Jeon tai thỏ bị bệnh.
* Cạch cạch cạch*
Xe ta bon bon trên con đường dài. Cây kìa, hoa kìa, con mèo kêu meo meo. Chỗ này có tôi có em, tình ta hồng như anh đào.
Em có yêu tôi không?
" Dẹp!"
" Gì vậy Jungkook, tôi đang nấu cơm cho em đó!"
" Chú làm cháy cái rèm cửa sổ rồi kìa!"
" Tôi đền! Tôi đền cho được chưa ông cụ non!"
" Im đi ông già đáng ghét!"
Ông già Kim trở về nhà Jungkook cũng được hơn một tuần rồi. Sinh hoạt vẫn như lúc Kim Taehyung ở cùng cậu hồi trước. Jungkook hết đi học thì chăm cây, còn Kim Taehyung cứ ăn dầm nằm dề từ phòng ra tới sân.
Chán nản vì vô công rỗi việc, nên dạo gần đây Kim Taehyung bắt đầu học hành tập tành nấu ăn. Thì là mẹ hắn từng nói, yêu thương càng nhiều vỗ béo sẽ càng nhiều. Jungkook cả người rất ốm, dù không có mang cái dáng vẻ yếu ớt xanh xao, nhưng vẫn là cần tròn tròn thêm một chút.
Nhưng mà nói thật thì, từ ngày Kim Taehyung học nấu ăn Jungkook lại càng ốm hơn nữa. Lý do chính là âu lo sinh bệnh. Hắn hết phá phách nhà cửa, lại bắt cậu ăn mấy cái món chết người kia. Jungkook thật sự hoảng sợ.
Jeon hoang mang, cứu Jeon.
* Cạch*
Đặt đĩa cơm chiên thơm lừng lên bàn, Jeon Jungkook kéo ghế một cách mạnh bạo rồi hậm hực ngồi xuống. Còn không quên liếc người ngồi đối diện. Kim Taehyung gãi đầu cười cười, chân tiện thể đá cái vỏ trứng dưới bàn sang một bên.
Jeon Jungkook ôm trán thở dài, định xoay người lấy cái chén thì liền giẫm phải chai nước tương, thụt lùi một chút lại đạp trúng đồ đánh trứng.
Thật sự giữ bình tĩnh, cậu thận trọng bước qua những thứ đó. Đi đến mở cửa tủ ra.
* Rầm*
Hai túi bột lớn bị mở ra đổ ập lên đầu Jungkook. Cậu phù phù mỏ thổi bột dính trên môi đi. Lấy hai tay quẹt mắt, nhìn lại lần nữa căn phòng bếp tan nát. Rèm cửa sổ bị cháy còn có một nửa, đồ đạc dưới đất tràn lan, bột trắng tràn ngập. Jeon Jungkook chính thức nổi điên.
" Aaaaa Kim Taehyung!"
" Ơi ơi..tôi..tôi nè.."
" Chú chết với tôi! Chú ra khỏi nhà ngay!"
" Thôi mà Jungkook!"
" Chú đi về đi về đi về liền! Huhu tôi ghét chú! Tôi đập chú bấy nhầy!"
Jungkook vừa gào vừa nhào lại đánh hắn tới tấp. Đánh đến mệt mỏi thì ngồi bẹp xuống đất khóc bù lu bù loa. Kim Taehyung thở dài, đầu hắn toàn là bột trắng toát vì bị tay Jungkook đánh vào.
Hắn bước xuống ngồi trước mặt Jungkook, mặt mũi toàn là bột đã vậy còn khóc to ơi là to làm bột theo nước mắt chảy tùm lum.
Cái mặt nhỏ xíu, cái mũi do khóc mà đỏ hoe nổi bật. Kim Taehyung cười ôn nhu, đưa tay bợ hai má em nhỏ xoa xoa. Rồi lại lau lau đi lớp bột dính trên đó.
" Thôi mà, đừng có khóc nữa."
" Bực mình gần chết. Huhu bực mình muốn chết."
Jungkook vừa nói, hai tay lại vừa đánh thùm thụp lên đùi. Kim Taehyung lúc này chỉ biết bật cười khanh khách, dùng cả hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt của Jeon Jeon nhỏ nâng lên. Hôn cái chóc vào má cậu, cả cái môi hắn cũng bị dính bột trắng tinh như xác sống luôn.
" Tôi xin lỗi mà, tôi sẽ dọn dẹp hết hết hết cả cái nhà này luôn."
" Chú phá nhà tôi. Chú hại đời tôi. Huhu chú giết tôi mà!"
" Không có giết, không có giết mà."
" Huhu tức! Tức tức tức mình!"
" Thôi mà đừng có tức, nha nha nha."
Vậy là có một ông già Kim ngồi nguyên một buổi sáng để năn nỉ em Jeon. Rồi cũng ông già Kim đó chăm chỉ lụi cụi dọn dẹp cả nhà nguyên buổi tối. Đương nhiên là phải lo làm việc rồi, nếu không bạn Jeon kia dậy thì lại bực mình khóc lóc nữa cho mà coi.
Còn Jungkook thì đã nằm trên phòng ngủ o o, sau khi khóc lóc làm mình làm mẩy một trận.
__________
* Tút tút tút*
" Gì mà thuê bao hoài vậy!"
Kim Taehyung bực mình quăng cái điện thoại qua một bên. Hắn chống nạnh nhíu mày đi tới đi lui ngoài hiên nhà. Ngoài trời thì mưa đang rơi ầm ầm, mà Jungkook đi học tới giờ vẫn chưa về. Đèn đường cũng đã bật rồi, muốn gọi xem cậu đã đi tới đâu để hắn còn đi đón. Vậy mà không bắt máy luôn.
Kim Taehyung gãi gãi đầu lo lắng, xong quyết định chạy vào nhà tìm cái ô đi tìm Jungkook. Nhưng chỉ vừa bật ô ra đã thấy Jungkook về tới cổng nhà. Hắn vội vàng bỏ ô xuống chạy ra mở cổng cho cậu. Vừa mở vừa cằn nhằn.
" Sao mà giờ này mới về? Điện thoại cũng không bắt máy nữa."
Jungkook không nói chuyện, chỉ im lặng đi vào trong nhà. Lúc này hắn mới phát hiện ra Jungkook không mang theo dù, cả một người ướt mem. Cậu lạnh đến mức run lên bần bật. Hắn cũng không nói nữa, dìu lấy Jungkook đi vào trong.
" Có lạnh lắm không? Để tôi lấy khăn."
Kim Taehyung chạy vào phòng lấy ra cái khăn bông to xụ. Dùng nó choàng qua người Jungkook. Đầu Jungkook nhỏ xíu lú ra khỏi cái khăn bự, vì lạnh mà run run.
" Để tôi đi pha nước nóng, em lau tóc cho khô đi."
Kim Taehyung lại hấp tấp chạy vào phòng tắm, mở nước ra. Rồi chạy vào bếp bắt ấm nước nóng. Luống cuống cả một buổi trời cuối cùng cũng pha xong nước. Jungkook ngồi ở ngoài phòng khách nhìn hắn chạy qua chạy lại cũng phải khẽ cười khì khì.
Lúc sau hắn mới ra ngoài chống nạnh thở phì phò. Sau đó thì lấy lại cái khăn rồi bảo Jungkook vào phòng tắm rửa sạch sẽ, còn bản thân đi soạn cho cậu một bộ quần áo dài tay để ủ ấm.
Jungkook nằm ở trên giường an ổn cũng là hơn nửa tiếng sau. Cậu vì làm bài nên về muộn hơn thường ngày, xe buýt cũng không bắt kịp. Trời mưa lạnh vậy cũng đành phải đi bộ về, điện thoại hết pin nên không gọi cho Kim Taehyung đến đón được. Lại còn không mang ô theo.
Jungkook xui ơi là xui. Đen gì mà đen thui thùi lùi.
Jungkook vì quá mệt mà vừa nằm xuống thì đã nhắm nghiền mắt ngủ. Kim Taehyung vốn muốn kêu cậu dậy ăn cơm, nhưng cũng không muốn đánh thức Jungkook. Vậy nên hắn cũng không thèm ăn, leo lên giường đắp chăn ôm lấy cậu mà ngủ luôn.
Đến gần một giờ sáng, Kim Taehyung cảm nhận được người trong lòng nóng rực. Hắn lè nhè mở mắt, mơ màng đưa tay lên sờ mặt Jungkook. Cảm nhận thấy người cậu nóng hổi, hắn mới giật mình tỉnh táo.
" Jungkook, Jungkook dậy dậy."
" Ưuuu... mệt.."
Jungkook nhíu mày nhăn mặt nhưng vẫn không chịu mở mắt. Cả người nóng phừng phừng nhưng cứ chôn chặt trong chăn. Kim Taehyung cũng không biết làm sao, luống ca luống cuống tìm điện thoại.
YouTube.
Mau mau YouTube.
Cứu trẫm.
* Cạch*
Đặt thau nước ấm xuống cạnh giường, Kim Taehyung lấy cái khăn nhỏ cho vào rồi vắt khô. Lau sạch mặt, cổ rồi tới hai tay Jungkook. Kim Taehyung dùng một túi đá nhỏ chườm lên trán cho cậu.
" Jungkook, mau bỏ chăn ra. Em nóng sắp nổ tung rồi này."
" Lạnh mà."
" Bỏ chăn ra một chút thôi, ngoan đi."
" Một chút..."
" Ừ một chút thôi."
" Chút xíu.."
" Ừ chút xíu."
Kim Taehyung ngồi bên giường nhìn Jungkook mặt mũi đã đỡ đỏ hơn. Nhiệt độ cũng hạ xuống lần lần. Hắn ôm cái hộp thuốc của cậu ngồi bệt xuống đất. Hắn co một chân lên như mấy chú đang nhậu dưới quê, mò mẫm tìm thuốc. Nhưng xong rồi mới phát hiện ra Jungkook chưa ăn gì làm sao mà uống.
" Bếp, chúng ta hợp tác đi."
Hắn căng thẳng nhìn cái bếp bóng loáng vừa mới dọn xong. Bếp à, với năng lực của mày thì nấu cháo đơn giản mà phải không.
Jungkook nheo mắt thức dậy, mệt mỏi tới mức hai mắt nóng bừng luôn. Cậu lê mắt tới chiếc đồng hồ treo tường, gần ba giờ sáng rồi.
Tiếng gì dưới bếp mà ồn vậy nhỉ, có ma sao.
Jungkook hoang mang vô cùng. Đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cái bóng cao lớn đầu cổ bờm xờm tiến vào. Jungkook mở trừng mắt hết hồn, vội vàng thủ thế chuẩn bị bay ra cửa sổ tẩu thoát.
" Dậy rồi hả Jungkook?"
" Chú..chú Kim?"
" Ừ tôi nè."
Kim Taehyung vừa nói vừa bưng chén cháo tới ngồi xuống bên giường. Jungkook nhíu mày nhìn hắn. Đầu tóc làm sao vậy nè, nấu bếp điện mà sao mũi dính nhọ nồi được vậy chớ.
" Cháo nè, em ăn đi rồi uống thuốc. Dở cũng ráng ăn nha. Tôi.."
Jungkook chạm tay vào mặt hắn, cậu cười nhẹ lau đi nhọ trên mũi Kim Taehyung.
" À, vì hồi nãy nó khét nên tôi nấu lại."
Kim Taehyung đưa tay lên gãi gãi mũi ngại ngùng nói. Jungkook liền dùng hai tay cầm lấy tay hắn.
" Tay chú bị chảy máu hả?"
" Ờ, cắt thịt nên cắt trúng."
" Có đau lắm không?"
" Không sao, nào ăn cháo đi."
Kim Taehyung múc một muỗng cháo lên thổi cho nguội rồi đưa tới miệng Jungkook. Cậu cũng há miệng thật to ùm một cái.
" Ăn được không?"
" Ngon ngon."
" Tại em đói quá nên mới thấy ngon đó."
" Hì hì."
Một người vừa cười vừa thổi cháo, một người vừa khen ngon vừa ăn liên tục. Lúc ăn xong thì Kim Taehyung mang thuốc tới cho cậu uống. Đến gần bốn giờ sáng mới yên ổn cùng nhau nằm trên giường.
" Chú ơi, đắp chăn được chưa."
" Được rồi, nào lại đây."
Jungkook nghe lời liền nhích lại nằm lên cánh tay Kim Taehyung. Hắn kéo chăn lên đắp lại cho cả hai. Vòng tay ôm trọn Jungkook vào lòng mình.
" Mau ngủ đi."
" Dạ."
Kim Taehyung mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc Jungkook một cái rồi cũng nhắm mắt lại. Màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe một câu thỏ thẻ của Jungkook.
" Em cảm ơn chú."
" Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com