Chương 1: Soda
"Cố nhân cạnh người
Bình thản nhìn thế gian"
.
.
.
Nắng nhẹ đổ dài trên những tán lá... Nắng không gay gắt, cũng không oi ả nhưng lại khiến người ta mệt mỏi lạ. Người ta rã rời rồi, một buổi chiều, một tách trà, một cơn gió nhẹ... Chỉ cần là lay động khẽ khàng cũng động chạm vô thức tới tâm can
Mấy ngày comeback này, ai cũng bận rộn cả, hẳn đã kiệt sức đến hơi cũng không có mà thở nữa, Hyungwon với thân hình tong teo mảnh khảnh lại càng chứng minh rõ cho điều đó.
Dạo này y thấy trong người rất lạ, mình mẩy ê ẩm nhưng lời than đến cửa miệng lại không muốn nói ra, bởi y nghĩ, những lúc bận rộn như vậy cảm giác này là khó tránh khỏi, cũng không thể để mọi người vì một chút khó chịu của mình mà lo lắng.
Hôm nay sân khấu vẫn diễn ra bình thường. Ánh đèn hậu cần chói quá khiến Hyungwon không khỏi nhức đầu nhưng nhìn thấy nụ cười, tiếng cổ vũ của các fan phía dưới, y lại động tâm, hít một hơi thật sâu và mỉm cười.
Điều y hạnh phúc nhất không phải là được nhìn thấy điều đó sao vậy nên chẳng lạ gì mà suốt 7 năm trôi qua chưa từng từ bỏ ý niệm vì điều đó mà nỗ lực dù trong bất kì hoàn cảnh nào, kể cả hoàn hảo hay bất hảo. Hoàn hảo không kiêu ngạo, bất hảo không gục ngã, chung quy vẫn là sự "chịu đựng" âm thầm của người cầm mic gian khổ mà tạo dựng sự nghiệp.
Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp, y cố gắng vẫy tay chào từng fan một, từng người từng người.... bỗng nhiên cảm giác đau đớn nơi đầu gối khiến cánh y vội khựng lại, mọi dây thần kinh đều như tê liệt, đôi lông mày bất giác nhăn, nhân trung khẽ động đậy.
Nhìn sang phía các thành viên, họ vẫn đang rất nhiệt tình hướng ánh mắt mình về phía fan, tất cả đều cười, cười rất rạng rỡ ... Nhanh chóng giấu đi nét đau đớn thoáng qua khi nãy Hyungwon lặng lẽ đi về phía phòng chờ . Bước chân nặng trĩu vội vàng lại giấu giếm.
Tìm một góc trống và yên lặng, Hyungwon gượng ngồi xuống, cẩn thận vén gấu quần. Dưới lớp vải trắng, đầu gối y tấy đỏ và sưng lên, cảm giác đau nhức ngày một rõ ràng.
Y định gọi quản lí nhưng... bất giác bước chân y lại dừng lại đột ngột... Concert ở NewYork cũng sắp diễn ra rồi, Concert này rất quan trọng với y, càng quan trọng hơn với nhóm... Nhỡ đâu đầu gối này ... hẳn sẽ là một tảng đá ngáng đường.
Ngồi lặng một lúc lâu y không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, dối mình gạt người, nhắm mắt mà tự nhủ đây chỉ là một vết thương nhỏ, chắc là va đập vào đâu thôi... không sớm thì muộn cũng biến mất.
"Hyung à !!!! Sao anh về sớm vậy ???" Jooheon từ đâu bất ngờ xuất hiện với cái quạt nhỏ xinh xinh, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng cực kì rạng rỡ.
Ngay sau đó từng thành viên cũng lần lượt bước vào, người quạt quạt, người lau lau, không cần nói cũng hiểu ai cũng đều mệt mỏi vô cùng. Nhìn mọi người như vậy, Hyungwon lại càng không muốn nói ra, cố gắng không biểu lộ chút đau đớn nào, y chỉ cười nhẹ.
Kihyun đưa anh một chiếc khăn ướt, cử chỉ ân cần nhẹ nhàng "Cậu mệt sao, chưa kịp lau mồ hôi này ... Mọi lần thấy cậu xuống muộn lắm mà"
Hyungwon vội cười trừ xua xua tay "Đâu có... tại buồn đi vệ sinh quá thôi"
"Uống cho lắm nước vào, tí tí lại uống, hở ra lại uống. Chẳng trách suốt ngày không kịp!" Shownu cầm chai nước vung vẩy trêu đùa Hyungwon. Anh vẫn vậy, vui vẻ là đáng yêu đến lạ.
Hyungwon cười trừ đáp lại, thần trí treo trên cái đầu gối đã cướp đi đôi phần tự nhiên mà thập phần vui vẻ. Y đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm
"Wonho hyung đi đâu rồi nhỉ??? Từ lúc vừa trên sân khấu anh ấy chạy đi đâu ấy, trông vội vàng dữ lắm !" IM vừa phe phẩy cái quạt vừa bày ra cái mặt khó hiểu đến là dễ thương.
"Anh ấy bảo anh ấy đi mua gì ấy, dặn mọi người cứ về phòng chờ trước đi, anh ấy sẽ quay lại sau." Minhyuk cầm cái bánh quy nhai nhồm nhoàm vội giải thích
Căn phòng ồn ào những lời lẽ trêu đùa, chọc ngoáy. Không nhìn vào chắc người ta cũng không nghĩ là phòng chờ của idol mà đinh ninh là "trại trẻ". Có một phương thức rất đơn giản khi bạn quá đỗi mệt mỏi, đó là "cười "!
Nhìn mọi người trèo đầu cưỡi cổ nhau, Hyungwon vừa lau mồ hôi vừa cười nhẹ. Bình thường chứng kiến cảnh này y sẽ bật cười thành tiếng rồi xông vào nhập bọn nhưng hôm nay y tâm lý ít nhiều hoang mang, thấp thỏm.
Đột nhiên y nghĩ tới Wonho, anh vẫn thường đến bên cạnh Hyungwon kèm theo một chiếc khăn tay xanh pastel thoang thoảng mùi thơm đặc biệt hay một lon nước soda mát lạnh rồi mỉm cười thật tươi, ánh mắt tươi sáng khiến người khác chợt quên đi mọi mệt mỏi. Dường như hình ảnh ấy đã ghi đậm trong cuộc sống hàng ngày như một tiếng chuông báo thức, một thói quen khó bỏ...
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Wonho tươi cười bước vào cùng rất nhiều nước giải khát ở trên tay.
"Anh về rồi, nước hôm nay anh đãi mọi người nhé!"
Cầm chiếc túi đi xung quanh phân phát, anh tiến lại phía Hyungwon...
"Của em đây! Hôm nay máy bán nước tự động bị hỏng, cửa hàng bên dưới chỉ còn dư lại chai này thôi, em uống tạm nhé!"
Anh đưa ra một chai nước lọc đã được làm lạnh trước mặt Hyungwon. Cảm giác trong người bây giờ rắc rối đến khó hiểu...
Tay Hyungwon vươn ra không trung cầm lấy chai nước mà dường như không còn một chút sức lực hay mong muốn cầm nó nữa ... Y không thích nước lọc, y chỉ uống coca, anh biết mà.
"Em sao vậy? Không thích sao?"
"À không !!!"
Trước sự khó hiểu của Wonho, Hyungwon giật mình vội vàng cầm lấy chai nước đứng dậy...
"Em ra xe trước, buồn ngủ quá rồi! Ngoáp!!!"
"Ngủ hoài mà chả thấy béo thêm kí nào. Nhìn lúc nào cũng ốm như que củi ấy~" Shownu bĩu môi, đôi mắt cười típ lại trêu đùa
"Hyung lại trêu cậu ấy rồi, anh cũng ngủ say như chết. Còn vừa ngủ vừa nu[de]...um um"
Chữ nude còn chưa bắn ra ngoài miệng Minhyuk thì đã bị Shownu bịt miệng vô cùng thô bạo kèm theo lời hăm dọa "Ngoan ngoãn ngậm miệng không về anh lột mày sạch sẽ"
"Tốn công tốn sức làm gì, chuốc anh ấy say mèm rồi anh ấy sẽ tự ....."
Tiếp tục IM bị móng vuốt của Kihyun bấu vô cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh
"Mấy ông có thể ngưng ngay cái chuyện lột đồ ở đây không"
"Đứng im đó anh tụt quần mày!" Shownu không kiêng nể gào lớn
Kihyun: ''...''
"Dừng lại ngay, phòng này sắp "thối" đến không ngửi được nữa rồi!!!"
"Lại đây, giơ tay lên!"
"Làm gì cơ?"
"Xả quần áo hộ hehe"
"Đậu xanh!!!"
...
....kkkkkk......
Mọi người trong phòng nói chuyện rôm rả... chỉ có mình Wonho ngồi vào chỗ Hyungwon vừa ngồi, hơi ấm và mùi hương đào vẫn còn thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng nụ cười đã biến mất từ lâu, ánh mắt thâm trầm dõi theo dáng người mảnh dẻ vừa khuất hẳn
" Ngốc lắm! Soda có ga không tốt cho người đang bị thương và cần được ngủ đủ giấc đâu .... Hyungwon ạ"................
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com