Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dừa mọc rừ rể cây địa lan dưới lòng đất

- Anh nghĩ chúng ta nên có con, Draco ạ.

- Rồi ai đẻ?

Draco nhướn một bên mày lá liễu lên, ánh mắt lãnh khốc quét qua tên cún mè nheo kia; thành công làm cho Harry ủy khuất mà im miệng.

- Thì e-?

- Không bao giờ!

Draco tiện tay tao nhã ném chiếc gối dựa vào đầu Harry; miệng thầm mắng một tiếng "tiện nhân!"

- Thế không lẽ a-?

- Sang nhờ Luna giúp cho. Tôi làm sao mà sánh được với thiên thần nhà anh chứ?

Draco nhàn nhạt nói; mùi dấm chua cũng từ đó mà xộc thẳng vào mặt người đối diện, này, không phải là đã cam kết là sẽ không nhắc đến truyện này nữa sao?

Eo ôi, đồ thất hứa nhà em.

Luna à, trò đùa của em cũng thật ác. Nhớ đến thái độ muốn lột xương lóc thịt của Draco, giờ vẫn thấy gai cả sống lưng..

Harry méo xệch cả miệng, cảm thấy bản thân mình giống như đã leo lên lưng hổ; giờ thì một câu nói cũng có thể xác định được là tối nay anh có ngủ với sô pha hay không.

- Được rồi; không nói về việc đó nữa. Em muốn ăn tối chứ?

Draco mắt vẫn không hề ngước lên khỏi trang sách, tay phải giữ sách tay trái nhè nhẹ khuấy đá trong ly rượu nhẹ; những viên đá va vào nhau lách cách như những viên ngọc hoàn mỹ dưới sóng sánh là rượu mơ.

- Lâu rồi tôi chưa ăn spaghetti, anh làm được không?

- Được, được! T-Tất nhiên là được rồi!

Anh vội quay ngược vào bếp để lấy đồ nấu, mấy lần suýt đụng đầu vào tủ gỗ. Bên ngoài Draco mấy phút lại nghe "Ui da!" Tức nghẹn đến muốn gào thét, làm cái quái gì mà lại ồn ào như thế, không định để người ta đọc sách sao?

- Anh đang nghịch bếp nhà em đấy à?

Từ bỏ việc đọc sách, Draco đứng khoanh tay dựa vào bàn ăn trong bếp, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào mặt Harry, hận không thể nghén răng kèn kẹt giống như lũ Muggle.

Trong khi Draco đang muốn trao máu họng vì căn bếp bừa bộn thì bên này Harry lại vui vẻ lạ thường; giống như không hề đặt biểu cảm tức giận của Draco vào mắt; ngược lại còn thấy đối phương rất xinh đẹp.

- Anh chỉ nghịch cái lỗ nhỏ của em thôi, bé con a.

Draco sững người nhìn Harry, cảm thấy bề mặt non mềm của mình sắp nổ tung đến nơi, hai vai không nhịn được mà run rẩy; nước mắt cũng từ đó mà trực trào.

Vô sỉ!

- Thôi nào. Anh xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu hơn rất nhiều. - Anh đùa một chút thôi. Anh rất yêu em, em cũng biết điều đấy mà.

Draco phụng phịu đạp Harry một cái rõ đau trước xắn tay áo lên phụ anh. Bên này Harry cũng lén lút cười trước khi nhấc nắp của nồi nước sôi.

Buổi tối xem vậy mà cũng không tệ. Draco hôm nay ăn đặc biệt nhiều.

••••••••••••••••

Buổi tối hôm đấy Harry đã tìm được một rạp chiếu phim rất xa; nếu không nói là 1 tiếng chạy xe.

Nhưng Draco bảo em ấy chán.

Nên thôi kệ vậy.

Quầy chiếu phim này cũ tới mức nếu không phải Draco muốn đi, chắc anh cũng không có ý định bước vào đây.

Bên ngoài giống như một con hẻm vừa nhỏ vừa ngoằng ngoè, càng vào trong ánh đèn càng le lói; Draco còn khó chịu nhéo tay anh mấy lần, rốt cuộc anh cũng chỉ biết cười trừ trong bụng mà cõng cậu đi vào.

Anh thề trên lưng còn nghe tiếng cậu cười khúc khích; giống như con mèo con ăn vụng được một con cá.

Đi mãi thì cũng tới; mặc dù không thể so được với các rạp chiếu phim sang trọng ngoài kia nhưng khung cảnh yên bình và vắng lặng vẫn khiến Draco meo meo ngoan ngoãn mà không phát ngôn ra bất cứ câu nói đáng đánh nào.

Để Draco đi vào tìm chỗ, Harry đi đến quầy soát vé. Nhưng đây mới thực sự là văn đề đấy.

Chọn phim.

Anh biết thừa Draco rất sợ ma; nếu không nói là bị ám ảnh. Nên không thể là phim kinh dị được, máu me càng không; nên đến phần chọn phim Harry hơi bị bối rối vì đa phần là phim kinh dị hạng nặng.

The Human Centipede, Cannibal Holocaust, I Spit on Your Grave III: Vengeance Is Mine..

Ai làm ơn giết anh đi...

Draco lúc sợ hãi lên sẽ không la hét hay gào khóc gì cả, mà chỉ ngồi xụp xuống, hai tay ôm chặt đầu, và khóc. Trong yên lặng.

Thực sự rất thương.

••••••••••••••••••

Rốt cuộc do quá phân vân, anh đã chỉ tạm vào một bộ phim mà theo cô lễ tân là "cổ điển và nhẹ nhàng, thích hợp cho những buổi tối bình yên không phiền muộn" hay "rất đáng xem."

Call Me by Your Name.

Draco đã yên vị rất lâu trước khi Harry bước vào; miệng phàn nàn về sự chậm chạp của anh trước khi nhét vào miệng Harry một miếng táo sấy khô.

Ưm, ngọt.

•••••••••••••••••••

Bộ phim khá hay, theo nhận xét của một người kén phim như Harry vẫn thấy nó đáng xem; thậm chí có những phân cảnh anh nhìn thấy bản thân mình trong đó; nhẹ nhàng mà không vồ vập; hơi hướng xưa cũ của những năm 80 thực sự làm người xem cảm thấy hoài niệm.

Phim hay.

Đột nhiên Draco quay ngoắt đầu sang một bên, bên này anh chỉ cảm nhận được đôi vai nhỏ của cậu đang run nhẹ.
Rồi theo đó là một tiếng nấc nhẹ.

- D-Draco em sao vậy? Đừng có khóc mà! Có gì em không vừa ý kể anh nghe xem nào!

"Anh sắp kết hôn rồi"

Draco quay lại một chút, chỉ hở một góc mặt, dưới ánh sáng phản chiếu từ màn hình; những giọt nước mắt giống như pha lê đọng lại trên khoé mắt và lăn nhẹ trên cánh mũi đỏ ửng của Draco. Cậu cố làm giọng thật bình tĩnh.

- H-Harry, em biết bản thân mình không phải là một món hàng, em thực sự không muốn đặt hàng trước. N-Nhưng, em không muốn xa anh một chút nào hết; nên, nên là, anh có thể lấy e-em được không?

"Oliver, Oliver, Oliver.."

Harry hoàn toàn ngạc nhiên trước phản ứng của Draco; rồng nhỏ như vậy mà cũng có thể bị một cảnh phim dọa đến phát khóc.

Anh ôm Draco vào lòng, lòng thầm cười tới nội thương, nhóc con này thực sự ngốc nghếch!

- Draco, những lời này vốn dĩ phải do anh nói, nhưng em lại giành mất rồi. Draco, anh đồng ý lấy em. Đồng ý, cả đời này yêu em.

"Elio, Elio, Elio,.."

Thực sự yêu em, yêu đến khi chẳng còn ngày mai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com