Chương 15: Tương phùng
Đỗ quyên là hoa của xứ ôn, là hoa của cái lạnh...
Người ta cứ nói, lạnh như thế, không phải một màu xanh biếc, một màu hàn, một màu băng sẽ thích hợp hơn ư? Lạnh càng thêm lạnh!
Nhưng người ta đâu biết, thay vì ở một nơi ấm áp hơn mà yên ổn của xứ nhiệt, đỗ quyên nguyện trao màu đỏ rực rỡ của mình, thân xác mình cho nơi nó yêu thích nhất...
Đó là vận mệnh
Vận mệnh thì không bao giờ đi theo chuẩn mực của kẻ khác ...
...
....
...
Một buổi sáng lại bắt đầu, một ngày mới trên mảnh đất vó ngựa xa lạ...
Kể ra đây là lần thứ hai Hanh Nguyên được ra khỏi phủ, người ta thường gọi phủ này là Hắc Địa – là nơi không ai thèm ngó ngàng tới, không ai dám bén mảng vào. Nhưng chỉ là lời đồn đại của bên ngoài loáng thoáng ra vào chứ thực sự nếu theo cảm nhận của Hanh Nguyên, đây giống một thiên đường hơn- ngoại trừ những thứ thuộc về tương lai thì ở đây cái gì cũng có, trăm hoa đua nở, cảnh quan tuyệt sắc, vạn nhất có nơi đây dung hòa cả sự cao sang, tiểu tiết và giản đơn, bao quát, một nơi đáng sống cả cuộc đời đó chứ. Chỉ tiếc là y là Hyungwon của thế kỉ XX, không phải thuộc về nơi này...
Cầm theo bạc mà Cát Tiêu đưa y tối qua, thay một bộ y phục màu trắng thực thanh thoát và giống người "bình thường" hơn, Hanh Nguyên một mình ra khỏi Đông phủ.
Nơi hẹn trao đồ là một quán trà nhỏ ở Bắc trấn. Hanh Nguyên vừa đến nơi đã thấy ngay một vị đại sư đầu trọc lốc, trạc ngoài 40, râu để tương đối dài, nét mặt có vài đường hiền dịu trông thấy, hẳn là một người cả đời tu sơn ẩn cốc, không màng thế sự. Lại gần hỏi mới thấy quả đúng đây là vị Từ đại sư mà mình cần gặp, Hanh Nguyên mừng rỡ ra mặt, y cứ ngỡ phải chờ dài cổ hoặc lục tung nơi đây mới thấy người chứ, không ngờ rada mình lại phóng chuẩn xác như vậy.
Vị đại sư lần đầu giáp mặt Hanh Nguyên, ánh mắt chợt lóe lên một tia bất thường nhưng rất nhanh thu liễm, tiềm thức có vài phần trăn trở suy tư.
Hai người lời qua tiếng lại một hai câu sách cũng trao, tiền cũng trả hẳn nên trở về sớm. Nghĩ vậy, Hanh Nguyên rất lễ phép cúi chào vị đại sư kia. Đang định rời bước thì ông ta chợt lên tiếng:
"Ngươi không phải người ở đây đúng không?"
Hanh Nguyên thoáng toát mồ hôi lạnh. Vị đại sư kia không chờ y mở miệng như đã biết chắc câu trả lời từ trước tiếp tục lên tiếng:
"Ngươi hãy hết sức cẩn thận, giờ ngươi chính là mục tiêu của rất nhiều thế lực. Ta không biết tại sao Lý Hạo Thạc lại giữ ngươi bên mình nhưng rất có thể hắn cũng nhận ra điều gì đó."
Hanh Nguyên ngoảnh lại định hỏi cho rõ ngọn ngành thì vị đại sư kia đã một tấc biến mất không còn một hạt bụi. " Cẩn thận ư?" Y lẩm bẩm trong miệng.
Đường đi về không ngắn cũng không dài nhưng có thể vì đi bộ lần thứ hai, lại thêm câu chuyện của vị kia làm Hanh Nguyên thấy nó mãi không đến nơi. Đúng là thời xưa, đâu cũng có cây, lại um tùm như vậy, không sợ thú dữ xông ra ư? Đang lắc đầu nhìn ngó xung quanh thì phía sau đột nhiên có một lực xô đến làm y ngã nhào về phía trước.
Một bóng đen nhanh như tên bắn lao về phía Hanh Nguyên theo chiều ngược lại. Hanh Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn nên cứ thế mà không phản ứng gì hơn nữa, với cái tốc độ như vậy, chớp mắt một cái hoặc gân cổ lên một cái mà gào thì bóng đen kia đã đi cả dặm rồi.
Vút!!!
Bóng đen kia lùi lại rồi biến mất trước mắt y, không, đúng hơn là bị một bóng đen khác nhanh hơn đẩy lùi lại... Mùi hương này... Cát Tiêu! Hanh Nguyên tuy không có võ công thâm hậu gì nhưng cực kì nhạy bén với mùi hương, với y, mỗi người khi sinh ra đều mang trên mình một mùi nhất định. Mùi thoang thoảng đá trong các hang động băng giá này, dù y không thể gọi tên nó lên nhưng chắc chắn là trên người Cát Tiêu, không thể nhầm lẫn được.
Còn đang suy nghĩ thì từ đâu lại lao tới một lần nữa, lực lần này tuy chậm hơn nhưng ra tay vô cùng hiểm ác, mới lướt qua một phát đã làm tay y rớm máu, mùi máu không nồng nhưng bắt đầu bay trong không khí chạm đến giác quan của bóng đen kia, nó gồng lên không giấu nổi sự nôn nóng liền tập tức thẳng đến y mà hạ thủ.
Đúng rồi, y phải chạy, nhanh chạy đi! Nhưng Hanh Nguyên còn chưa kịp co giò thì đã có một vòng tay lao ra từ bìa rừng, nhanh chóng ôm chặt y lại.
Mùi hương này rất quen! Khuôn mặt Hanh Nguyên bị dán chặt của ngực của người này nên trước mắt chỉ toàn một màu đen không rõ ràng. Chỉ biết y bị xoay qua xoay lại, có một lúc người bên cạnh phát ra tiếng "Hự!", lưng hơi cúi xuống trên người y. Chỉ trong tích tắc dường như bóng đen kia lại lao về phía mình, Hanh Nguyên cảm nhận thấy sự hốt hoảng trong bước chân của nó rồi tiếng vụt chạy ngày một xa dần, xa dần.
Người bên cạnh nhận ra không còn gì nguy hiểm mới từ từ buông lỏng cánh tay đang giữ chắc lấy Hanh Nguyên. Ánh sáng đây rồi, rất nhanh Hanh Nguyên liền đưa mắt nhìn "thánh nhân" vừa cứu mình.
"..Lý...Lý Chu Hiến..."
Lý Chu Hiến nở nụ cười rạng rỡ, không giống cái ánh mắt đục ngầu khi hắn chém cho tên vừa nãy một phát.
"Ta tưởng em quên tên ta rồi"
Hanh Nguyên không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tuy lần đầu ta vì hắn mà suýt chết xong lại được hắn cứu về, coi như không ai nợ ai; nhưng lần này đúng là mang ơn người ta đi. Nghĩ vậy, Hanh Nguyên liền cúi đầu cảm tạ, ánh mắt vừa chạm đất thì những giọt máu đang tí tách rơi trên đường ngay lập tức đập vào mắt y. Hốt hoảng nhìn lên cái con người đang nhơn nhởn cười kia rồi lại nhìn xuống xong lại nhìn lên
"Ngươi bị thương rồi kìa!"
Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại chém nhau nơi đồng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy. Bị thương cũng chỉ biết ngồi đó há mồm thở chờ người kêu cứu không thì nhe răng ra cười ngu như cái tên công tử trước mặt này.
Vết thương tuy chỉ chạm phần mềm nhưng trúng bả vai nên máu ra không ít, tốt nhất vẫn nên cầm máu trước khi tìm đến hiệu thuốc thì hơn. Nghĩ vậy, Hanh Nguyên dìu Lý Chu Hiến đến ngồi ở một gốc cây lớn đủ sáng, mình thì lòng vòng xung quanh, dùng mớ kiến thức sách vở ngày xưa để tìm mấy cái loại thảo dược cầm máu.
Lớp y phục bên ngoài vừa cởi ra, mắt Hanh Nguyên đã sớm hoa vì máu, giờ phút này y nghĩ " Bác sĩ đúng không phải người thật!". Hanh Nguyên cố gắng thích ứng với cái màu đỏ đáng sợ này!
"Em nhìn lâu như vậy không ngại sao! Ta biết người ta đẹp nhưng em đâu cần trực diện như vậy đâu"
Hanh Nguyên bất lực lắc đầu nghĩ " Bệnh tâm lý thật nặng!", vết thương trước mặt y tuy là một đường sượt qua nhưng lại có những cục máu đông lại thành màu đen ở miệng, nhìn vô cùng bất thường. Y e ngại lên tiếng.
"Sao ở miệng vết thương lại tụ máu như vậy?"
"Màu đen?"
Sao không giống cái giọng cợt nhả khi nãy vậy?, Hanh Nguyên thầm nghĩ
"Ừ. Nó thành từng đoạn một"
"Trên kiếm có độc!"
Hanh Nguyên lo lắng chạm vào vết thương vẫn đang rỉ máu.
"Đừng lo, chỉ cần lấy chỗ máu đông đó ra là được, ta đưa em về an toàn xong sẽ truyền đại phu, chỉ cần còn nằm trong thời gian phát tán độc thì chưa thể chết được đâu!". Lý Chu Hiến cất giọng trấn an, hắn bây giờ một chút cũng không đúng với cái tên công tử cười ngu khi nãy.
Hanh Nguyên nhìn vào vết thương, rồi lại nhìn bóng lưng của Lý Chu Hiến
"Thời gian phát tán là bao lâu?"
"Ta không biết" Hắn lại quay lại bộ dạng ngốc nghếch khi nãy.
Hanh Nguyên vô lực nhìn tên trước mặt, một lần nữa chăm chú vào vết thương vì mạng mình mà gây ra cho người vô tội kia. Y không phải tổng thống hay thánh thần gì, y chả có lí do gì để hi sinh người khác mà sống sót cả!
Hanh Nguyên lôi túi nước trong tay nải, một ngụm nuốt vào cổ họng, trực tiếp cúi xuống dùng miệng để hút lấy từng chút máu tụ trong vết thương rồi nhổ ra ngoài.
"Em làm cái gì thế!?"
Lý Chu Hiến hoảng hốt quay lại giữ chặt bàn tay nhỏ đang đặt trên lưng mình. Ánh mắt vừa giận dữ, vừa chứa đựng gì đó thật sâu thẳm nhìn thẳng về phía Hanh Nguyên, về người thiếu niên tú lệ với ánh mắt kiên định, dũng cảm, khuôn mặt sánh ngang nhật nguyệt, pha cùng màu đỏ của máu vẫn còn ở khóe miệng, trên cánh môi anh đào kia.
Hanh Nguyên cứng rắn xoay người tên kia lại
"Im lặng để ta làm cho xong không nỡ ta nuốt vào lại xuống hoàng tuyền theo ngươi thì thật phung phí!"
Lý Chu Hiến á khẩu, muốn lên tiếng lại không thể áp đảo được con người phía sau. Xét về sức mạnh thể chất, hắn hẳn lớn hơn thân hình mảnh khảnh kia nhưng xét về ý chí chắc sẽ chẳng có ai dám chống lại Tiểu Nguyên mất.
Cảm giác mịn màng từ cánh môi kia, mang theo sự dứt khoát; lại ôn nhu dịu dàng đến tỉ mỉ như sợ làm đau người bị thương, chạm vào tấm lưng của Lý Chu Hiến làm hắn nảy sinh ý nghĩ điên rồ " Ước gì ngày nào cũng bị thương thì tốt!"
Vật vã nửa giờ, máu độc được loại bỏ hoàn toàn, vết thương cũng được băng qua và cầm máu, Hanh Nguyên cũng không có biểu hiện gì khác lạ, Lý Chu Hiến mới yên tâm để y từ cửa rừng một mình trở về. Thực ra hắn muốn đưa y về đến nơi mới yên tâm nhưng Đại Ưng – con chim hắn dụng tâm huấn luyện vừa lượn trên trời, hẳn có chuyện gấp cần xử lí, hắn không thể không đi.
Nhảy lên tuấn mã từ phía xa chạy tới, ngoái lại nhìn về phía dáng người thanh mảnh đang mất dần kia, Lý Chu Hiến thoáng mỉm cười.
"Thái Hanh Nguyên, ta và em chắc chắn còn gặp lại!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com