Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ta chỉ cần một lời giải thích

"Nửa đời nâng ly, chẳng còn vấn vương chuyện gì 

Sợ gì yêu hận biệt ly, ngựa phi được bao xa có gì 

Một lời tương tư, hòa vào non xanh biển bạc 

Cầm theo tán ô xòe hoa, mà cảnh mộng cứ như của hôm qua..."

.

.

.

Thường những lúc cùng đường, người ta hay tìm cho mình một đường lui, không muốn người khác can dự, cũng không muốn tự mình tham gia vào bất cứ chuyện gì. Người dũng cảm, phung phí cuộc đời thì chọn cái chết, chết là hết, bờ Vong Xuyên có thực hay không, canh Mạnh Bà có uống hay không sao mà biết, cứ ra đi là thanh thản. Người không dũng cảm chọn cách trốn tránh, thà làm một kẻ hèn nhát, một kẻ điên khùng ngốc nghếch còn hơn đối mặt với đau đớn của thực tại. Thế nhưng có người dũng cảm, sẵn sàng buông xuôi nhưng sâu trong lòng luôn có một niềm nuối tiếc thầm kín, một mảnh duyên phận chưa tròn, họ chỉ muốn nằm mơ, tạm chết đi trong ý thức, tạm quên đi...

Hanh Nguyên đã rơi vào hố sâu rất lâu rất lâu, không cần biết mình là ai, là Hyungwon hay Thái Hanh Nguyên, không cần biết mình đang ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết, không cần biết bản thân đang vui hay đang buồn. Y mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc.

Thế nhưng...

Lạnh... rất lạnh.

Thần trí đã chết bỗng chốc thức giấc, mơ màng. Thứ đầu tiên y cảm nhận được chính là cái lạnh. Vừa lạnh lại vừa ướt át, sau đó còn rất đau, thực sự rất đau, cảm giác như chính mình đang bị ngàn lưỡi dao xuyên qua, khốn khổ đến cực điểm.

Không biết bao lâu sau, đột nhiên bao quanh y là một luồng ấm áp, quen thuộc. Y thấy mình như đang được bảo vệ, an toàn, không đau đớn cũng không mệt mỏi. Là hắn ư? Y thầm giễu cợt bản thân. Sao có thể là hắn? Nhưng lòng y bỗng mềm nhũn: Nếu thực sự có thể chết trong tay hắn, chăng cũng là một loại hạnh phúc. Đầu óc y thoáng buông lỏng, vô thức chìm đắm trong sự ấm áp ấy.

...

Róc rách... róc rách...

Tiếng nước chảy bên tai sao mà yên bình. Những tia nắng yếu ớt, lấp lánh lọt vào đáy mắt, Hanh Nguyên khẽ cựa mình mơ hồ tỉnh dậy. Trước mắt y là một thác nước nhỏ róc rách chảy qua miệng một hang động.

"May quá, ngươi tỉnh rồi!"

Hanh Nguyên cả người tê cứng, nhất thời không nhận ra bản thân mình hiện tại đang nằm trong lòng một người. Y không một chút sức lực, nói chuyện còn có chút khó khăn, cố gắng nhắm mắt lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi lại nhìn lại.

Gương mặt đối diện với y... Lý Hạo Thạc??? Không đúng! Người đang ôm lấy Hanh Nguyên trong lòng, một thân bạch y trắng toát, khuôn mặt rõ ràng là của Lý Hạo Thạc nhưng lại không hẳn là của hắn. Vì đôi mắt... đôi mắt hai màu, một bên xanh biếc, một bên đỏ rực, long lanh như lưu ly. Trên trán còn có một ấn ký màu vàng hình một bông hoa anh đào. Mái tóc bạc trắng như tơ chỉ, tùy tiện thả dài trên y phục. Ngoại hình này có khi nào...

Hanh Nguyên liếc mắt xuống cần cổ của bạch y nhân, một chiếc vòng bạc lấp lánh tinh xảo, bên trong là một viên đá màu đen.

Y nghi hoặc nhìn người trước mắt, nhỏ giọng thều thào.

"Tiểu Lạc?"

Khoảng thời gian ở phủ Lý Chu Hiến, Hanh Nguyên đã cân nhắc về việc sau này bản thân sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, rủi thì có thể biến mất vào một ngày nào đó không xa. Y ở đây, không một người thân thích, tin cậy, đơn phương độc mã mà sống. Thứ duy nhất y có thể thoải mái trò chuyện chính là thú cưng y hữu duyên vô ý mà gặp gỡ, lại tự tay chăm sóc, sớm đem tình cảm đặt vào. Bản thân y không có gì đáng giá, chỉ có một sợi dây chuyền không biết mang theo từ bao giờ, đành đeo vào cổ Tiểu Lạc, mong rằng sau này chủ tớ đường ai nấy đi thì vẫn giữ cho nhau chút kỉ niệm tư tình.

Bạch y nhân trước mặt vừa nghe thấy y gọi liền vui vẻ gật gật đầu, hắn dùng tay chạm nhẹ vào gương mặt xanh xao của y, gấp gáp hỏi.

"Ngươi không sao chứ? Còn lạnh không? Ngươi còn đau chỗ nào nữa?..."

"Lý Hạo Thạc!?!"

Tuy dáng vẻ không hoàn toàn giống, phong thái một trời một vực nhưng giọng nói này có đầu thai kiếp khác y cũng có thể nhận ra. Chất giọng giống hệt Wonho, từ trước đến nay, y mới chỉ nghe từ miệng hắn.

Người kia nghe Hanh Nguyên gọi ba chữ này, lập tức giật mình. Hắn vội vàng dùng tay siết chặt thân thể gầy yếu của y vào lòng như đứa trẻ lên ba giữ lấy đồ chơi yêu thích, cả thân hình cao lớn của hắn gục vào hõm vai y, muốn đem toàn bộ mùi hương trên người y khảm sâu vào ý thức, giọng nói hắn có chút vô lực, vội vàng lại cần trọng từng chữ như sợ y không muốn nghe, sợ y đi mất.

"Ta...ta xin ngươi, đừng đi... Đừng rời khỏi ta..."

Hanh Nguyên không phản kháng, cũng không tiếp nhận, thân thể y bây giờ bất động như người thực vật, không đau không ngứa, tứ chi đều tê liệt, chỉ có thể mặc hắn hành sự.

Không rõ cái ôm ấy đã trải qua bao lâu, qua lớp vải mỏng, Hanh Nguyên chợt cảm thấy có gì đó đang chảy, lành lạnh, người trước mắt y run run... Hắn đang khóc sao?

" Ta biết, dòng máu ta dơ bẩn, từ khi sinh ra mỗi tháng đều phải dùng máu của thú rừng để cầm giữ. Ta biết ngươi hận ta, ngươi sợ ta, căm ghét ta, ghê tởm ta. Chính ta còn cảm thấy ghê tởm chính mình..."

Hanh Nguyên mơ màng trong những câu nói của bạch y nhân. Hắn rõ ràng là Lý Hạo Thạc nhưng lại không phải hắn, không giống hắn.

Bạch y nhân lại siết chặt vòng tay một chút, dù chặt chẽ nhưng lại cực kì ôn nhu, giọng nói hắn rơi xuống trầm thấp cực điểm.

"Ta không giết người, ta không giết bọn họ. Thực sự ta không giết bọn họ, những kẻ ngươi thấy trong phòng đều là quỷ dữ, ta chỉ giết người nên giết! Tin ta..."

Hanh Nguyên như bị rơi vào câu chuyện của hắn, thều thào bên cạnh.

"Vậy tại sao khi ta hỏi, ngươi không trả lời?"

"Vì... ta không thể bảo vệ được bọn họ. Là ta vô dụng."

Hắn nói trong sự bất lực, còn có một chút đau khổ, một chút tức giận đang cố gắng kìm nén.

Hanh Nguyên không đáp lại, hắn cũng không mong y đáp lại. Hắn buông y ra, cầm lấy tay y nhẹ đặt lên ngực mình, đôi mắt hắn ưu tư nhìn y. Bỗng dưng y có cảm giác, hắn lúc này sao giống một đứa trẻ, hắn lúc này mới thực sự là hắn.

" Lúc ngươi nhìn ta căm hận, lòng ta thực sự rất đau. Ngươi gọi ta là quỷ dữ, ta không thể phản bác vì ta không có gì để giải thích. Đúng vậy, ta là quỷ hút máu. Nhưng dù ta có hút máu cả thế gian này, cũng không bao giờ làm tổn hại đến ngươi. Hanh Nguyên chính là điểm yếu duy nhất của ta."

Nói rồi hắn nhẹ cúi đầu xuống, không nhìn y.

Thời gian chậm rãi trôi. Hanh Nguyên vẫn giữ im lặng, lắng nghe hắn nói, đôi mắt y sâu thẳm nhìn hắn.

"Những người ở Đông phủ... tại sao lại chết?"

Bạch y nhân thoáng giật mình, y có thể nghe tiếng thở dài của hắn.

"Là ta vô dụng, đêm trăng máu hôm ấy, huyết quỷ tấn công Đông phủ nhưng thân là chủ nhân, ta lại vô lực, không kịp bảo vệ họ, chỉ có thể dùng lửa tiễn thân xác họ một đoạn đường. Nếu như để ai trong số đó hóa quỷ, cái chết còn đau đớn, khổ sở hơn gấp ngàn lần. Tất cả là tại ta! Là tại ta!"

Hanh Nguyên vốn dĩ vẫn đang đợi những lời này, nhưng lòng y, còn một khoảng trống, vẫn còn lỗ hổng chưa thể lấp đầy.

"Đêm trăng rằm hôm đó... ngươi đứng cạnh Cát Tiêu, ngươi giết người hút máu?"

Bạch y nhân không bất ngờ trước câu hỏi của y, hắn đưa mắt nhìn sang hướng khác, đôi mắt ấy lạnh lẽo, tràn ngập sát ý.

"Vì hắn đáng bị như vậy! Thân là cận vệ lại dám làm nội gián, đem tin ngươi đang ở Đông phủ nói cho địch thủ, hắn dù chết nghìn lần cũng không thể chuộc tội."

Nói rồi, hắn đột nhiên quay sang nhìn y, lại đem y chôn chặt vào lòng.

"Hanh Nguyên à, từ khi ngươi biết thân thế của ta, ta đã không còn uống máu nữa, kể cả thú vật hay người. Ta nghĩ làm vậy ngươi có thể bớt ghê tởm ta. Ta đem ngươi vào mật thất, muốn giữ chặt ngươi sau lưng, muốn tự tay giết hết lũ ma quỷ kia để khi ngươi ra ngoài sẽ không còn mối nguy hiểm nào đe dọa nữa, cũng có thể nhìn ta với một con mắt khác, xem đó là lời giải thích rõ ràng nhất của ta. Nhưng ta lại kém cỏi đến vậy. Giết...giết bao nhiêu cũng không hết, năng lực lại ngày một suy giảm. Ta thực sự rất mệt mỏi..."

Đúng vậy, hiện tại hắn đã dùng tất cả sự mềm yếu của mình, bỏ đi bản ngã, tự tôn của mình chỉ để đổi lấy niềm tin của y.

Từng giây từng phút trôi qua, hai người đều không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, thời gian khi ấy sao mà thật chậm, thật dài.

Mãi lâu sau, Hanh Nguyên mới khẽ cựa mình. Bạch y nhân nhẹ nhàng buông y ra. Hanh Nguyên khó khăn ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đôi mắt y lúc này, có quá nhiều thứ muốn nói, chỉ có thể chăm chú nhìn hắn. Y hít một hơi thật dài.

Cố dồn hết sức lực cuối cùng dướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu, một giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt mệt mỏi của y, trượt qua khóe miệng đang thì thầm với hắn

"Ta tin ngươi."

Nói y là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy cũng được. Nói y tình cảm lấn át lí trí cũng được. Nói y u mê mù quáng cũng không sao. Ngay từ khi dấy lên nghi ngờ, y vẫn luôn chờ hắn một lời giải thích, rằng chỉ cần hắn chịu nói với y tất cả, y sẵn sàng vất bỏ mọi thứ để ở bên hắn. Nhưng khi ấy hắn không nói, hắn không một lời giải thích, lại giam cầm y, y buộc mình phải tin những gì bản thân không muốn tin, đau lòng bóp chết tình cảm dành cho hắn. Thật buồn cười, vốn dĩ im lặng là một hành động thấu hiểu hết sức ấm áp, dịu dàng, im lặng có thể xóa bỏ tất cả mọi hiểu lầm, vậy mà đôi khi nó lại là một liều thuốc kịch độc như thế. Dù không biết kẻ trước mắt rốt cuộc là ai, Tiểu Lạc hay Lý Hạo Thạc, y bây giờ chỉ muốn lừa mình dối người, cho cả hai một cơ hội.

Hanh Nguyên đã đem toàn bộ đau thương, toàn bộ tình yêu, sức lực của mình đặt vào nụ hôn ấy. Vừa rời khỏi đôi môi lạnh lẽo của hắn, y liền kiệt sức mà đổ người xuống. Trong đầu thoáng xuất hiện một ý nghĩ: Ra đi bây giờ... cũng tốt.

Thế nhưng, bạch y nhân kia đột nhiên lại nắm chặt tay y. Một cỗ linh lực ấm áp theo đó tràn vào cơ thể khiến Hanh Nguyên choáng váng đầu óc.

Linh lực vừa tỏa ra khắp thân thể, bạch y nhân cũng nhanh chóng thả tay, những đám lân tinh bay ra từ người hắn, lấp lánh trong không trung.

Hanh Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, sức lực vừa hồi sinh chưa được bao lâu, y chỉ có thể vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của người trước mặt.

Khuôn mặt hắn lạnh toát, nhưng trên môi lại nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn y.

Lân tinh bay ra ngày một nhiều, kinh diễm như những vì sao trên trời. Cảm giác lành lạnh trên tay y nhạt dần, sự tồn tại của hắn cũng mờ đi, chỉ còn khoảng không lấp lánh, sợi dây chuyền bạc rơi xuống, bông hoa ngọc lan trên đó trống rỗng. Bạch y nhân cùng viên đá màu đen cứ thế tan biến thành không khí...

"Kh...khô...không..."

Hanh Nguyên đau đớn hét lên, giọng nói của y vang vọng nơi vách động, tay y nắm chặt lấy sợi dây, nước mắt không tự chủ tràn qua khóe mi, lăn dài trên gò má hao gầy. Trống rỗng, cõi lòng y thực sự trống rỗng...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com