Chương 41: Thân thế cuối cùng
"Hỏi trời xanh ơi, đời nay sống hay bao lâu?
Sợ ngày tháng đau khổ trôi
Chuyện ngày nào phải cạn ly nhớ hoài
Liệu rằng khi nay còn mê chấp như từng làm
Tâm ta trót thương người ta
Đều là tại ta đã quá đa tình..."
.
.
.
Linh lực truyền vào người Hanh Nguyên rất lớn, nó làm y nhất thời thiếp đi. Y cứ mê man, hồi tưởng không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng thật lạ, bao nhiêu chuyện ấy có vui, có buồn, có hạnh phúc, đau khổ, hiểu lầm rồi hóa giải, sinh ra rồi mất đi, y chỉ nhìn lại như một người ngoài cuộc, thản nhiên chứng kiến, không còn khóc lóc hay sợ hãi, không còn trốn tránh hay quyết tâm đối mặt. Chỉ đến khi tất cả kết thúc bằng những đốm lân tinh lẫn trong tàn ảnh của hắn, y mới mơ màng tỉnh dậy, miệng khẽ gọi.
"Tiểu Lạc...Hạo Thạc....đừng đi... đừng chết... đừng bỏ lại ta..."
"Hắn chưa chết"
Nghe thấy tiếng người đáp lại, Hanh Nguyên cố gắng day day ấn đường, nhìn người đối diện.
Vị này...cái đầu trọc, gương mặt hiền từ, tuổi ngoài bốn mươi? Vị này chính là Từ đại sư y đã từng gặp trước đây ở Bắc trấn!
Nhận ra người quen, Hanh Nguyên vội vàng đứng dậy thi lễ theo phép tắc.
"Từ đại sư, đã lâu không gặp."
Từ Tôn mỉm cười nhìn y, tặc lưỡi tiếp lời.
" Lý Hạo Thạc cũng non tay quá nhỉ, để ngươi lăn lộn thê thảm đến độ này."
Lại nhớ đến những lời ông vừa nói khi nãy, vội vàng hỏi lại.
" Sao đại sư biết hắn vẫn chưa chết? Xin người hãy chỉ bảo cho ta!"
Từ đại sư biểu cảm như một người lăn lộn nhiều năm trên đời, vừa vuốt râu, vừa từ tốn nói.
" Những gì ngươi nhìn thấy, con vật ngươi mang theo người chỉ là một ý thức của hắn thôi."
Hanh Nguyên khó hiểu.
"Người hãy nói rõ ràng hơn đi ạ."
" Ta không thể biết cụ thể nội tâm của hắn tranh đấu ác liệt ra làm sao mới sinh ra được kiểu ý thức có thể hóa thành vật, thành người như thế. Nhưng ngươi cứ nôm na hiểu là do hắn suy nghĩ một cái gì đó quá nhiều, ngày đêm trăn trở, dày vò, người ta gọi đó là tâm ma.Tâm ma là một dạng ý thức quá mạnh mẽ mà thoát ra khỏi thân thể. Tâm ma có thể biến mất, có thể thành lệ quỷ, cũng có thể biến thành yêu thú, nhân thú, mang trong mình tâm trạng của ý thức đó. Khi nãy có lẽ, ý thức đó đã dồn hết sinh lực của mình để đổi lấy mạng cho ngươi nên mới tan biến đi như thế. Chân thân của Lý Hạo Thạc đương nhiên không biết sự tồn tại của nó, nó biến mất cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Vì thế ngươi gọi nó là Lý Hạo Thạc cũng không sai mà bảo không phải cũng không phải không đúng."
Hanh Nguyên suy nghĩ hồi lâu, thở dài một hơi. Khi nãy y chỉ đang nói chuyện, đang hôn với một "tia ý thức" của hắn thôi sao.
Thấy y như vậy, Từ Tôn lại nói tiếp.
"Nhưng ngươi cứ coi như đó là hắn đi. Dù sao những gì ý thức hắn nói với ngươi cũng là những điều thật tâm của hắn. Thôi thì một lần mở trộm tâm thư của người khác cũng xem là hiểu được lòng dạ của nhau."
Hanh Nguyên nghe xong lại nhìn Từ Tôn, nghi hoặc chất vấn.
"Sao đại sư cái gì cũng biết thế?"
Từ Tôn được "khen" ho khan vài tiếng, lại làm bộ am hiểu.
"Đương nhiên rồi, dù gì ta cũng là một thần tiên trên trời!"
"Thần tiên!?!"
"Vậy ta còn một ít thắc mắc, người có thể lí giải giúp ta không?"
Từ đại sư biết mình vừa nói hớ, đành qua loa gật đầu.
Hanh Nguyên đem toàn bộ chuyện rừng trúc, lại đem toàn bộ bi hài kịch đã xảy ra từ khi y vướng chân vào câu chuyện này, cặn kẽ kể lại, không thiếu một tình tiết nào.
Từ Tôn nghe muốn bùng nhùng hai tai, quay sang Hanh Nguyên cảm thán.
" Thật là "một ít" thắc mắc ha?"
Hanh Nguyên cười trừ đáp lại.
"Dạ!"
"Đi theo ta!"
Hanh Nguyên vẫn chưa hiểu gì nhưng với Từ đại sư, y lại không cảm thấy một chút nguy hiểm nào, ngoan ngoãn đi theo.
Từ Tôn dẫn y vào sâu trong hang động. Trong này cư nhiên là là một thần điện nguy nga lộng lẫy, xung quanh đều dát vàng, lấp lánh ánh nến. Ở giữa là một pho tượng bằng vàng khổng lồ, là tượng một thiếu nữ. Nhìn đến dung mạo của pho tượng này, Hanh Nguyên bỗng dưng đứng không vững. Trên đời có trăm ngàn thứ trùng hợp, chuyện này lại nằm trong trăm ngàn thứ ấy. Gương mặt thiếu nữ, từng được nét được tỉ mỉ đẽo đạc có đến tám chín phần y hệt dung mạo của y, thanh tú lại xinh đẹp kinh diễm.
Hai bên pho tượng là vô số văn tự cổ được khắc lên vách tường. Đống văn tự này có kiểu cách viết y hệt như trong cuốn sách cổ thứ ba.
"Chuyện này... Đây là đâu? Bức tượng này là ai?"
Hanh Nguyên có chút chóng váng, đứt quãng hỏi.
Từ Tôn ngước nhìn lên pho tượng lộng lẫy, ánh mắt ông đầy trắc ẩn, xa xăm kể lại.
"Nơi ngươi đang đứng chính là Lộc Đề Sơn, đây là điện thờ Thần Nữ. Rất lâu trước đây, toàn bộ vùng đất rộng lớn này có tên là Xuyên Vân Địa, do Bạch Liên công chúa, con gái Thiên đế dày công lập nên, là một cực phẩm của nhân gian, dân cư đông đúc, cuộc sống ấm no. Mọi người tôn nàng thành Thần nữ, đời đời thờ cúng.
Thế nhưng, vụ việc của Huyết Mạn Dương năm ấy lại rơi vào đúng lần lịch kiếp đầu tiên của nàng, Bạch Liên không kịp ngăn chặn, vô tình gây ra mối họa lớn cho Xuyên Vân Địa, dân chúng lầm than, máu chảy thành sông. Thiên đế tức giận, lập tức giáng nàng xuống trần gian, khi ấy nàng lấy tên là Đàm Vãn Tâm. Tuy đã lập ra cả một môn phái cường thịnh, Huyết Mạn Dương cũng đã chết nhưng Huyết Quỷ sinh sôi nảy nở ngày một nhanh, trốn không được số trời, cuối cùng sau nhiều đau đớn nơi trần thế, nàng lại phi thăng.
Có điều, lần này, chứng kiến tất cả nỗi thống khổ của nhân gian, tâm can nàng luôn canh cánh, nhất quyết phải diệt cỏ tận gốc, vì thế tự mình xin Thiên Đế giáng xuống lần nữa, lúc đi còn mang theo hai cận vệ, một trong số đó chính là ta.
Ta, Từ Tôn cùng vị kia, Khải Hoa thay đổi dung mạo, trở thành Lý đại nhân cùng Lý phu nhân, còn công chúa phải ẩn thân trong thiên hạ, vừa giết quỷ vừa giúp đỡ chúng sinh, đồng thời nghĩ cách chu toàn mọi việc. Nhưng Huyết quỷ quá đông, lại ngày một lợi hại, gian ác, chúng còn biết bí mật nếu uống máu công chúa, sẽ trường sinh bất tử nên lại càng ráo riết tìm kiếm nàng.
Đêm trăng máu vào tháng đại xá vong linh, chúng lợi dụng âm khí đồng loạt tấn công, biết là không thể sống sót khỏi lần này, ba chúng ta quyết định sẽ dùng đến phương án cuối cùng, dùng mạng người đổi cả nhân gian. Lập ra hai trận pháp, một ở phía tây – Lý gia, một ở phía đông – Đông phủ, đem hai sinh mệnh buộc chặt vào số kiếp của Chu Hiến và Hạo Thạc. Sinh mệnh còn lại, công chúa không thể tìm được người có duyên kiếp thích hợp, chỉ đành cắt cổ tay, lấy máu người đưa cho ta, bảo ta trốn đi, tìm người thích hợp, giúp ba sinh mệnh này gặp được nhau.
Đêm quyết chiến hôm ấy, Khải Hoa một mình lâm trận, nhưng sức lực không đọ nổi lực lượng, cuối cùng giết xong đầu tướng của Huyết quỷ thì ngài ấy cũng ra đi, chân thân tan biến, ngay cả một mảnh tiên khí cũng không còn. Công chúa, người vì không muốn dòng máu mình rơi vào tay địch, chấp nhận quyên sinh, tan biến thành mấy khói...
Sau này, Huyết quỷ không còn thủ lĩnh, không dám lộng hành, khi nào xuất hiện đều bị Hạo Thạc và Chu Hiến mang theo tâm niệm của Khải Hoa mà diệt sạch.
Hạo Thạc mang trong mình sinh mệnh nỗi của sự đau khổ tranh đấu giữa người và quỷ, sợi dây nó cầm là trận pháp thứ nhất - Trí. Chu Hiến lại là sinh mệnh trong chấp chới, tự sinh tự diệt, cô đơn trưởng thành, sợi dây nó cầm là trận pháp thứ hai – Dũng. Còn ngươi, ta phải dùng rất nhiều pháp lực để tìm kiếm, lúc đó ngươi còn rất nhỏ, chỉ là một hài nhi yếu ớt. Mẹ ngươi vì muốn cứu sống ngươi nên chấp nhận số mệnh này, cho ngươi uống máu Thần Nữ. Ta lại dùng thuật Đổi Vận, đưa ngươi đến một thời thế khác, giúp ngươi trải qua vui vẻ, hạnh phúc, sống trong tình cảm của chúng sinh, chờ điều kiện thích hợp rồi đưa ngươi quay về Xuyên Vân Địa, nhận lấy sợi dây cuối cùng, cũng là trận pháp thứ ba – Tình.
Vốn dĩ đêm ấy ta giả thành Thái Hanh Nguyên báo mộng cho ngươi là mong muốn ngươi có thể nhanh chóng đem ba trận pháp thi triển. Không ngờ ba người các ngươi đưa đẩy qua lại, dây dưa không dứt, mãi không đem được ba sợi dây về một chỗ. Dạo này, trăng máu xuất hiện ngày một nhiều, đợt đỉnh điểm nhất chính là cuối tháng này, đại họa sắp giáng xuống. Quá nóng lòng, ta đành dùng Mộng thuật thầm ra hiệu cho ngươi, cố gắng để ngươi cảm thấy Đông phủ là nơi nguy hiểm, tìm lấy sợi dây từ chỗ Hạo Thạc, lại quay về bên Chu Hiến, để nó tự mình dâng cho ngươi. Vậy mà người tính không bằng trời tính, nó lại đem ngươi nhốt lại, phong ấn không để ai tiếp cận. Một tháng qua nó điên cuồng giết quỷ lại không chịu uống lấy một giọt máu, sinh mệnh ngày một yếu dần. Đêm hôm qua sinh mệnh của ngươi cũng suýt nữa tan biến.
Chính vì thế mà ta không thể tiếp tục đứng trong bóng tối chỉ bảo ngươi nữa, chỉ đành ra mặt."
Câu chuyện này quá dài, quá rắc rối. Hanh Nguyên không thể phản bác, chỉ có thể vô thức tiếp nhận. Hóa ra, từ đầu đến cuối, thân thế của y lại phức tạp đến như vậy. Bản thân y, vốn không phải Hyungwon. Không, đúng hơn là cuộc sống của Hyungwon ở thế giới hiện đại chỉ là một đoạn nhân kiếp y buộc phải trải qua để có thể đối mặt với thân phận thật – Thái Hanh Nguyên.
Hanh Nguyên không có phản ứng quá kịch liệt, từ lúc rơi xuống Lộc Đề Sơn, y như biến thành một người khác, bình thản và im lặng. Y quay sang Từ Tôn.
"Vậy tại sao người không nói cho cả ba bọn ta biết hết tất cả?"
Từ Tôn mắt không rời pho tượng, thở dài một tiếng.
" Lòng người khó đoán, nói ra rồi có chắc chu toàn tất cả. Ta đã chứng kiến ngươi được một khoảng thời gian, có lẽ ngươi cũng là một con người từ ái, sẵn sàng hi sinh tất cả vì chúng sinh, nên mới đánh liều nói ra toàn bộ với ngươi. Bởi, trận pháp có một điểm ngươi chưa biết. Sau khi kết hợp ba trận pháp làm một, ngươi phải dùng chính máu mình tế sống. Tiên khí đại phát, oán linh hội tụ."
Hanh Nguyên có chút ngây người.
"Vậy hai người còn lại?"
"Ý ngươi là Chu Hiến và Hạo Thạc?"
"Đúng vậy!"
"Trận pháp kết thúc, tất cả đều tan thành mây khói, ba người các ngươi, ta và cả Huyết quỷ, đều biến mất khỏi nhân gian."
Hanh Nguyên đã không còn sợ chết. Sau quá nhiều đau đớn, y không còn thấy chết là một cái gì quá đỗi khủng khiếp. Y cũng không còn quá nhiều chấp niệm phải trở về, về cũng được, không về cũng chả sao, y vốn không thuộc về nơi đó. Tế sống máu mình, y không tiếc, vốn dĩ mạng y cũng là mạng của rất nhiều người đổi lại. Trả lại cho họ một ân huệ cả đời cũng là một loại mãn nguyện. Y chỉ thương cho cha mẹ còn đang mong ngóng, chỉ thương cho hai người, một người là hảo bằng hữu, một người là nhân duyên ngắn ngủi. Tất cả lại vì hai chữ "chúng sinh"!
"Chắc chắc sẽ thành công chứ?"
"Mấy năm qua ta đã lập thêm một pháp trận kiến cố ở trung tâm thành cổ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hết lòng tương trợ. Dù gì ngươi cũng là hậu nhân của Bạch Liên công chúa, ta tuyệt đối không có ý đồ khác."
Hanh Nguyên rút trong tay nải ra quyển sách cổ, đưa đến trước mặt Từ Tôn.
"Vậy còn thứ này?"
Từ Tôn có vẻ bất ngờ trước đồ vật này, lật mở ra xem, không kìm nén được xúc động.
"Tại sao bút tích của công chúa lại nằm trong tay ngươi?"
Hanh Nguyên đã không còn phòng bị Từ đại sư, đem chuyện Tiểu Lạc dẫn y mở mật thất ra, phát hiện ba cuốn sách kể lại.
Từ Tôn nghe xong thoáng thở dài.
"Thật là một mối nghiệt duyên!"
Nói rồi, ông trả lại sách cho y, tiếp lời.
"Đây là bút tích của công chúa, có lẽ người lo sợ ta không may gặp chuyện, đem chuyện pháp trận kín đáo viết lại cho hậu nhân. Trong đây không nhắc đến việc kết quả cuối rùng khi thi trận, chỉ dừng lại ở chỗ tế sống. Có lẽ Hạo Thạc đã sớm điều tra thân thế của mình, tìm được ba cổ thư đó, đem cất đi, chờ khi ngươi xuất hiện. Thật không ngờ, duyên phận trớ trêu, nó lại nảy sinh tình cảm không đáng có, thương tiếc ngươi, không dám đem ngươi ra khởi động pháp trận. Lại có ý nghĩ sẽ để ngươi biết tất cả mà trốn đi, không còn can dự vào chuyện này nữa, Ý nghĩ đó vô tình lại nằm trong ý thức đã hóa tâm ma kia, gửi gắm vào Tiểu Lạc, dẫn dắt ngươi tìm hiểu tất cả."
Lòng Hanh Nguyên một hồi ấm áp lại một hồi chua xót. Hắn cứ vậy mà tâm tư sâu đến như thế.
Từ Tôn dè chừng nhìn y, chỉ sợ y dao động.
"Biết được tâm tư của nó, ngươi vẫn nguyện ý thi trận chứ?"
"Ta nguyện ý."
Hanh Nguyên hít một hơi thật sâu. Nếu đã không thể cùng nhau sống hạnh phúc kiếp này. Ta cùng ngươi vì chúng sinh mà biến mất. Kiếp sau nếu còn gặp lại, nhất định là đôi uyên ương mãi mãi không xa rời.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com