Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lý Chu Hiến


" Hắn ta không quan tâm em, ta quan tâm

Hắn ta bỏ mặc em không lo sống chết. ta sẽ khiến hắn phải nếm mùi đau hơn cả sống không bằng chết

Hắn ta dù có yêu em đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không thể bằng tình cảm ta dành cho em được..."

___
.
.
.

Tính ra từ ngày " đáp đất" đến giờ, Hyungwon lưu chân tại cái chốn lạ huơ lạ hoắc này cũng gần như 10 ngày tròn trĩnh, vết thương trên cổ đã sớm lành lại mà không hề lưu một chút dấu vết gì. Hàng ngày y ở đây, cuộc sống luôn xoay quanh một ngôi nhà nhỏ của riêng nô bộc trong phủ. Công việc cũng không hề vất vả gì,thu dọn rác rưởi, quét vài cái vườn một ngày rồi lại lên giường nằm ngủ cho qua những tháng ngày buồn chán.

Điều làm y tiếc nuối chính là y không được phép quay lại khu vườn khi y " hạ cánh " nữa, nghe Tầm Dương – người phụ nữ hôm nọ mắng y ,cũng là chủ quản chuyên trông coi việc vặt vãnh trong phủ nói là do y không giữ phép tắc, mạo phạm Công tử, không đuổi cổ là còn may chỉ là từ nay không được bén mảng tới khu vườn phía Đông đó nữa. Cũng vì vậy mà đã hơn tuần rồi mà y vẫn chưa thể tìm thấy một manh mối gì để quay trở về. Thông tin ít ỏi mà y thăm dò được cũng chỉ là một vài quy tắc kì quái của cái phủ này.

Người tên Hanh Nguyên vào đây cũng không được bao lâu, số người biết mặt lại ít ỏi, tự dưng cái hôm trước khi y xuyên không đó, Hanh Nguyên đột nhiên nhất nhất đòi đổi chỗ sang Đông phủ. Hỏi kĩ lại thì không phải hai người có khuôn mặt giống nhau mà y đã hoàn toàn thế chỗ, Hanh Nguyên như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lí do y biết đây không phải thân xác của y ta là vì trước đây y ta để tóc dài, hơn nữa còn có một vết sẹo ở cánh tay phải do không may bị bỏng , lúc thấy y không có sẹo gì mọi người hết sức hốt hoảng hỏi đủ mọi đường xem y dùng thuốc gì mà thần kỳ thế, "nước đến cổ" y cũng chỉ có mỗi cách là chạy không thì im như hến.

Trước đây Hanh Nguyên lúc nào cũng cúi mặt, mặt mày tèm lem như mông nồi đun củi, chừa ra đúng hai con mắt trắng dã, chỉ tưởng tượng thôi là y đã lăn ra cười như đần. Cũng vì thế mà lúc gặp y sau khi xuyên không, mọi người có hơi ngớ nhưng sau đó phủi tay " Cái mặt nó đen bớt đi trông đỡ tởm hẳn" .

Thực ra y không hề đen, thậm chí da còn trắng hồng như tuyết lại vô cùng mịn màng, có điều để tồn tại y nhất định phải ngồi cọ nồi suốt cả buổi để lấy than đen đen đó trét lên mặt sao cho giống phiên bản gốc nhất, đúng là đẳng cấp hóa trang mà.

Những tiểu nô như y, thậm chí ngay cả Tầm Dương cũng không được bén mảng đến phòng tư mật phía Đông, không được ra ngoài khi không có sự cho phép. Điều y khó hiểu nhất chính là vào đêm trăng tròn, tuyệt đối không ra khỏi cửa, không được đốt đèn, phải đi ngủ sớm. Đó đều là quy tắc do công tử đặt ra.

Kể chi y cũng là cái trường hợp ngoại lệ may mắn quá đỗi. Bình thường chả ai được lại gần Công tử cả. Thích khách xông vào, giết không tha; nô bộc có ý đồ bất chính, nhẹ thì đuổi cổ, xóa kí ức; nặng thì tra tấn đến tứ chi ngũ giác bất hoạt động rồi đuổi đi. Thế mà y vẫn toàn mạng trở về, chỉ rớm tí máu cổ khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.

Điều y đau đầu nhất bây giờ chính là giấc mơ đêm qua. Hôm qua y được báo mộng. Thực ra y vốn không tin mấy chuyện thần thánh nhưng từ sau khi "đi lạc", mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn. Chỉ cần có thể trở về, y đều sẽ thử mọi cách. Giấc mơ ấy không có người, chỉ có một giọng nói văng vẳng bên tai :" Ngươi muốn trở về không? Nếu muốn trở về, nhất định phải nghe lời ta. Ta cũng muốn trở về. Đêm mai, hãy ra gốc cây dẻ ở Tây Đô của cổ thành, mang sợi dây lụa trắng buộc trên đó về, sau đó tiếp tục làm theo lời chỉ dẫn ở đó mang hai sợi dây còn lại về bên cậu. Có ba sợi dây đó, hãy đến Đông phủ, buộc lên cành cây y bị lạc đến lúc đầu. Chúng ta sẽ trở về thân phận cũ. Ta chỉ có thể thành hồn đêm mai thôi, nhất định ngươi phải đến." Chuyện này đúng là khó tin nhưng đối với y bây giờ, không thể không tin.

Vấn đề là hôm nay lại đúng là ngày trăng tròn lên đỉnh. Đừng nói ra ngoài, thò đầu ra cửa thôi đã bị xé xác ra rồi. Nghĩ đến đây, Hanh Nguyên chợt rùng mình.

Đang miên man suy nghĩ đột nhiên có tiếng gõ cửa

"Tiểu Nguyên, ra ta bảo."

Y nhanh nhẹn chạy ra. Đứng giữa sân là bà thím Tầm Dương mama mặt như cái mâm hằm hằm bên chậu quần áo.

"Ngươi đi giặt cho ta đống quần áo này"

Y thấy có cái gì không đúng lắm

"Sao bà không giặt, tôi trước giờ có giặt quần áo đâu"

Tầm Dương không giữ được bình tĩnh, bản tính chó mèo phải bả lại bắt đầu dội lên đại não:

"Bà ngươi bảo sao thì ngươi làm vậy đi! Hôm nay trăng tròn rồi, một mình ta không thể giải quyết hết quần áo các ngươi trước khi trời tối được."

"Đó là chuyện của bà!"

Y vênh mặt lên, cái mặt nhem nhuốc vì nhọ nồi trông ngứa mắt phát sợ

"Cút nhanh cho ta! Đi giặt hết không tối nay đừng hòng ăn cơm"

Nghe thấy vậy, tóc gáy y chợt dựng đứng lên. Đừng mà, cắt gì thì cắt chứ đừng cắt cơm. Không có cơm làm sao sống được, không sống được làm sao mà về được. Nghĩ vậy y lại loay hoay vác đống quần áo to khụ lụ ra hồ sen, nơi vẫn được gọi là Lụa phòng – chuyên giặt giũ, cắt may quần áo. Kể ra cổ thì cổ chứ cái phủ này hơi bị tiện nghi à nha, cái gì cũng có, như kiểu thế giới thu nhỏ vậy.

Sắp xếp từng bộ quần áo ra. Thực ra không phải y cẩn thận đến độ đâu ra đó mà y định đồ tối màu thì dùng chân đạp hai ba phát rồi phơi, đồ sáng màu thì nhúng nước rồi vắt lên luôn. Đúng là thông minh một cách quá đáng. 

Đang mải mê phân loại quần áo thì y chợt nhận ra có một bộ đồ bị lẫn trong đó. Đó là một bộ màu xanh lam, chất liệu mềm mại chả giống với thứ y đang mặc chút nào... nhưng mà trên đó có dính ít máu ở cổ, chỉ chút ít thôi, giống như kiểu vừa rỉ ra liền bị lột và quăng đi luôn ấy. Đưa lên mũi ngửi, trừ mùi tanh tanh của máu còn chưa khô hẳn thì mùi hương gốc của quần áo thật dễ chịu, thanh thanh nhẹ nhàng, hao hao mùi vị trên người Wonho... Y dừng lại, nhìn bộ quần áo này thật lâu...

Không phải tối nay cần phải ra ngoài sao? Hơn nữa tối nay phủ đi ngủ sớm. Mặc bộ này vào chắc chắn sẽ trót lọt mà ra ngoài. Nghĩ đến đây thôi, trái tim y lại rộn ràng bài ca trở về nhà. Nghĩ là làm, y gói ghém cẩn thận vào trong một tấm vải rồi tiếp tục công việc.

Trăng tròn vừa lên, mới ban tối nhưng tĩnh mịch vô cùng, phủ đã tắt hết lửa, không có chút ánh sáng nhân tạo nào, chỉ có một màu bàng bạc của vầng trăng vành vạnh trên cao. Hanh Nguyên đã chuẩn bị xong, bộ quần áo màu xanh dưới ánh sáng của " mặt trời ban đêm" lại càng thêm thanh thoát, trong trẻo như một viên ngọc. Làn da trắng mịn đã được rửa sạch lộ ra ngũ quan tinh tế khéo léo che đậy dưới một tấm lụa màu trắng. Quả thực vô cùng điển trai, đẹp đến mức khiến người ta ngộ nhận là con gái nữ cải nam trang vì đôi mắt to tròn đen láy rợp dưới hàng mi cong thật không thể thuộc về phái mạnh mà. Cẩn thận dò theo bờ tường đầy rêu, leo lên lại leo xuống, cuối cùng y cũng ra được ngoài. Không phải quá dễ dàng hay sao?

Bên ngoài đúng là khác biệt mà, băng qua một đoạn rừng nhỏ không quá rậm rạp bao quanh phủ, cảnh tượng bên kia khiến y muốn thốt ra một câu " Cái chỗ mình vừa chui ra dốt cuộc có phải do người ở không vậy?". Bên ngoài tuy đã tối nhưng vẫn sáng ánh lửa, ánh đèn lung linh, người đi lại nhộn nhịp chẳng khác một lễ hội trăng tròn. Cũng vì vậy mà rất nhanh y đã có thể hỏi đường đến cây dẻ ở Tây Đô.

Cây dẻ tràn ngập trong những sợi vải đỏ giăng mắc cùng những tấm bùa lơ lửng trong gió, nghe thấy bảo là bùa cầu may, bùa tình yêu người ta đều sẽ treo lên đó. Nhìn thì thật rối rắm nhưng cũng vì toàn một màu đỏ mà sợi dây màu trắng vô tình phất phơ thật nổi bật. Nhanh chóng cởi sợi dây đó xuống, nhìn tờ giấy kẹp trong đó " Còn hai dây nữa: Một cái ở chỗ Lý Hạo Thạc – công tử, một cái ở chỗ Lý gia, Lý Chu Hiến. Mau lần nó rồi làm như lời tôi nói. Làm ơn". Quả thực giấc mộng đó không phải chuyện đùa, Hanh Nguyên tự nhủ nhất định phải lần được hai thứ còn lại còn lần ở đâu thì tạm thời não y chưa thể load được.

Chuyện cần làm cũng làm xong rồi, y phải nhanh chóng quay lại phủ vì rất có khả năng công tử trong lá thư chính là vị Công tử hôm nọ. Đang bước đi trên con đường gần tới cánh rừng vừa nãy thì đột nhiên có một con gì đó phi qua, rồi lại một cái gì đó vút qua, rồi lại cái gì đó A lên một tiếng rồi cuối cùng cái gì đó nữa rơi xuống nước cái tùm. Ánh trăng mờ nhạt soi trên khuôn mặt ngu ngu ngơ ngơ của Hanh Nguyên rồi cũng tiện thể soi luôn lên mông cái con ngựa đang ngày một xa tầm mắt của y. Chưa để y tiếp tục ngơ ra thì dưới hồ nước gần đó.

" Ặc ... ặc... ă...."

Không suy nghĩ gì nhiều được nữa, cứu người trước tiên, Hanh Nguyên một "chưởng" phi thẳng xuống hồ. Mắt y nhất thời không thích ứng được nhắm chặt lại, một tay đẩy nước một tay quơ quơ xem dốt cuộc cái người vừa kêu cứu trôi đi đâu mất rồi. Cũng may xác định đúng vị trí, tay y nhanh chóng vồ được cổ áo người kia dồn hết sức lực kéo kéo. Nhưng y không nhớ là ... y đâu có biết bơi. Vậy là chẳng được bao lâu, người kia chưa được lên thì y đã nhẹ bẫng rồi ngập dần trong nước...

Lạnh quá, cảm giác nâng nâng dội vào lòng Hanh Nguyên. Y chết rồi ư, sao lạnh thế. Thứ gì đó mịn màng chạm nhẹ nơi đầu môi, mang theo hơi gió lành lạnh len lỏi theo khí quản vào phổi. Đột nhiên lại có cảm giác người nhẹ bẫng như được nâng lên, cái gì đó đang ôm y lại, an toàn vô cùng. Y bất giác ngả đầu thiếp đi, mùi hương này thật thơm cũng thật lạ, còn có mùi hơi tanh của máu tươi nữa. Hanh Nguyên khẽ nhíu mày run run...

Cảm giác nhẹ nhàng chấm dứt, người y được thả trên một cái gì rất êm. Thật ấm. Má phải chạm vào bề mặt gì mịn mịn. Y vẫn còn sống đúng không. Chết thì làm sao thấy ấm được. Mệt mỏi mở mắt.... Lửa? Đâu ra lửa thế này. Y choàng tỉnh dậy.

Chính xác đây lại là cái xó xỉnh nào đây. Trông qua như một cái nhà hoang vậy còn y nằm trên một tấm thảm bằng cỏ, bên cạnh là bếp lửa đang bập bùng cháy. Sự cọ sát quần áo vẫn còn hơi ẩm ướt vào da thịt giúp y xác định từ nãy đến giờ không phải một giấc mơ.

Đột nhiên có tiếng nói làm y chợt giật mình

"Em tỉnh rồi?"

What? Cái gì thế kia? Trời ơi? Cái kia là cái gì? Sao Jooheon của y lại ở đây? Người trước mặt y một chút cũng không khác Jooheon. Bộ đồ màu đen nhìn thoáng qua thì như thích khách trong phim cổ trang nhưng nhìn kĩ mới thấy nó cùng với kiểu dáng như vị Công Tử ở phủ, tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ. Mái tóc được cột cao bằng một dải lụa đen làm lộ ra làn da trắng đúng kiểu công tử cao sang mà. Đôi mắt biết cười thật giống Jooheon nhưng lại pha chút gì đó mị hoặc khó đoán. Không được y phải bình tĩnh, không thể nhìn gà hóa cuốc, nhìn ếch hóa nhái được. Chính vì thế mà y cứ đờ ra không phải ứng gì, miệng thì ấp a ấp úng

"Anh ... tôi...."

Người đó tiến lại gần, vạt áo trên tay được xắn lại nhẹ nhàng thấm những giọt nước còn xót lại trên vầng trán thanh tú của Hanh Nguyên bật cười:

"Đúng là cậu bé ngốc. Đã không biết bơi còn bày đặt cứu người"

Cái cảm giác này không quen à nha. Rõ ràng bình thường gọi mình là anh nay lại ta ta em em , còn y bé gì đó thật giống kiểu con gọi bố là " Em ơi " mà mặc dù người trước mắt không phải Jooheon nhưng... Lạ lẫm quá thể, y đành bớt ngơ lên tiếng

"Cậu đừng gọi tôi là em được không? Nghe cứ kì kì"

Người kia tiếp tục cười ngọt, ánh mắt ấm áp lại pha chút trêu đùa

" Khuôn mặt em trẻ con thế này, ta không kêu em không lẽ lại kêu bằng gia gia"

Bàn tay không khống chế được bất giác lại nhẹ nhàng xoa gò má trắng mịn.

Hanh Nguyên tiếp tục rùng mình. Y cũng 25 tuổi rồi chớ bộ, đường đường là nam tử hán lại bị gọi là em nọ em kia thật muốn độn thổ, chui xuống lỗ mà sống. Đang bấn loạn trong suy nghĩ không ra đâu vào đâu y đột nhiên đứng hẳn dậy trước con mắt ngơ ngơ của người kia.

Không phải y trốn ra ngoài và đang định đi về ư? Về thì ở đây làm cái khỉ gì. Trời vẫn chưa sáng, vẫn về kịp. Y phải nhanh về thôi. Nghĩ là làm, y vọt đi như tên lửa. Nhưng chân còn chưa được hai bước thì tay đã bị kéo lại. Lại là cái tên kia.

"Em tên gì vậy? Có thể nói cho ta không?"

Bộ mặt của y trưng rõ 4 chữ " Ta đang phẫn nộ" ánh mắt cố căng ra cho nó đáng sợ nhất có thể ( nhưng phản tác dụng )

Người kia đột nhiên bật cười

"Đừng sợ. Dù đổi lại là ta cứu em nhưng dù sao vẫn là em có ý định giúp đỡ ta trước, điều này ta vô cùng cảm kích. Nói cho ta biết tên, ta nhất định sẽ giúp đỡ em hết sức.À! Ta là Chu Hiến, Lý Chu Hiến, người đứng đầu Lý gia, gọi ta theo bất kì cách nào em muốn"

Đang định chuyển từ trợn mắt sang cái gì đó "khủng khiếp" hơn thì cái tên " Chu Hiến'' chợt làm y sựng lại. Không phải y đang cần tìm người tên vậy sao. Không biết có phải chính xác không nhưng cứ xác nhận quan hệ trước đã. Nhanh nhanh rồi trở về không toi đến nơi rồi .

"Tôi là Hanh Nguyên, Thái Hanh Nguyên. Tôi có việc phải đi trước! Tạm biệt..."

Y giật khỏi tay Chu Hiến, vội vã rời đi. Để lại một người vẫn còn ngập trong ý cười

"Đáng yêu quá!"

___

Phủ vẫn giữ cái nét tĩnh mịch ấy. Không, chính xác là cho đến khi y về, vừa leo lên bờ tường thì tịch mịch đâu không thấy nữa mà thay vào đó là tiếng vun vút của đao kiếm. Giật mình hoảng hốt, lại thêm quả giày còn hơi âm ẩm, y rất " may mắn " trượt luôn trên bờ tường phủ đầy rêu. Tưởng là sẽ ngã rất đau nhưng eo đột nhiên được giữ lại....

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com