Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa bụi vùng Genua

- Anh Harry, em gửi tạm Lysander ở nhà anh vài hôm nhé.

Harry ngán ngẩm ra mặt trong khi Neville cực kỳ bối rối giải thich về việc anh và Luna có việc đột xuất mà chẳng có họ hàng nào thân thích để gửi nhờ thằng bé nên phải cậy Harry, đồng thời cũng hứa khi xong việc sẽ đến đón thằng bé nhanh hết mức có thể.

Neville vẫn còn sượng người về chuyện của Luna nên giọng điệu vừa thành khẩn lại có chút gấp gáp, lắp ba lắp bắp mãi mới mở miệng được. Nói xong thì chỉ muốn đào hố tự chôn mình cho đỡ xấu hổ.

Luna à, em nghịch ngợm quá.

Lysander bên cạnh cố gắng lờ đi sự hiện diện của nó, giấu vành tai đỏ ửng sau những trang sách đầy cộp. Nó muốn được bay màu đi ngay lập tức. Nó đã 7 tuổi rồi, già đầu 2 thứ tóc rồi mà cứ phải trông kiểu trẻ con là sao?

Mẹ à, cái này cũng quá mất mặt rồi. Mẹ không cần mặt mũi nhưng bọn con vẫn cần chứ.

Sau một hồi nhờ vả, gia đình Longbottom để lại Harry và Lysander để đi làm chuyện khẩn cấp, thật ra là đi hẹn hò. Chuyện này sau này cũng bị bại lộ, nhưng đó là sau này, còn bây giờ thì quay lại với cặp bố con nuôi nào.

Harry nhìn đứa trẻ bảy tuổi đang làm mặt "tôi muốn chết, hay để tôi được chết" thì phì cười, thằng nhóc cũng bật cười thành tiếng. Nó cười rất đáng yêu, vẻ lờ đờ và chập chạp là nó có chút không thích nghi được với hoàn cảnh, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ lễ phép và ngoan ngoãn. Ít nhất thì điều này không làm Harry phải vất vả khi nhận trông trẻ, nhất là khi điều duy nhất nó làm là ra vườn tìm thảo mộc và trò chuyện với con chó Lucas.

Lysander nhìn y hệt như Draco phiên bản nhỏ, nhưng đôi mắt được màu đũa mềm mại và ôn hoà hơn, vẻ rụt rè trong giọng nói cũng hoà nhã hơn, nhưng có chút ủy mị.

Draco kiều mị, mê hoặc và sắc sảo, Draco lạnh lùng và kiểu cách hơn, nói chung là một người hoa gặp hoa nở người thấy người yêu.

Cái này là định luật được tạo hoa xác nhận là luôn đúng, phương trình này có cộng trừ nhân chia một vạn khuyết điểm đi chăng nữa thì vẫn hơn vạn người.

Vô thức mà so sánh, đứa trẻ này, không thể là Draco phiên bản 2, chỉ có thể giống Luna.

Hơi có chút thỏa mãn mà nhếch miệng cười, vợ của anh đúng là tuyệt diệu.

Lysander hơi rùng người vì nụ cười của cha đỡ đầu, theo lời mẹ thì đây là nụ cười chỉ xuất hiện khi chú Harry nghĩ về chú Draco, trăm ngàn lần không phải chuyện gì tốt lành, né ra thì hơn.

Chú Draco, chú thật đáng thương.

(Draco: chú biết mà nhóc ơi, sống khổ quen rồi nên phải thích ứng với nó cháu ạ)

Nhân lúc Harry không để ý thì cậu nhóc tóm ngay cổ con Lucas kéo đi xềnh xệch, nghĩ bụng phải kéo đứa trẻ to xác tội nghiệp ra khỏi chốn bom rồi đạn lạc, chứ không có ngày bị dọa khóc hết nước mắt.

Vừa đi đến cửa đã thấy bóng dáng của chú Draco, Lysander vội vã chạy lại cọ cọ rồi thì thầm to nhỏ.

- Chú Draco, chú mới xuống Hẻm Xéo sao? Cháu ngửi thấy mùi kẹo bơ đường này.

- Đúng vậy! Chú có mua một ít đây, cháu có muốn ăn không?

Draco dường như rất thích thằng nhóc này, dúi cho nó một túi toàn kẹo bơ cứng và socola ếch. Mắt cậu sáng rực lên mừng rỡ, vội nhét kẹo vào túi, nhiều đến mức rơi cả ra ngoài. Xong Draco liền gợi ý dẫn thằng nhóc đến dinh thự Malfoy chơi một chuyến, vườn hoa hồng của mẹ Cissy đang đúng kỳ ra hoa. Thấy thế, Lysander vội gật đồng ý, không nên ở nhà với chú Harry a, cho con Lucas đi cùng luôn.

Chú chó vẫy đuôi mừng, không quên liếm vào mặt cậu bé mấy cái liền.

Draco nắm tay thằng nhóc độn thổ đến dinh thự nhà Malfoy, lúc đáp xuống không cẩn thận suýt ngã ngửa, trong miệng buồn nôn, bản thân dần nảy sinh nghi ngại.

Mấy ngày nay lần nào động thổ cũng thế, không phải là bị bệnh gì rồi chứ?

Bỏ lại suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Draco dắt tay Lysander bước vào trong vườn hoa, gặp được mẹ Cissy và trong đó.

Bà Malfoy năm nay đã gần 42 nhưng rõ ràng là sắc đẹp thời trẻ của bà vẫn còn ngược dòng với thời gian, ánh mắt sắc xảo được thời gian mài dũa có phần mềm mại và hiền từ như một người bà, chẳng còn tha thiết gì với lễ nghi mà cúi xuống ôm chằm Lysander khi thằng bé chạy lại.

- Lysander cháu yêu!

- Bà Cissy!

Draco bị khung cảnh hoà hợp ấm cúng trước mặt làm cho xúc động, lén quay đi chùi nước mắt.

- Draco, mau ngồi xuống! Con đứng mãi mà không thấy mỏi chân à?

Cậu cười cười bước đến chiếc bàn cẩm thạch, lúc này đầy ắp đồ ngọt và hoa tươi. Dobby lúc này đang dắt con Lucas đi vòng quanh dinh thự, trả lại bầu không khí hoà thuận cho gia đình nhỏ.

Thời gian cứ trôi dần đi, cuộc trò chuyện diễn ra rất rôm rả, chủ yếu là Lysander kể chuyện cho mẹ Cissy làm bà cười không ngớt miệng, mãi sau mới nhận ra nãy giờ Draco không hề lên tiếng.

Bà quay lại, phát hiện ra Draco mặt mày trắng bệch, tay phải đang ôm bụng, mồ hôi túa ra như tắm. Bà chạm vào tay của cậu, rồi giật mình vì lòng bàn tay cậu lạnh ngắt.

- Chú Draco, chú bị bệnh ạ?

Cậu nhóc hoảng sợ khi thấy mồ hôi của cậu túa ra không ngừng, vội lấy khăn tay ra lau, kết quả là khăn ướt sũng mà mồ hôi vẫn chưa hết.

- K-Không sao đâu..

Cậu gắng gượng đứng lên trước ánh mắt lo ngại của mẹ và cậu nhóc Lysander, vốn định lắc đầu bảo không sao, nhưng mọi thứ dần tối sầm lại.

••••••••••••••••••••

Quay lại với Harry, anh đang tìm thằng nhóc Lysander trong hoảng loạn, anh chỉ ngây người một lúc, kết quả là thằng nhóc liền bốc hơi chẳng còn dấu vết.

Harry đang định gọi điện cho Draco thì ngay lập tức, chiếc điện thoại bàn đổ chuông làm anh giật thót người.

Là từ bệnh viện thánh Mungo gọi tới.

- Xin chào?

Harry hơi nghi ngại mà nhấc máy, đầu bên kia là tiếng nói đứt quãng của một người phụ nữ lớn tuổi, hoà vào là tiếng nức nở của một đứa trẻ con.

Là mẹ Cissy.

- Harry? Con mau đến bệnh viện thánh Mungo nhanh đi! D-Draco nó đang ở trong phòng cấp cứu, c-con nhanh đến đi.

Chưa kịp để bà nói hết lời Harry đã vội động thổ đến sảnh bệnh viện, lao như điên vài phòng cấp cứu nơi Draco đang nằm, gặp mẹ Cissy, bố Lucius và cả Lysander đang thấp thỏm ngồi chờ bên ngoài.

- D-Draco đâu rồi bố??

- Đang kiểm tra trong kia.

Lucius chỉ tay vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng im ỉm, vẻ mặt cực kỳ nhẫn nại an ủi Narcissus như một người bạn tâm giao, còn bà dựa vào vai ông và im lặng. Thằng nhóc Lysander bị không khí nặng nề làm cho im bặt, nó cúi gằm mặt xuống rưng rức khóc, Harry chỉ có thể vỗ vai an ủi nó.

Sau một khoản thời gian gần như là vô tận, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bước ra ngoài là Pansy đang mặc áo blouse trắng.

- Potter, đi theo tôi.

Chưa kịp hỏi về tình hình của Draco, Harry đã bị kéo đi đến một hành lang vắng người với một nỗi lo không biết diễn tả.

- Draco cậu ấy rút cuộc là bị làm sao? S-Sao cô không nói gì cả?!

Pansy đảo mắt thở dài, cô phải chọn một cách diễn ra sao cho chuẩn nhất.

- Cậu ta mang thai rồi, 6 tuần. Thai ngoài tử cung. Đừng hỏi sao cậu ta lại có tử cung, tôi cũng không biết tại sao. Nhưng cái quan trọng là. Pansy nhìn biểu cảm hoá đá của Harry, trong lòng muốn đấm một cái.- Anh phải hiểu đây là một tình huống nguy hiểm, thứ nhất là nam nhân thì tỉ lệ mang thai là rất thấp, tỉ lệ đậu thai là 5%, còn chưa có trường hợp tiền lệ nào sinh con thành công, chưa kể còn rất dễ bị trục thai, hoặc sảy thai khi thai ngược hướng, cơ bản là rất khó...Khi nãy cậu ta bị hiện tượng trục thai giả, do được sử lý kịp thời nên tạm thời đã ổn. Nhưng đây mới là cái chính, tôi không dám nói với cậu ta nên mới nhờ anh đây.

- Cậu ta không thể mang thai được, sẽ chết cả mẹ lẫn con. Cả 2 đấy. Nên tôi muốn anh thuyết phục Draco...

Không khí nén dần lại, Harry mắt mở trừng ra, căn bản khả năng nói chuyện đã bị dẫm nát. Pansy tiếp lời, cô chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.

- Tôi muốn anh thuyết phục Draco phá thai. Tất cả vì một lợi ích cao cả hơn, Potter. Nếu không thì bệnh viện sẽ phải tham gia cưỡng chế lấy bào thai ấy ra, anh cũng biết cách mà bệnh viện hoạt động rồi đấy. Draco, cậu ta liệu có chịu nổi không?..

•••••••••••••••••••••

- Em sao rồi Draco?

Harry bước vào phòng hồi sức sau khi Draco đã tỉnh. Mẹ Cissy và Lysander đều đã về, bệnh viện không dám thông báo tình hình cho họ.

Draco nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, xung quanh là liệt dây cắm truyền dịch. Mái tóc trắng xoá dính bệt vào thái dương do mồ hôi, cậu đã tỉnh và đang mong mỏi anh đến.

- Harry!

Anh nở nhẹ một nụ cười, giá như chưa từng có chuyện cậu mang thai thì tốt biết mấy, nghĩ đến đây lòng anh lại trùng xuống.

- Em mới tỉnh dậy, nghỉ một chút đi.

Draco thỏa mái dựa vào gối, vẻ hào hứng và cả nhẹ nhõm hoà vào mắt anh.

Anh không thể mất cậu được.

- Draco này, em mang thai rồi đấy.

Harry cố làm giọng vui vẻ, Draco thì cực kì kinh ngạc, cậu sững sờ chạm vào bụng mình, ở đây đang có một sinh linh ư, là con của cậu ư?

- Harry, harry..

Draco ôm mặt khóc, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của một tương lai về một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Harry nhói người nhìn Draco, thực sự là không còn cách nào sao?

- Harry, anh muốn đặt tên con là gì? Lotusia? Matrise? Ellenie? Doëcourt? Koęjtra? H-Hay là, hay là..

- Draco, nghe anh nói đã, Harry hít một hơi sâu, - Anh không muốn đứa trẻ này được sinh ra chút nào cả, sự nghiệp anh chưa ổn định, anh cảm thấy mình còn quá trẻ để có con.

Trong phút chốc ánh mắt của Draco dại đi, cậu lắp ba lắp bắp, một tay bịt miệng để không phải hét lên.

- Harry, a-anh nói gì thế??

- Draco, em bỏ nó đi.

(Chap này tôi làm ngược, chap sau vẫn sẽ ngược, ngược đến chết đi sống lại; vì một lợi ích cao cả hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com