TN không biết so đo, không biết tranh giành. TN có thể ngây ngốc, khờ khạo, vụng về trong nhiều chuyện, nhưng lại chân thành theo cách giản dị nhất. Một lời hỏi han vụng về, một hành động quan tâm ngây ngô, một nụ cười hiền lành, tất cả như những giọt nước ngọt mát thấm vào tâm hồn khô cằn của HM.

TN có thể lóng ngóng nhưng luôn sẵn lòng chia sẻ từng miếng trái cây, từng mẩu giấy cắt được. TN có thể không hiểu nhiều chuyện, nhưng luôn kiên nhẫn ngồi nghe HM nói, không bao giờ cau mày, không bao giờ trách móc. TN có thể là một người đàn ông đã 28 tuổi, từng có tương lai sáng lạn, nhưng khi đứng trước HM lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ, chẳng cần giành giật, chẳng cần điều kiện.

Chính sự khác biệt đó khiến HM dần nhận ra: TN là người duy nhất trên đời này thuộc về riêng mình.
Không phải chia sẻ cho HP.
Không phải xin xỏ cha mẹ.
Không ai có thể giành TN khỏi tay mình, vì TN chỉ biết tin tưởng, chỉ biết dựa vào mình.

Cảm giác đó vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm. Mỗi khi thấy TN ngây ngô chạy đến gọi “HM ơi”, HM lại cảm thấy lồng ngực mình được lấp đầy thứ ấm áp mà trước nay chưa từng có. Một sự ấm áp không đến từ cha mẹ, không đến từ gia đình, không đến từ bất kỳ ai… chỉ TN mới mang lại được.

Càng ngày, HM càng ý thức rõ ràng rằng, TN là tất cả những gì mình chưa từng có trong đời – một thứ để nắm giữ, để sở hữu trọn vẹn, để không bao giờ phải nhường cho bất cứ ai. Và chính từ đó, sự chiếm hữu trong lòng HM không ngừng lớn dần, ăn sâu, bám rễ, biến TN trở thành “kho báu” mà cậu không bao giờ muốn đánh mất.

---

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ