Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hoa nở rồi sẽ sớm tàn

" Ngươi đối với ta tựa như hoa anh đào trong gió ...

Chính là sự mỏng manh khiến người khác phải đau lòng

Chính là muốn nắm giữ nhưng chẳng thể nào tồn tại mãi trong lòng bàn tay..."

Thành phố những buổi chiều muộn cũng giống như những guồng quay ban ngày, tấp nập với thứ ánh sáng xanh đỏ hoa lệ, những tiếng ồn ào không ngớt, nó có thể khiến con người ta vui vẻ nhất thời, bực tức nhất thời nhưng cuối cùng tất cả cũng đều chìm vào những tiếng thở dài cho những ngày mỏi mệt...

Nằm trong một đô thị tấp nập nhưng kí túc xá lại mang không khí khác biệt...

Con đường vắng thỉnh thoảng ướt át vì vài hạt mưa lấm tấm cùng vài tiếng bước chân hết sức khẽ khàng, rặng hoa đỗ quyên cuối xuân đầu hạ đã nhạt màu rồi biến mất trong những tán cây im lặng...

Nơi đây là một không gian thích hợp để luyện tập, thích hợp để nghỉ ngơi ... và cũng thích hợp để chôn giấu những tiếng lòng thầm kín, chôn sâu những bí mật để thời gian vùi lấp...

...

7 con người, 7 cái tô lớn ngồi quanh một cái bàn thấp trải la liệt những thức ăn đủ các chủng loại: ăn liền và ăn không liền, đồ ăn lạnh và đồ ăn cực nóng, vvv.

Mỗi người việc ai lấy làm cắm cúi vào ăn như hổ đói... Ai không biết nhìn cảnh này chắc như tập đoàn kiến cắn dưới mông bất lực đau khổ cho cái gọi là "hình tượng"

Hyungwon thích ăn tôm nhất nên đã được phần nguyên một hộp tôm chiên bơ mà Kihyun đã đặt hàng trước đó. Cả cái đống đồ ăn ngổn ngang, y chỉ ăn mỗi tôm với tôm, thỉnh thoảng gắp vài miếng kim chi và ramen trông đến là chán đời.

Người ta ăn 10, y ăn một. Người ta ăn một miếng, y chỉ như hít một hơi cho có. Thế nên Hyungwon ăn còn nhanh hơn cả xe chạy, mọi người còn chưa đẫy bụng thì y đã đứng dậy rồi.

"Hyungwon không ăn nữa à? Đồ ăn tui nấu ngon lắm mà"

Kihyun hai má căng đầy vì thức ăn gọi với Hyungwon lại. Dạo này anh thấy Hyungwon trông rất kiệt sức, lại chả ăn gì nhiều nên khá lo lắng.

"Ưm Ưm"

Hyungwon đang uống nước nghe vậy liền lắc lắc cái đầu ý là y đã rất no rồi. Hành động đơn giản ấy tuy trong mắt vài người chỉ là một sự từ chối hết sức bình thường nhưng trong mắt vài người khác nó trông thật đáng yêu.

Xử lí xong cốc nước y chuồn thẳng vào trong phòng như thói quen.

"Anh thấy Hyungwon dạo này gầy hẳn đi đấy, cũng ăn ít hơn trước nữa."

Shownu vừa nhai miếng thịt bò nướng vừa trò chuyện

"Đúng rồi! Mọi lần ít ra y ấy cũng ăn được một bát cơm với mấy miếng thịt. Hôm nay toàn ăn tôm thôi mà còn chưa hết hộp tôm kia kìa"

Minhyuk chỉ chỉ vào hộp tôm chiên còn thừa ngao ngán

"Thôi kệ anh ấy đi. Em mới mua mấy gói snack vị anh Hyungwon thích ăn nè. Lát em mang sang cho, đảm bảo đêm anh ấy không bị đói đâu"

"Má mày, cho nó ăn thế thì sao tăng cân được! ", Kihyun trách khứ.

"Anh ấy chỉ thích ăn mỗi cái đó thôi! Giỏi thì anh ép anh ấy ăn mấy thứ anh nấu đi~" IM bĩu môi.

Kiyun: "_"

IM điềm tĩnh nói, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng nhai đồ ăn một cách ngon lành.

IM bình thường khá ít nói, lúc nào cũng trầm trầm bằng bằng tựa như một mặt nước phẳng lặng vậy nhưng thực ra lại rất biết quan sát và quan tâm người khác, khiếu hài hước ngược đời thì chả ai theo kịp.

...

Wonho bước vào phòng. Hyungwon đang ngồi nghe gì đó, khuôn mặt bình yên, đôi mắt nhắm hờ, đầu khẽ dựa vào tường...

Ánh sáng trong phòng khẽ hắt lên từng sợi lông mi, lướt nhẹ trên từng đường nét trên mặt in bóng rõ rệt khiến người khác có cảm giác như y đang hướng về một nơi rất xa, nơi có thứ ánh sáng kì diệu xua tan mọi mỏi mệt...

"Anh Hyungwon !!!! Nghe thử đi nè, bản này em vừa mix xong muốn cho anh cảm nhận xem sao."

Tiếng Jooheon từ phía sau khiến Wonho khẽ giật mình, kéo anh từ những suy nghĩ miên man trong hình ảnh của Hyungwon trước mắt về với thực tại...

Hyungwon cũng hơi bất ngờ quay ra nhìn Wonho cười nhẹ rồi chuyển qua Jooheon mỉm cười ý muốn y hãy lại đây.

Jooheon leo lên chiếc giường tầng, nhẹ nhàng đeo tai nghe lên đầu Hyungwon rồi chăm chú quan sát từng phản ứng của anh.

Hyungwon chìm trong những giai điệu

... mở đầu có chút mạnh mẽ rồi chua xót như vỡ vụn ra từng mảnh thủy tinh rơi trên mặt sàn, tiếng nước róc rách trong trẻo lại thoang thoảng chút yên bình đến âm thầm, ngấm dần trong từng giác quan, len lỏi trong từng dây thần kinh khiến y có chút nhói lòng, một giọt nước mắt bất giác rơi nhẹ...

Hyungwon vốn rất nhạy cảm với âm nhạc, lại dễ khóc trước những chuyện đối với người khác chỉ là thoáng qua. Hơn nữa chính trong những khoảnh khắc người ta cảm thấy mệt mỏi nhất, con người lại càng dễ yếu mềm và tự động theo phản xạ mà rơi lệ trong vô thức. Và quả thực không cái dại nào bằng cái dại không biết điều khiển cảm xúc ...

"Anh sao vậy? Sao tự dưng lại khóc ?"

Jooheon lo lắng lay lay Hyungwon.

Câu hỏi đó không chỉ khiến Hyungwon bất chợt nhận ra mà còn khiến Wonho phía giường bên cạnh đột nhiên đứng dậy, lao vội ra phía hai người.

"Sao thế? Có chuyện gì??? Hyungwon sao vậy?"

Những câu hỏi dồn dập của Wonho khiến Hyungwon sững người không kịp phản ứng, mãi lâu sau y mới cười đáp

"Có chuyện gì to tát đâu. Tại bản mix của Jooheon hôm nay nghe hay quá làm anh xúc động ấy mà."

"Anh đừng đùa nữa, bình thường anh có thế đâu. Anh vừa dọa em sợ chết đấy!"

Jooheon vừa nói vừa xem xét Hyungwon chút quan tâm lại pha lẫn sự hờn dỗi đầy đáng yêu.

"Anh nói thật. Xử lí tạp âm là pơ phệch!!!"

....

"Anh không được giấu giếm chuyện gì đâu đấy... Anh nghỉ ngơi đi, giờ em sẽ về phòng chỉnh lại, có gì sáng mai sẽ cho anh nghe sau nhé! Okay?!"

"Okay!"

Hyungwon giơ ngón tay cái ra nháy mắt đầy tinh nghịch nhìn theo Jooheon ra khỏi phòng với nụ cười ấm áp của một người anh trai...

Mãi khi Jooheon đã về y mới nhận ra Wonho vẫn còn đứng lặng yên tại vị trí đó - đối diện với y,tuy không quá gần nhưng đủ khiến y nhận ra ánh mắt trân trân đang nhìn về phía mình khiến y có chút khó hiểu.

Y cố gắng đọc mọi thứ trong ánh mắt ấy nhưng tất cả đều vô ích, nó quá sâu, quá bí ẩn... quá xa vời... Anh đang tức giận ư? Hay đang chăm chú nhìn gì đó? Mọi thứ đều quá mập mờ, nó vượt qua sự phán đoán của y như sương khói mãi chẳng thể dùng tay mà nắm lấy được, mỏng manh và mơ hồ...

"Anh à? Sao vậy?"

Hyungwon bất chợt lên tiếng nhưng sự bất chợt ấy lại khiến Wonho không hề giật mình như thể anh đã đứng đó từ rất lâu, hướng ánh mắt ấy về phía y từ rất lâu, mong chờ ở y một lời hồi đáp, đợi y một tiếng bình an ...

"À, không có gì."

Anh cười rồi quay đi...

Ngay khi tấm lưng rộng lớn của anh vừa đối diện với khuôn mặt đầy khó hiểu của Hyungwon, một giọt nước trong suốt tựa như viên pha lê lấp lánh, tưởng nhẹ nhàng mà nặng nề vô cùng chợt lăn dài trên khuôn mặt đầy ưu phiền của Wonho đang khuất hình trong bóng tối.

Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, đôi tay cuộn thật chặt như đang cố kìm nén một điều gì đó, ngăn cản từng đợt sóng tưởng như vô hình mà ngày càng mạnh mẽ cuộn lên trong lòng...

"Xin em..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com