Chương 6: Tư vị cô đơn
" Ta không lường trước được số mệnh...
những người đã định là xa nhau sẽ chẳng bao giờ có thể nắm tay được...
Nhưng thay vì chấp nhận mà buông tay ngươi trong đau khổ ngay thời khắc này...
Ta thà ở bên cạnh toàn tâm toàn ý
âm thầm bảo vệ ngươi khi còn có thể..."
Một ngày dài trôi qua mau lẹ như trốn tránh sự thật, phủ lên những kí ức một lớp bụi, chôn vùi từng mảng xúc cảm riêng tư trong ánh hoảng hôn màu đỏ loang lổ, phân tán,... hòa trong khoảng chiều muộn phía cuối chân trời mùa hạ.
Tỉnh dậy sau những cơn mê triền miên vì tác dụng thuốc quá mạnh, Hyungwon mệt mỏi day day thái dương, khẽ chớp đôi mắt mơ màng để nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh...
Màu trắng tinh khiết....
Mùi hoa nhè nhẹ...
Hơi nước mỏng manh như sương vờn bám víu, trêu đùa trên từng tế bào nhỏ nhất của khuôn mặt khiến y dần tỉnh lại.
Nghiêng đầu nhìn ra phía cửa kính, màu cam vàng hắt nhẹ trên tấm rèm màu trắng đủ để y nhận ra rằng một ngày nữa lại trôi qua, một ngày không có ý thức nhất định, chỉ chìm trong những xa xôi lạc lõng nào đó, một ngày chỉ sống với thuốc và nước truyền khiến cơ thể y mỏi nhừ, đầu óc choáng váng trong mùi kháng sinh phảng phất...
Lòng có chút trống vắng mơ hồ.
Sau một hồi nằm bất động đủ để xác định tất cả những gì cần nhìn, cần ngửi, cần lắng nghe và cần nhớ lại, Hyungwon gượng cái thân xác ê ẩm dậy tựa vào chiếc gối dày; cố gắng lần chiếc điện thoại đã bị mình lẳng mất vào cái xó xỉnh nào và không biết có mọc thêm nấm mốc gì không. Cầm cái điện thoại bị chôn sâu trong đống chăn màn nhàu nhĩnh, Hyungwon đưa lên trước mắt mình
"5% Pin cực yếu. Vui lòng sạc để đảm bảo dữ liệu!!!!"
"Hờ hờ, vẫn còn 5% cơ đấy! Tưởng sập nguồn luôn rồi cơ hờ hờ"
Cái mặt bơ phờ nhìn vào góc phải điện thoại hồi lâu xong lại ngồi cười vớ vẩn một mình. Nhưng cái quan trọng nhất ở ngay chính giữa thì giờ y mới trố hai con mắt để nhìn
"Bạn có 50 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn chưa đọc"
"Thôi chết tươi tôi rồi. Chắc mấy ông tướng kia gọi đến . Mà bận thế thì gọi điện cái gì! Không phải không phải! Mấy tên đó thì quan tâm thế nào được, lại đang lăn quay đơ ra ngủ ở khách sạn chứ gì? Nhưng nếu không phải thì ai vào đây được nhỉ? Kể ra thì mình ăn ở cũng tốt, chắc là gọi thật đấy..."
Nghĩ vậy, Hyungwon vội lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, ánh mắt mong chờ của một "ông già" thiếu hơi người lâu ngày
"Thuê bao....
Tổng đài....
Khuyến mãi....
Chúng tôi có chương trình QC....
...."
-Hơ hơ... ra từ nãy tới giờ mình tưởng tượng à?!! Mấy tên kia " dễ thương" thật đấy! Cứ làm bộ làm tịch để mình phải gọi trước cơ...
Vừa kéo kéo thanh cuốn trong vô vọng, y cố gắng nặn ra một cái nụ cười "thân thiện" nhất có thể để vớt vát hình tượng.
Đang định quăng luôn cái điện thoại vào xó xỉnh nào đó cho khuất mắt thì hàng tin nhắn sau đó làm Hyungwon bất giác dừng lại:
Shownu: "Hyungwonie à!
Dậy chưa?
Bác sĩ bảo sao rồi?
Vẫn còn ngủ à? Sao không nghe máy?
Thằng bé kia!!!!!
Dậy đi, ngủ nhiều sẽ thành heo đấy!!!!!
...
Bao giờ dậy thì gọi hoặc nhắn lại cho anh nhé! Giờ anh phải đến địa điểm diễn rồi!
Ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá đấy không là hết đẹp trai luôn hahaha"
Kihyun: " Làm gì mà không nghe máy vậy???
Sao lâu thế, tôi chờ cả một buổi sáng rồi đấy?
À, lúc ở trên xe tôi có search rồi, cũng gọi lại hỏi bác sĩ, bệnh của cậu không nghiêm trọng lắm đâu, đừng lo lắng quá nhé! Quan trọng là phải nghỉ ngơi thật nhiều, ăn uống đầy đủ và đừng vận động mạnh.
Sợ đồ ăn bệnh viện khó ăn nên tôi đã liệt kê một danh sách dài các loại cháo lành tính và dễ nuốt nhất trong tờ giấy trên bàn rồi, nhớ đừng bỏ bữa cũng đừng kén ăn quá không bác sĩ cũng tiễn cậu về nhà luôn cho rảnh nợ đấy!!!...
Chắc vẫn đang ngủ hử?
Thôi tôi không làm phiền nữa, tĩnh dưỡng thật tốt! Rảnh thì gọi nhé, tôi có nhiều ảnh mới chụp đẹp lắm nè"
Minhyuk: "Alo alo alo ring ring ring daeng daeng daeng!
Em bé Hyungwonie bé nhỏ của tôi ơi, làm gì đấy?!!
Vừa Kihyun gọi cho y nhưng không thấy bắt máy, chắc vứt điện thoại đi đâu rồi chứ gì.
Tôi ở đây chán quá, bình thường có cậu ngồi nghe anh kể chuyện lung tung mà giờ ở với cái mụ dì ghẻ này cứ suốt ngày cằn nhằn.
Kihyun nói nhiều kinh khủng luôn, toàn tấn công bằng âm thanh để ép tôi đi dọn dẹp này kia, tôi khổ quá nhóc ạ. Hôm qua tôi đói quá thế là bóc mấy gói snack ra ăn thế mờ ông tướng đó kêu tôi ăn như lợn bắt tôi thu gọn lại, kêu tôi không dọn là mặc xác luôn, kệ nó đứng tua tua như cái máy, tôi vứt luôn cái gói đang ăn dở lên giường nằm cho khỏe. Sáng dậy đã thấy nó thu dọn sột sà sột soạt còn miệng thì cứ rủa rủa như lên đồng ấy " May mà có tôi rủ lòng thương xót dọn cho đấy... Phúc đức lắm mới được Kihyun này quan tâm ấy mà còn nằm chềnh ềnh ra... Hãy cám ơn thượng đế vì đã sinh ra tôi đi... bla bla..." Tôi chả biết nói sao nên lặng lẽ nằm yên cho nó kể nể tiếp cũng may là lau song cái sàn là thôi chứ Kihyun mà cứ tiếp tục tụng kinh nữa chắc tôi phải cầm giẻ nhét vào miệng mất thôi...
Hyungwon ơi, dậy chưa?
Mau khỏe đi nhé!!!
Rảnh rỗi thì cứ nhắn cho tôi cho đỡ buồn, tôi còn nhiều chuyện muốn than vãn lắm!
Fighting!!!"
Changkyun: " Anh quản lí bảo anh vẫn còn ngủ nên em không gọi điện làm phiền nữa, nghỉ ngơi đi nhé! Khi nào có thời gian em sẽ gọi cho anh sau vậy. Đừng buồn hay lo lắng, bên này mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, mọi người đều khỏe cả. Giờ là lúc anh yên tâm mà chữa trị để nhóm sớm đầy đủ nữa!
Anh quản lí nhắc em rồi, em phải đi đây anh ạ.
Hyung, I Miss You !!!!"
Jooheon: "Anh ơi!
Hyung à?!!
Anh ơi!!!
Sao anh lâu gọi lại thế?
Làm ơn cầm điện thoại lên thì gọi báo tình hình cho em với?
Anh thấy trong người thế nào rồi?
Đỡ nhiều chưa, chân còn đau không ạ?
Thấy bảo đồ ăn ở đó không ngon lắm, anh nhớ dặn quản lí ra ngoài mua nhé!
Sao anh lâu rep lại thế, điện thoại hỏng rồi ạ? Hay anh không khỏe ở đâu????
Vừa mẹ có gọi cho em rồi mắng em một trận sập giường, vỡ cốc, bung nóc nhà lên đấy !! Mẹ kêu em chăm sóc anh thế nào để anh phải nhập viện. Mẹ bảo để mẹ sắp xếp xong công việc sẽ lên thăm anh. Mẹ cưng anh lắm đấy, suốt ngày " Hyungwon đâu rồi??? Hyungwon không khỏe sao??? Hyungwon không ở đây à?" em còn ghen nữa đây này...
Hyung ơi, anh mau mau lành bệnh đi, em ở đây một mình buồn lắm, phòng thì rộng mà có mỗi em nằm thôi!!
TT Anh ơi, cố lên!
Anh ở một mình không được buồn hay tủi thân đâu đấy. Bất cứ lúc nào mà không vui hay không có gì làm thì cứ gọi cho em nhé, em sẽ không để anh phải ngồi một mình đâu, em sẽ nói chuyện cho anh thuộc luôn cái giọng của em thì thôi.
Tiện thể lần này nghỉ ngơi phải ăn nhiều vào hyung ạ, anh trông xơ xác không đẹp trai bằng khi tăng cân đâu. Hoa em mua về để ở góc phòng nhớ bảo y tá thay thường xuyên cho phòng đỡ bí bức, cả vitamin và thuốc bổ em cất trong tủ nữa...
Dậy chưa anh?!!!
Chưa dậy ạ!!?? "
...
Khuôn mặt đang buồn bực của Hyungwon khi đọc được những dòng tin nhắn này đột nhiên sáng lên đầy rạng rỡ, ánh sáng của niềm cảm kích và sự xúc động từ tận đáy lòng, y bất giác bật cười
" Thật đáng yêu!"
Cứ tưởng những ngày nằm viện sẽ buồn chán lắm nhưng chính sự quan tâm dù chỉ là bình giản như vậy cũng khiến Hyungwon cảm thấy ấm áp vô cùng.
Trên thế gian rộng lớn này, y không cô độc! Hyungwon thực sự rất hạnh phúc... đôi mắt đã sớm nhòe đi vì những xúc cảm dâng trào hết sực tự nhiên.
Thì ra trong sắc muộn màng của những buổi hoàng hôn vẫn lưu giữ lại chút ánh dương cuối ngày!
Sau những dòng tin nhắn ấy... không còn tin nhắn nào khác nữa....
Ngón tay đang lướt trên màn hình buông thõng như trút mọi sức lực...
Màn hình điện thoại tối sầm ...
"Mẹ nó! Hết pin!!!"
Cái điện thoại xấu số bay vèo xuống cuối giường, chính thức bị ghét bỏ "_"
_Cốc cốc!!! Bệnh nhân phòng 301 có bưu phẩm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com