Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Michaelangelo và 2 mét vuông giường ngủ

Aha

Câu chuyện kể về một đêm thèm cà phê của tôi.  

Tôi nghĩ mình có thể là một con trâu. 

Vì tôi có một trí nhớ rất tệ.

Nàng hay em thì hay hơn nhỉ, tôi muốn dùng cả 2 cơ..

••••••••••••••••••••••••

Tôi cần có một bờ môi mới.

Mới toanh và ấm nóng. chứ không phải đôi môi nhạt màu của nàng.

Nhợt nhạt như ánh trăng non treo vắt vẻo ở bìa rừng.

Luna của tôi.

Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng tôi hôn em là khi nào. Có thể là trước khi em có Lys. Hoặc có thể là một chiều nào đó khi chúng ta làm tình với nhau và tôi hình như đã hôn lên cái trán gồ của em.

Lâu tới mức tôi cũng đã quên mất cảm giác mất mát là như thế nào khi lướt qua em trên toà thị chính như hai kẻ xa lạ.

Nào em.

Quay lại và nhìn tôi đi.

Tình yêu của em, chẳng phải chính là đang đứng mặt em hay sao?

Tất nhiên là sự ngẩn ngự ngớ ngẩn của nàng vẫn làm tôi ngứa ngáy. Một sự ngứa ngáy đáng thương hại.

•••••••••••••••••••••

- Granger, em đã rất nhớ chị.

Em đã nói như thế khi hôn tôi. Tôi lẳng lặng đáp lại. Phải chăng em đang thương hại tôi? Bởi lẽ vì tôi cũng xứng đáng bị thương hại như thế?

Tôi đè em xuống đi-văng và chúng tôi làm tình cuồng nhiệt, ngay trong đêm ngày cưới của em. Tôi vẫn còn nhớ rõ cách em cười ngây dại khi tôi hôn lên đầu nhũ của em, nó rõ làm em nhột, nên Luna cong quằn như cuốn chiếu trong lớp drap bọc giường. 

(H)

Em liên tục rền rĩ rằng chiếc đi-văng quá cứng, rằng mấy cái gối dựa thì lại quá mềm. Chúng làm em lọt thỏm xuống, mê man, còn trong khi tôi chỉ loay hoay tìm cách làm em lên đỉnh. Em cười nhiều, khóc ít, còn hai chúng tôi vã sạch mồ hôi trên người, đến lúc ngã gục trên người em tôi mới có cảm giác mệt mỏi.

Chúng tôi hồng hộc thở, em há miệng đớp từng miếng oxi đang dần bị rút cạn dần, cả người ướt đẫm như vừa mới tắm. Em ngất đi, còn tôi làm đến 3, 4 lần nữa, cho đến khi chạm vào em cũng chẳng còn cảm giác gì nữa tôi mới buông em ra.

Nàng ngủ say, giống như là đã chết.

Tôi để em nằm sấp đó, với lấy cây kéo nằm trên hộc tủ bên cạnh, gọn ghẽ cắt của em một lọn tóc.

Đây chẳng còn là làm tình đơn thuần nữa. Tôi đang dằn vặt em, bằng cách tự dằn vặt bản thân mình. Tôi nắm chặt nắm tóc vàng xơ xác như rơm khô trong tay, những sợi tóc im lìm nằm đó, thơm một cách kì lạ. Giống như mùi oải hương kiêu hãnh đang choáng lấy tôi.

Em lúc nào cũng thơm như vậy. Em bảo em sẽ tránh xa tôi ra, mà chao ôi, nhìn em xem! Tôi giơ cao sợi tóc vàng trước ánh đèn, chúng dần trở nên trong suốt như cước.

Tóc của nàng, đâu cũng là nàng, vương vãi vẫn vít.

Em bảo tôi phải làm sao bây giờ đây?

••••••••••••••••••••••••

Điều duy nhất tôi chưa từng nói với em là về nắm tóc ấy. Em tất nhiên là không biết, nhưng đôi khi tôi thấy em nhìn tôi, ánh nhìn bỏng rát, và nó làm tôi chột dạ. 

Tôi nghĩ là em biết, nhưng em không nói.

Nó làm tôi vừa hồi hộp vừa đau đáu một nỗi niềm kì lạ.

Nàng biết! Nàng rõ là có biết.

Nên tôi bỗng chẳng còn chút e dè nào, một chút nữa hộc tủ lại có thêm một mớ tóc nữa của em. Lần này tóc có mùi cháy khô như nắng hạ.  

Một chiếc bánh chanh.

Một đám cỏ dại.

Một chút máu ngọt ngào.

Mỗi lần chúng tôi làm tình, nàng luôn có một mùi mới. Kì lạ hơn, đê mê hồn.

Tôi nghĩ mình đang tự đi lạc trong chính giấc mơ của mình. 

Mái tóc của nàng quá dày, tôi cứ cắt mãi, hộc tủ càng ngày càng đầy ắp.

Toàn là tóc nàng.

••••••••••••••••••••••

- Chuyện con bé mộng mơ kia đến đâu rồi?

Tôi phỗng cả người khi đang luân phiên trên bụng người tình mới. Pansy ngán ngẩm ra mặt, cô ả rít nốt điếu thuốc, đồng thời chỉnh lại tóc tai xổ ngược của mình. Lại mất tập trung. Tôi nghe cô nói thế.

Nó bỗng làm tôi thấy có lỗi, nhưng mặt tôi cứ nghệch ra, mắt chăm chăm nhìn vào hộc tủ. Ánh nhìn mãnh liệt đến mức khi hộc tủ được mở ra, tôi đã giật thót mình.

Là Pansy.

Cô ả bỗng mở tủ và lấy ra một lọn tóc rối bù như đống chỉ rối. Pansy thích thú đến mức vô thức bật ra một tiếng cười thầm trong cổ họng, đôi mắt nâu kiêu kì của cô ả mở to một cách bất khả dĩ và hai con ngươi mềm mại loang loáng nước như muốn rớt khỏi tròng. Cô ả có một đôi mắt đẹp tuyệt.

Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng rít đang kiềm nén lại của cô, và điều đó làm tôi xốn xang trong lòng.

- Đẹp nhỉ, Granger? Tóc bạch kim có hợp với tôi không?

Cô ả kẹp lọn tóc bạch kim vào phần mái đen sẫm bằng một cái kẹp tóc ngọc trai lớn, những sợi tóc không cố định được bắt đầu rơi rụng đầy giường, một số rơi xuống hõm ngực sâu hút của Pansy như những sợi nắng, số còn lại bị cô thổi bay xuống dưới gầm giường. 

Pansy cười phá lên đầy mỉa mai.

- Tóc của tôi! Tóc của tôi!

Tôi vội vã lụm nhặt những sợi tóc vương vãi, nhưng chúng cứ như mọc chân, nhặt được sợi này thì sợi khác bắt đầu chạy đi chỗ khác. Đến cuối cùng, trên tay tôi chỉ loe toe vài sợi, còn lại vương vãi tứ phía, bừa bộn hơn cả lúc đầu. Tôi thảng thốt nắm chặt những sợi tóc trong tay, giống như nắm những sợi cước gãy vụn, cảm thấy xung quanh vô vàn những Luna đang bao vây và ôm ấp lấy tôi.

Nhưng người ôm tôi không phải là Luna, mà lại là Pansy. Cô cúi xuống hôn tôi, giống như một sự giày vò đầy thương cảm.

Tôi ngờ ngợ việc những chuyện này là giả, nhưng cũng không thể không đáp lại. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thực sự ngu xuẩn, hai người vốn dĩ là không phải một. Họ là hai người khác nhau, hai tình yêu của tôi cũng khác nhau. Điều này làm trái tim đang đập rộn ràng của tôi như được vuốt ve ấp ủ.

Luna không phải là Pansy, và Pansy cũng không thể nào là Luna được. Họ tách biệt ra như hai thái cực, tranh nhau hút lấy thần trí tôi. Họ không nhập nhằng với nhau, nhưng tôi lại nhập nhằng giữa họ.

Hai mà một, một mà lại hai.

Nàng thơ của tôi là Luna, một vầng trăng sáng dịu dàng. Giống như là hoa hồng trắng.

Pansy cuồng nhiệt, Pansy lạnh lùng, Pansy quyến rũ mỗi khi nhếch môi khinh miệt. Lại là hoa hồng đỏ.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể rõ ràng được, câu chuyện giống như một mối lớn gồm những mối nhỏ nối nhau, không thể gỡ cái này mà không ảnh hưởng đến cái khác...

- Cô biết không, Granger? Cô tởm lắm.

Tôi tỉnh cả người. Pansy lúc này đã đốt một điếu thuốc khác, mùi khói nồng nặc lấp đi cả mùi mồ hôi  thoang thoảng trong không khí, vốn đã rất mong manh nay chẳng còn chút vết tích. Cô ả biến đi nhanh, trước khi đi còn dí đầu thuốc đang xì xèo khói lên tường làm lưu lại một vết cháy xém.

- Tởm lợm, như cách mà cô thể hiện tình cảm của mình vậy. Mà cô cũng biết cách xã hội này đào thải những kẻ biến chất rồi đấy, Granger.

- Nếu cô đang mơ ngủ, tôi thật lòng muốn cô tỉnh lại đấy.

Pansy quay lại nhìn tôi khi đã bước đến cửa, ánh nhìn vừa thương hại vừa có ý an ủi.

Điên thật rồi.

Cô đóng cửa lại.

Không thể đánh thức một người giả vờ ngủ được. Mà trong vòng xoáy này, ai là người tỉnh, người mơ đây? 

Hả tôi? Hả cái thân tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com