Chương 20: Máu hòa trong máu
" Anh không thể hứa yêu em trọn một kiếp
Không phải vì đường đời này làm anh thay đổi
Mà anh sợ thời gian của anh không thể theo kịp thời gian của em
Chính vì không kịp mới lạc mất nhau giữa nhân gian muôn trùng vạn ngả..."
...
Hanh Nguyên hứng trọn một đao ấy, nét mặt không một chút đau đớn, hàng mi khép lại, buông xuôi tất cả. Y thả mình theo thanh kiếm sắc nhọn, máu đỏ không ngừng nhuốm màu y phục....
Lý Hạo Thạc thoáng bất động, ánh mắt vô định rơi theo dáng người đang khuỵu xuống trước mắt. Hắn dùng tất cả sự ôn nhu mang theo muôn vàn đau đớn của mình ôm chặt lấy Hanh Nguyên, đầu gục vào hõm vai còn dính máu khô từ vết thương ở cổ của y, thanh kiếm trong tay không ngừng bị siết chặt run lên bần bật, ánh mắt sắc lạnh của hắn mất hẳn màu đỏ mà ngày càng trở lên tàn độc, lạnh lẽo khiến đám hắc y xung quanh thoáng đỗi kinh sợ.
Rồi hắn không một lời nào cứ thế một tay ôm chặt Hanh Nguyên đã chìm trong vô thức, một tay liên tiếp tàn sát đám hắc y, mỗi nhát kiếm hắn đưa lên đều vô cùng hiểm độc, cứ thế cả một đám đông hỗn loạn đầy tiếng binh khí giờ chỉ còn hắn cao lãnh mang theo Hanh Nguyên giẵm lên những thi thể không còn nguyên vẹn, nhây nhớt máu đen nằm ngổn ngang trên mặt đất ẩm.
...
Đông phủ...
Lý Hạo Thạc nét mặt lạnh lẽo ôm Hanh Nguyên trong lòng, máu của y không ngừng theo tà áo vương vãi trên mặt đất. Hắn lướt qua Cát Tiêu như không có sự tồn tại của cô ta mà cứ thế một thân một người trên tay đi thẳng xuống tầng hầm. Cát Tiêu định nói gì đó nhưng lại thôi, cô biết hành động tiếp theo của chủ nhân là gì, biết nó dại dột đến cỡ nào, nhưng nhìn nét mặt của người, cô hiểu, giờ nói gì cũng vô ích.
Dưới tầng hầm của Đông phủ là một phòng dược liệu lớn lan tỏa mùi hương trầm, ở giữa là một hồ nước nóng, mặt hồ phủ đầy hơi nước màu xanh ngọc. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng tóc tách vang vọng của những giọt nước trên đỉnh tầng hầm rơi xuống.
Lý Hạo Thạc nhẹ nhàng ôm theo Hanh Nguyên từng bước đi xuống hồ nước nóng. Y phục của hắn mang theo hơi nước vẩn vơ dính chặt vào thân thể cường tráng, đồng thời cũng lộ rõ từng nét gầy guộc trên làn da trắng đến xanh xao của Hanh Nguyên và cả những vết thương của y. Máu của y càng nhuốm hồng làn nước xanh, sắc mặt Lý Hạo Thạc càng trở lên khó coi, một chút tức giận, một chút lạnh lẽo lại mang theo muôn phần xót xa đau đớn.
Hắn dùng bàn tay to lớn của mình cởi bỏ lớp y phục ngoài của Hanh Nguyên, từng lớp từng lớp một đến khi miệng vết thương của y chỉ cách làn nước bên ngoài một tấm lụa mỏng. Có lẽ y đau đớn và mệt mỏi đến mức ngay cả cơ mặt cũng không thể nhăn nhúm, mỗi hơi thở ra đều nhạt nhòa như tan biến trong không trung mà cái ấm của làn nước không đủ vơi đi cái lạnh của của lòng người.
Cả thân hình nhỏ bé không chút hơi sức của Hanh Nguyên được Lý Hạo Thạc nhẹ nhàng đặt ngả trên tấm ngọc thạch trong suốt, mập mờ trong làn nước ngày một đậm hồng. Lý Hạo Thạc ngay sau đó cũng buông bỏ từng lớp áo, hắn không do dự lấy từ trong tay áo ngoài một con đoản đao liên tiếp rạch lên cổ tay, cánh tay và ngực. Mặt hắn không chút biến sắc chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt luôn chăm chú vào những vết thương trên người Hanh Nguyên, hai bàn tay hắn nắm chặt, máu cũng theo những nhát cứa chằng chịt trên người hắn mà hòa cùng vào làn nước nóng.
Lý Hạo Thạc nhẹ nhàng kéo thân thể Hanh Nguyên ôm vào trong lòng, người hắn hơi ngửa ra để y vô lực dựa đầu trên ngực hắn. Máu trên người Lý Hạo Thạc không ngừng thấm qua lớp vải mỏng chạm vào làn da lạnh lẽo của Hanh Nguyên. Y khẽ cựa quậy, yếu ớt trượt trên thân người hắn, Lý Hạo Thạc ôn nhu giữ chặt y vào lòng, bàn tay dịu dàng không ngừng nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên lưng và cổ y, vừa khẽ khàng như sợ làm y đau, vừa do dự như không thể kiểm soát được cảm xúc mà dùng lực, ánh mắt hắn đầy nỗi bi ai, xót xa.
Chìm trong làn nước mỏng manh, Lý Hạo Thạc không ngừng dùng ánh mắt đầy trắc ẩn chăm chú nhìn người trong lòng. Hắn nghĩ gì, không ai biết. Cũng không ai có thể nhìn thấy mà diễn tả cái nét mặt đầy nhu tình này của hắn. Vòng tay hắn ôm trọn Hanh Nguyên khẽ khàng vỗ về, bàn tay thỉnh thoảng còn đưa lên vuốt mái tóc ẩm ướt mềm mại của y, gò má gầy hao của y. Chút nhói lòng dội thẳng vào tâm trí.
Vết thương trên người Hanh Nguyên dần dần theo hơi nước mà mờ đi, khi tri giác hồi tỉnh, y mới bất giác nhíu mày đau đớn nhưng nhanh chóng bị mùi hương trầm và những cái chạm nhẹ của của Lý Hạo Thạc mới dần đi vào an tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp cùng hàng lông mi cong dài, đôi môi nhợt nhạt nhẹ áp vào ngực hắn, tay y nắm chặt vạt áo ẩm ướt của hắn, thỉnh thoảng còn chạm vào vết thương của đoản đao khiến hắn khẽ nhăn lại. Lý Hạo Thạc nhẹ siết y chặt hơn trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi anh đào.
" Ngu ngốc!"
...
Máu! Đám người áo đen! Đứa bé nào vậy? Sao nó lại nằm kia?... Chết rồi sao????!!!!
Hanh Nguyên choàng tỉnh dậy, khuôn mặt kinh hoàng nhễ nhại mồ hôi. Y khẽ vuốt ngực, tự trấn tĩnh mình vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ngoài trời đã là nửa đêm, ánh trăng vằng vặc ngoài kia hòa cùng ánh nến trong phòng khiến tâm trí y trở nên ổn định hơn.
Y vừa định dậy rót một chén trà thì chợt khựng lại, không hiểu sao cổ, lưng và ổ bụng cứ có gì đó hơi nhoi nhói, y khẽ lật áo kiểm tra thì lại chả thấy vết thương nào. Y không ngừng xoa nắn những chỗ đau đớn lại vừa đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ lại càng thấy có gì không đúng lắm, y cảm giác như mình vừa bỏ xót cái gì đó vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui Hanh Nguyên vẫn là tự thấy từ sau khi làm "nô bộc" cho tên Công Tử "choảnh chọe" kia y cứ như đứa mất trí có chọn lọc ấy, lúc nào cũng cảm thấy như mình vừa mới vứt sọt rác kí ức nào đó, mình mẩy còn không ngừng ê ẩm. Y lắc lắc đầu, cố gắng tẩy chay hình ảnh của tên "đầu băng mình đất" kia ra khỏi não, quyết định làm một vòng tản bộ quanh phủ xong lại ngủ tiếp để phục hồi trí nhớ! (ngây ngô vcđ Tiểu Nguyên ơi :"))))
Ngoài trời đã trở khuya nhưng đèn ở các dãy hành lang gỗ thì vẫn sáng màu xanh ngọc. Y men theo lối cũ lần ra khu vườn hoa anh đào quen thuộc. Y muốn ra nơi đó, mùi hương nhè nhẹ của loài hoa lâu lâu nở nhanh tàn này khiến y trấn định được đầu óc. Mân mê những cánh hoa mịn màng không ngừng tỏa thứ ánh sáng tinh khiết dưới anh trăng mộc mạc, Hanh Nguyên như chìm mình vào sự tĩnh lặng. Mãi đến khi có giọng nói cất lên.
"Em có vẻ rất thích loài hoa này."
Hanh Nguyên theo phản xạ quay lại, mặt không mấy ngạc nhiên chào lại với cái giọng cứng ngoắc.
"Chào ngươi!!!"
Lý Chu Hiến trưng cái mặt nhăn nhăn nhở nhở ra đáp lễ, cái dáng cao lớn không ngừng xấn lại Hanh Nguyên. Đến khi sáp lại đến cận mặt y rồi, khuôn mặt đáng đánh lại bị bỏ đi đâu mất, thay vào đó là cái nhìn soi mói, cái tay không xin phép nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y xoay trái xoay phải. Ngữ điệu tra hỏi nghiêm túc khác thường khiến Hanh Nguyên khẽ rùng mình.
"Em bị thương???"
Thái Hanh Nguyên hất tay Lý Chu Hiến, giọng trách móc: "Thương tật cái đầu ngươi! Đang yên đang lành ngươi rủa ta làm gì???" Lý Chu Hiến thoảng trầm mặt lại, miệng lầm bầm cái gì không rõ.
Thấy cái cảnh người thì đứng ngây ra nhìn, người thì rì rà rì rầm không mấy tự nhiên hiện tại, Hanh Nguyên hạ giọng: "Nếu ngươi không ngủ được thì ngồi đây nói chuyện một chút đi."
...
Thực sự thì Hanh Nguyên khá tò mò về thân thế của Lý Chu Hiến. Rõ ràng hắn cùng họ với Công Tử Đông phủ, lại tự do ra vào đây nhưng tại sao hai người lại không hề chạm mặt trò chuyện bao giờ. Không lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên còn tên này là một tên thích đột nhập phủ của người khác hay sao? Nhưng Đông phủ là trốn nào, đâu dễ để một người cao to như hắn ra vào đêm hôm dễ dàng như vậy? Thắc mắc nối tiếp thắc mắc khiến y không tự chủ mà mở lời
"Ngươi có quan hệ gì với chủ nhân của nơi này không?"
Hắn có chút giật mình với câu hỏi bất ngờ của y, miệng vừa như muốn nói lại vừa không. Nhận ra sự ngập ngừng của người bên cạnh, Hanh Nguyên cũng không gặng hỏi. Y nghĩ đây vốn là chuyện riêng tư, phận là một người ngoài cuộc, y không nên xen vào thì hơn.
"Nếu không muốn nói thì..."
"Thực ra thì..." Lý Chu Hiến đột nhiên mở lời.
"Hửm?"
"Thực ra thì ta và chủ nhân của nơi đây là huynh đệ ruột thịt..."
Lời hắn nói ra lúc này cứ ngày một lặng dần, Hanh Nguyên dù có chút bất ngờ mà quay sang nhưng y cũng có thể cảm nhận được nỗi u uất trong ánh mắt xa xăm của người bên cạnh. Y còn đang không biết mình nên nói gì tiếp theo thì người bên cạnh đã tiếp lời.
" Huynh đệ ta từ nhỏ vốn rất thân thiết, huynh trưởng ấy rất thương ta. Huynh ấy là niềm tự hào của song thân, văn chương uyên bác, học vấn thâm sâu lại vô cùng giỏi võ nghệ. Đối với ta mà nói, Thạc ca chính là một hình mẫu lý tưởng. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Chỉ là mười năm năm trước, không hiểu sao phụ mẫu ta đột nhiên qua đời không rõ nguyên nhân, ngay đến cả khuôn mặt hai người ta còn không thể nhìn thấy lần cuối...Vào một buổi sáng thức dậy, khi ấy ta mới 9 tuổi, cả phủ giăng khăn trắng còn âm ỉ tiếng ai oán, đi đến đâu người trong phủ cũng cúi đầu không nói gì hết, chỉ dùng đôi mắt tang thương, xót xa nhìn ta; mãi đến khi gặp quản gia, ông ấy đột nhiên ôm ta vào lòng mà khóc "Lão gia và phu nhân đã đi rất xa rồi." ... Mãi đến sau này ta mới biết rất xa là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa...."
Chút xót xa dội lên trong lòng Hanh Nguyên, y bất giác nghĩ về người thân của mình, về thế giới hiện đại mà không có cách nào quay lại, đồi tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên vai Lý Chu Hiến. Vỗ về như thế, y không biết có tác dụng gì với vết thương trong lòng hắn hay không nhưng với y thì đó là hành động an ủi chính mình, lừa dối nghị lực của bản thân.
"Sau đó thì sao? Tại sao hai người không sống cùng nhau?"
Lý Chu Hiến cúi sâu hơn một chút...
"Sau đó...Sau khi phụ mẫu qua đời, huynh trưởng nhốt mình trong phòng. Dù ta gọi bao nhiêu lần, dù ta khóc đòi gặp mặt, huynh ấy cũng bỏ mặc ta. Có lần ta đứng đợi ở ngoài cả đêm, lạnh đến nỗi sốt run bần bật, là quản gia đưa về phòng, huynh ấy cũng không thèm đến thăm. Cứ thế, năm năm trôi qua, ta không nhìn mặt huynh ấy, huynh ấy cũng không bước chân ra khỏi thư phòng nửa bước. Rất nhiều lần ta đứng ngoài liên tục hỏi huynh ấy vì sao, đáp lại ta chỉ là sự im lặng. Cuối cùng huynh ấy cũng bước ra ngoài, nhưng lúc đó ta nhận ra, huynh ấy không còn là Thạc ca mà ta biết nữa. Ánh mắt huynh ấy trở nên lạnh lẽo và chẳng còn chút ấm áp, nào của trước đây. Ngày huynh ấy bước ra, huynh ấy chẳng nói chẳng rằng một thân tìm đến nơi cô quạnh này mà lập một cái phủ riêng, sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Bao năm qua ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao Thạc ca lại thay đổi, tại sao huynh ấy lại không muốn sống cùng người khác.... Nhưng ta tìm không ra..."
Hanh Nguyên như bị cuốn vào dòng xoáy của câu chuyện, càng nghe lại càng thấy thật nhiều uẩn khúc.
"Hai người không còn nói chuyện nữa à"
Lý Chu Hiến nhìn ra xa xăm
" Không. Kể từ mười năm năm trước, huynh ấy đã không còn coi ta là đệ đệ nữa rồi... Ta vào đây, huynh ấy không cấm nhưng cũng không quan tâm..."
Hanh Nguyên có chút ngây người. Ánh mắt buồn buồn nhìn Lý Chu Hiến. Ai cũng có những nỗi đau riêng, nỗi đau mỗi người một khác. Hắn mạnh mẽ như thế, y cũng phải mạnh mẽ hơn mới được. Y nhất định phải trở về mới được! Chợt sực nhớ ra, y giật mình hỏi lại:
"À ngươi có biết ở phủ của ngươi có sợi dây màu trắng nào đặc biệt không?"
Lý Chu Hiến khó hiểu quay đầu nhìn y
"Sợi dây màu trắng?"
Hanh Nguyên gật đầu chắc nịch
"À!!! Có!"
"Ở đâu vậy???" Hanh Nguyên nôn nóng hỏi lại
"Trước đây mẫu thân luôn mang trên vạt áo một sợi dây màu trắng. Chỉ là sau khi người qua đời ta cũng không biết nó ở đâu nữa."
Hanh Nguyên bất giác hụt hẫng, không phải chứ, thất lạc rồi sao?
Thấy người bên cạnh xịu mặt ủ rũ, Lý Chu Hiến nắm lấy tay y:
"Không sao!!!! Nếu em đang cần nó ta sẽ tìm hộ em! Với điều kiện..."
Khuôn mặt Hanh Nguyên giờ mới sáng lại "Điều kiện gì? Nói đi! Nếu ta có thể làm được ta nhất định sẽ làm giúp ngươi!"
Lý Chu Hiến cười gian xảo, cái mặt hắn giờ Sở Khanh phải gọi bằng hai tiếng "tổ tông" : "Em hứa với ta từ lần sau gặp mặt hãy dùng gương mặt tươi tỉnh nhất chào đón ta được không???"
Hanh Nguyên đơ mặt, đầu không ngừng rủa thầm " Ta thắc mắc một điều: Não ngươi làm từ phân chó chăng? Ngươi có thể đưa ra những câu nói thông minh và có tính người vô trong được không" nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười từ thiện nhất "Rất sẵn lòng, bằng hữu ạ!"
Thấy khuôn mặt khó ở mà vẫn nhe răng ra cười của Hanh Nguyên, Lý Chu Hiến thực sự không thể kiềm chế liền nhéo nhẹ má y một cái, tay không tự chủ khẽ xoa mái tóc mềm mượt "Thôi, ngủ đi! Đừng ở đây lâu, cảm lạnh đấy, ta về đây!"
Hanh Nguyên tiếp tục cười xã giao " Tạm biệt bằng hữu, ta cũng đi về!" rồi quay mông đi thẳng.
"À!"
Hanh Nguyên cố ghìm cái giọng êm ái nhất " Gì nữa bằng hữu?"
" Nhớ chăm sóc, bản thân, đừng đề bị thương, tránh xa Thạc ca ra một chút, có gì nhớ nói với ta, ta sẽ giải quyết cho em."
Hanh Nguyên cười trừ gật đầu.
Lý Chu Hiến nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt hắn đầy nỗi suy tư
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com