Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ấn đường



Thực ra sương tuyết không lạnh ...

Nếu để chúng rơi vào người, rơi trên mái tóc, trượt trên bờ vai, phủ xuống mũi giày thì chỉ cần ta phủi nhẹ đi, chúng sẽ buông mình xuống nền đất

Nhưng nếu ta cứ để nó vương vấn trên làn da, mái tóc đến một lúc nào đó nó sẽ tan ra, ngấm vào da thịt, ta tưởng ta lạnh


Hóa ra, chính ta làm ta lạnh


...

Chuyển sang một cái giường mới, chăn êm đệm ấm lại thơm tho mùi hương liệu cổ xưa, Hanh Nguyên cuộn tròn ngủ đến chết đi sống lại, giờ mà có ai đạp vào mông hẳn cũng vô tác dụng.

Đang say sưa giấc nồng khi trời đã gần ngả nắng trưa trên tán lá thì bỗng y chớp chớp mắt tỉnh dậy mà cũng không hiểu sao mình lại tỉnh dậy nữa. Chỉ biết khi đang ngủ, y có nghe được loáng thoáng tiếng sáo, âm thanh quá đỗi bi thương. Y có thể cảm nhận được người thổi khúc này hẳn là đang chìm trong đau đớn cùng cực nhưng luôn tự giấu điều đó, ghì chặt nó không cho nó thoát ra, rất khó thở, đặc biệt mệt mỏi. Và y muốn gỡ nó ra... y tỉnh giấc...

...

Não bộ vẫn đang trong trạng thái loading ... Hình như y quên mất cái gì đó rồi. Chắp tay sau lưng vòng qua vòng lại trong phòng hồi lâu...

"A!!!! Chết mẹ rồi!!! Hôm nay ta phải đi làm !!!!"

Hét toáng lên kèm theo biểu cảm mồm há mắt trợn, tay vỗ đôm đốp, chân đạp thình thịch xuống đất, Hanh Nguyên mới ngộ ra cái thân phận của mình.

Y giờ đã là người Đông Phủ, cái gì cũng phải có quy tắc không mấy đám người kia sẽ đạp nát thân y ra cho xem. Mà ngủ muộn thế này khéo còn bị người ta tống cổ khỏi ở luôn, khỏi về nhà luôn cũng nên.

Sửa soạn quần áo tử tế, trán rịn rịn mấy hạt mồ hôi, khuôn mặt lấm lét thò đầu ra khỏi cửa. Phát hiện không có ai, y lại rón rén bước tiếp bước tiếp, chẳng mấy chốc đã đi hết cái hành lang...

Y dừng lại....

" Ơ! Thế mình phải đi đâu nhỉ ????" Y hỏi không thừa. Y chỉ biết mình lo chuyện đèn sách, điểm tâm chứ có biết ngõ ngách đường đi lối lại và cần làm gì làm gì cụ thể đâu . Day day thái dương hồi lâu, y nghĩ : Vẫn là tự thân vận động thì hơn!

Cẩn trọng dò bước xem xét từng phòng một, phòng thì nhiều, không gian thì lớn nhưng một cái bóng cũng không có. Lần đến sắp ngoẻo đến nơi, Hanh Nguyên mới thấy một cái phòng cũng gần được coi là phòng sách.

Thiết kế căn phòng này khá thông minh và tinh tế. Qua hai cánh cửa là một tấm màn trướng màu ngọc lục ánh nắng chiếu nên tỏa không ít hào quang mị nhân, mát lạnh mà không u tối. Bên trong là vô số sách, sách được để trên kệ, cuộn trong ống tre, bọc trong giấy lụa, xen kẽ là vô vàn loại thảo dược nhỏ xinh, thoạt nhìn kiểu cách rất đỗi phong phú, hài hòa.

Không dấu nổi sự tò mò với số sách ở đây, Hanh Nguyên tiếp tục bước sâu hơn vào căn phòng. Căn phòng này thực rộng lớn, xung quanh tường treo đầy những bức họa nhân thú, thủy mặc, thâm sơn cùng cốc. Trong đây có rất nhiều sách nhưng y lại chú ý đến một cuốn sách đen nằm trên án thư nhiều hơn, có lẽ là vừa có người đọc cuốn này. Ngón tay thon dài lật từng trang giấy, nội dung bên trong thú vị đến mức y không thể rời mắt được.

Nói đúng hơn thì đây phải là một cuốn truyện tranh thời cổ, chỉ có tranh, không có lời thoại. Hanh Nguyên có thể lơ phơ phác họa ra một tấn bi kịch được dựng lên. Đại ý đến cuối cùng, người đàn ông nhân thú sống bằng máu tươi của đồng loại sau đó không kiềm chế được bản năng đã giết chết người con gái ông ta yêu rồi quyên sinh tự vẫn vì quá đỗi đau đớn, hối hận.

Gấp cuốn sách lại, y có chút bức xúc với người đàn ông này lại thêm vài phần chua xót, không kìm được mà thốt ra lời oán trách:

"Con người ngay đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì sống có ích gì"

" Điều nhìn thấy không hẳn là bản chất của sự việc"

Thanh âm phía sau làm Hanh Nguyên bất giác quay người lại

"C... Cô... Công tử!!!!"

Vội vã nhớ cung cách cơ bản trong phủ, Hanh Nguyên vội vã quỳ xuống.

Hạo Thạc một thân y phục màu trắng lướt qua y nhẹ như lướt qua không khí, ung dung ngồi vào bàn đọc, đến một cái nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng lật mở từng trang sách.

Hanh Nguyên quỳ nửa ngày đến tê chân, miệng không ngừng rủa thầm " Ngồi, ngồi lát cái mông nhà ngươi ra!!! Ta quỳ đây không phải hơi lâu rồi hay sao, một tiếng đứng dậy cũng không cạy miệng nói ra được à. Cái đồ công tử chảnh chọe!!!Ta rủa, ta rủa, rủa chết nhà ngươi"

Đang chìm đắm trong ngôn ngữ hỗn loạn thì người trước mắt đột nhiên gấp sách đứng dậy. Không biết nên làm gì, Hanh Nguyên cũng vội vàng theo sau. Nhìn từ phía sau của vị Công Tử này, quả thực rất khác tướng đi của Wonho, mỗi bước chân nhẹ mà nhanh, tư thế luôn giữ là một đường thẳng, khí chất vạn phần cao ngạo.

Hanh Nguyên không hẳn là tinh ý nhưng không hiểu sao trực giác của y lại nhanh nhạy đến khó tả. Y có thể cảm nhận trong bước chân kia dường như có sự ngượng ngùng, hẳn đã bị thương ở đâu đó. Y không biết vì sao mình lại có phát hiện này, chỉ biết là từ sâu trong thâm tâm đơn giản thôi thúc y phải làm điều gì đó.

Đi qua vài ba căn phòng, Hạo Thạc mới dừng lại, bước vào căn phòng có Cát Tiêu đừng ngoài. Hanh Nguyên cũng đang định bước vào thì bị Cát Tiêu lấy tay chặt lại, lực tay không hề nhỏ, thiếu chút nữa thì hất văng cái thân giấy của y ra ngoài sân kia.

"Ngươi không đi lấy điểm tâm à?"

"Điểm tâm???" Y ngây ngốc hỏi lại.

"Bây giờ đã là mấy giờ rồi, ngươi định cho chủ tử chết đói à?"

Ừ nhỉ, bụng y cũng đang cồn cồn lên đây, phải kiếm gì bỏ bụng mới được.

"Ta đi ngay đây!!!" Nói là làm, y phi nhanh như tên lửa, đến giữa đường thì lại phi về... "Nhưng ta không có biết chỗ để đồ ăn ở đâu!!!"

"..."

...

Hiện tại Hanh Nguyên đang bị ngất trong cái phòng chứa đồ ăn. Cha mẹ ơi, bạt ngàn món, nhìn thôi nước miếng đã chảy lụt sàn rồi. Đi tới đi lui mà không biết nên chọn gì cho phải, chọn gì bây giờ, món nào cũng ngon, món nào cũng không nỡ bỏ lại hết. Thôi thì.... Mỗi loại một ít đi.

Hanh Nguyên một thân khệ nệ xách theo một hộp gỗ đồ ăn năm tầng, nửa tiếng sau xuất hiện nghiêm chỉnh đứng trước cửa phòng, Cát Tiêu vẫn đứng ở đó:

"Nhà ngươi định cầm cho heo ăn hả????"

"Heo làm sao có cái phước phận ấy!!!" tiếp tục xách đống đồ ăn lỉnh kỉnh vào phòng, Hanh Nguyên không quên ngoảnh đầu lại, ấn vào tay vị đại tỷ kia một cái bánh bao hoa anh đào "Ăn đi!!! Ta cầm cho heo ăn đó"

"..."

Cát Tiêu đứng ngơ một hồi mới nhăn mặt lại " Tên nhóc đó bị điên hả, Công Tử kiểu gì cũng sớm đá mông nó ra khỏi phòng cho xem"

Đừng trước núi đồ ăn mang vào, Hạo Thạc một chút biểu cảm cũng không có. Tay với lấy một bát canh tuyết liên từ tốn từng thìa từng thìa uống hết, sau lại mở sách ra đọc tiếp.

"Ăn xong rồi???"

Vị Công Tử kia vẫn giữ nguyên tư thế nho nhã.

"Không ăn nữa sao???"

Im lặng bao trùm.

"Không ăn ta ăn đó!!!"

Vẫn im như tờ, chỉ có tiếng mở sách thỉnh thoảng xoàn xoạt

" Ăn thật đó!!!" Hanh Nguyên tay cầm một cái bánh tròn tròn một hơi cắn sạch.

Con người kia một chút quan tâm cũng không có.

Mắt Hanh Nguyên thành hai đường chỉ, tiếp tục cầm cái bánh thứ hai "Ta ăn thật đó..Ahhhh"

Cái chuỗi ta cứ ăn ngươi cứ đọc cứ thế tiếp diễn đến khi đĩa bánh năm cái hết sạch. Ah... Y không nhét được nữa rồi. Không biết nên làm gì để tiếp diễn cái tình huống oái oăm này, y nghĩ chắc "hết ca" rồi, chuồn lẹ cho rảnh nợ thì hơn.

" Nếu người không ăn nữa thì ta mang đồ ăn đi đây!!!"

Đang định quay đầu bước đi, thì cái pho tượng đằng sau mới nho nhã cất tiếng:

"Không ăn nữa sao?"

Hanh Nguyên cũng có chút bất ngờ nhưng thay vì nghĩ đây là lời hỏi thăm thì y nghĩ nó giống một câu chế giễu hơn, kiểu " Ăn đủ chưa hả con lợn?" "Không ăn nữa à con lợn"..v..v.., y xịu mặt xuống, mặt tiu nghỉu

"Ta no lắm rồi, không ăn nổi nữa"

Vì y cúi xuống trề môi nên không thể thấy cái nhíu mày rất nhẹ của người đối diện, chỉ thấy người đó gật đầu.

"Vậy ta về đây!"

Vừa chuẩn bị bước ra tới cửa thì y lại chạy về, từ trong vạt áo lấy ra một tấm vải màu trắng đặt lên bàn trà.

"Hình như người bị thương ở chân... Vừa nãy đi qua vườn, ta có thấy mấy cành lô hội. Lô hội rất mát, đắp lên vết thương sẽ chóng lành, lại còn dễ chịu...À....Ta đi đây!"

Y cũng không biết phải nói gì nữa, một thân ôm theo một đống đồ ăn còn nguyên lao nhanh về phòng trước ánh mắt hơi hoảng của Cát Tiêu

"Không phải bị đá mà là tự bay ra à???"

...

Đem đống đồ ăn thừa để vào chỗ cũ, Hyungwon nhanh chóng trở về phòng Công Tử. Tấm vải trắng y để trên bàn vẫn còn đó, tâm tình y có chút không vui. Không có việc gì làm, y đứng lặng một góc ngắm nhìn căn phòng này. Vừa là thư phòng thì có lẽ đây là phòng nghỉ ngơi cũng nên. Màu sắc rất hài hòa, nhã nhặn không mang chút độc hiểm, lãnh đạm như chủ nhân của nó. Nếu đây là phòng của một khuê nữ cao sang, khí chất y sẽ tin sái cổ hơn đây là phòng của vị Công Tử kia.

Nhìn ngắm đến mòn cả con mắt, Hanh Nguyên mới bất giác chạm đến thân ảnh đang ngồi trên ghế kia. Hắn ngủ rồi ư??? Cánh tay khẽ chống dưới thái dương, hai hàng mi khép lại, có lẽ đã chìm trong giấc mộng rồi.

Y đến gần hơn, ánh mắt ngày một rõ ràng, thân ảnh kia cũng trở nên chân thực. Hanh Nguyên chợt mỉm cười " Quả thực rất giống!". Lúc hắn ngủ, trông hắn hiền và bớt vô cảm hơn, trông hắn trẻ và bình yên. Lúc hắn ngủ quả rất giống Wonho của hiện tại. Hanh Nguyên nhìn như muốn khảm lại trong kí ức từng đường nét, từng chút từng chút một, từ sống mũi cao cao thẳng tắp đến đôi môi căng mọng, làn da bạch ngọc... Đẹp quá! Y cũng phải vô thức mà thốt lên như thế.

Bỗng nhiên, Lý Hạo Thạc đột nhiên nhíu mày, tuy không mở mắt ra nhưng tay trái đang nắm chặt bảo kiếm lại gằn lên những đường gân đầy giận dữ.

Thay vì cả kinh hồn vía, Hyungwon thấy lo lắng nhiều hơn. Y từng đọc sách, trong đó nói người khi ngủ chưa sâu mà nét mặt không mấy vui vẻ, lại luôn thủ sẵn tư thế bảo vệ chính mình rất có hại cho sức khỏe, hơn nữa, người này có thể đang mắc bệnh về thần kinh hoặc đã trải qua một ác mộng tâm lí chưa thể thoát ra được, nếu để lâu có thể dẫn đến điên,... thậm chí là mất mạng.

Y không biết làm gì nữa, cứ đứng vậy mà nhìn ư? Nhưng y đâu có tư cách gì, mà đến gần thì làm được gì, y đâu phải bác sĩ. Nhưng...

Chả biết nên suy nghĩ gì cho phải, cũng chả biết y nhận thức ra điều gì. Y cứ vô thức bước về phía người đó.Bước chân y càng gần, bàn tay người kia càng siết chặt thanh kiếm, dường như chỉ đợi người trước mặt đến sẽ rút ra mà hạ một đao không thương tiếc.

Đôi tay thon dài, mịn màng vươn ra rồi nhẹ đặt lên ấn đường miết một đường thật nhẹ nhàng. Khi đầu ngón tay Hanh Nguyên vừa chạm vào, Lý Hạo Thạc rùng mình lên thật đáng sợ, thanh kiếm đã rút ra lóe ánh sáng của uy quyền và chết chóc nhưng đột nhiên bàn tay ấy dừng lại, cơ thể dường như thả lỏng. Tiếp tục miết đường thứ hai, cái nhíu mày không còn nữa, không mặt ấy lại trở nên quá đỗi yên bình, nhịp thở đều đặn và ngày một sâu hơn.

Tay Hanh Nguyên vừa rời đi thì đã bị nắm lại. Y kinh hãi ngước mắt nhìn, người kia không phải vẫn đang ngủ sao? Cứ thế vài giờ trôi qua, hắn vẫn ngủ trong cái tư thế nằm không ra nằm ngồi không ra ngồi cơ hồ thật giống một pho tượng chả bao giờ nhúc nhích. Y đi không được, mà cứ ngồi nhìn thế này cũng không xong. Mắt Hanh Nguyên rũ xuống, y thấy buồn ngủ quá. Bàn tay y vẫn nằm gọn trong tay Lý Hạo Thạc, đầu ghẽ gối lên vạt áo của hắn, cạnh nơi hắn ngồi, Hanh Nguyên chìm trong những cơn mơ. Mùi trầm hương lan tỏa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com