Chương 6
Tối chủ nhật cùng tuần, như thường lệ họ vẫn ngồi đó. Pond dường như muốn bắt chuyện nhưng chả biết mở lời từ đâu, anh cứ ngập ngừng loay hoay.
"Ừm... em học thế nào?" Câu hỏi giản đơn mà ngần ngừ mãi anh mới đủ dũng khí để thốt thành lời.
Pw: "Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, cũng... tốt."
Cả hai đều chẳng rõ, rằng mình đối với đối phương là như thế nào, càng chẳng rõ trong chính mình ngta ra làm sao. Chỉ rõ, họ chẳng mong mối quan hệ này chấm dứt bởi sự trống vánh, như thể chuyến đò lướt vội trên mặt sông thoáng, từng gợn sóng hiện lên rồi chóng vụt.
Họ nói chuyện, những câu từ cộc lốc, chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng rõ mục đích là gì, chẳng phải loại giải bầy mùi mẫn. Chỉ để kéo dài cuộc hội thoại làm sao cho đừng tắt lụi.
"Tôi... không thoải mái, khi em lánh mặt."
Phuwin như bị đâm chọt liền chột dạ giật nảy quay sang.
"Anh nói gì?" Giọng điệu điềm tỉnh nhưng dễ dàng nhìn ra mấy phần băn khoăn trong sắc thái.
P: "Tôi, quý em. Ừm nói sao đây... tôi thích em. Tôi biết là... em khó xử. Tôi cũng biết rằng tôi không thể. Tôi chỉ xin, em đừng lánh mặt tôi, có được không. Xem như chuyện đêm đó... chưa diễn ra được không."
"Chỉ để tôi... đừng buộc phải cách xa em. "
Thật ra Phuwin cậu cũng thoải mái thế nào được kia chứ. Cậu cũng sở hữu phần người, có cảm xúc, biết tim mình rung lên khi đối mặt với anh.
Nhưng như phiến đá bấp bênh bìa sườn núi, tiếng thoái lưỡng nang. Bước tiếp thì thẹn với người, với đời. Còn lùi bước thì thẹn với con tim trao nhầm. Yêu mà, đâu ai đoán được nhịp thở chính mình sẽ gấp gáp lên trước kẻ nào?
*Cậu im lặng, bởi chẳng biết phải làm thế nào.
Pw: Tôi...
P: Cho tôi một cơ hội để cặn kẽ lòng mình, tôi xin em. Tôi... lẽ là đã yêu em.
Cậu không đáp vội một lời khẳng định. Nhưng đôi hàng mi chẳng biết dối lừa, ướt đẫm thứ lệ long lanh hiện hình thoắt ẩn bởi ánh đèn mờ chỉ rọi đủ để định hình ai đang một gần hơn. Anh không thấy được hàng nước lăng dài trên gò má cậu. Nhưng như ngầm mủi lòng thừa nhận, rằng cậu cũng đã nhỡ yêu người đàn ông trước mặt dù cậu biết là sai trái.
Đêm dài nồng đượm, ranh giới giữa tội lỗi và sắc tình vẫn luôn hữu hình một thái vóc, vằn vện lên mối duyên tình chớm nở giữa hai tâm hồn đê mê tràn đầy nhựa sống. Tựa cây kim cấm từ đầu từng ngón tay cao kều, chuyển mình theo đường mạch máu dần càng sâu gần đến con tim đang run rẩy. Ngày từng ngày một, kim với da thịt càng thêm sâu nặng đến một lúc sẽ chẳng thể rút lui hay thay bằng dòng máu chảy ngược, và hẵng kết cục chỉ có đớn đau chực chờ để giằng co với niềm hoan lạc. Phập phồng theo hồi chuông kín kẽ, khắp cơ thệ Phuwin dày đặc những nụ hôn vội vã của Pond. Mồ hôi đầm đìa như mới bước ra từ cơn địa chấn nào. Nằm gọn trong vòng tay rộng mở, vẫn dáng hình cậu chàng gầy gầy khoắt khuỷu, đan lấy đôi bàn tay nhau bầu không khí liền sặc ra mùa ái tình làm người ta ngạt thở.
"Tôi muốn em bên tôi thế này mãi..."
Phuwin chỉ cười mỉm một nụ cười rất khẽ, bằng lòng theo một cách không khó thấy nhưng chưa thể khẳng định vội.
Mối quan hệ nửa tỉnh nửa mê của họ cứ thế kéo dài thêm quãng thời gian thanh xuân, mang hương mùi thoáng qua của tội lỗi và dục vọng.
Pond vẫn thế, vẫn là chàng thiếu gia lịch lãm, vẫn đóng trong vai người tình chính thức của Acare - người con gái yêu anh đến tận xương tuỷ. Phuwin vẫn cậu sinh viên nghiệp diễn được dạy dỗ bởi chính mẹ của kẻ tình nhân hoa quỳnh, cậu gọi thế bởi cuộc tình này chỉ có thể đánh đu với hoa quỳnh- một loài hoa rực rỡ những chỉ nở về đêm. Cậu vẫn xuất sắc vẫn rực rỡ một quãng trời riêng nơi cậu sáng tỏ dưới ánh hào quang của chính mình. Chỉ là mỗi tối chủ nhật, toạ lạc tại con đường rợp tiếng người qua kẻ lại, có một quán rượu luôn chăm chú chứng kiến chuyện tình bọn họ từ những cú chạm mắt đầu tiên, nó cứ thế thầm lặng, những nụ hôn rút vội, những lần nắm tay chỉ dám hững hờ chạm vào da thịt "kẻo người khác thấy bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com