Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook - Justin Lavender

Xứ sở Bazeguette nổi danh với những khung cảnh đẹp ngây ngất lòng người. Những vùng biển xanh bên bờ cát trắng, những cánh rừng sâu khó lường nhưng bí hiểm và quyến rũ. Trên hết, ấy là cánh đồng hoa oải hương nằm bên hông một khu rừng nguyên sinh. Một rừng hoa tím với hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Hương hoa quanh quẩn trong tâm trí theo từng lọn gió thoáng qua. Và nơi ấy, có cung điện của bá tước vùng Bazeguette, ngài Dawson Lavender. Một vị quý tộc tài ba, được người người yêu quý. Lại nói về sở thích, ngài rất yêu hoa oải hương. Thế nên, cung điện của nhà quý tộc Lavender nằm ở giữa cánh đồng ấy. Tòa cung điện không quá tráng lệ xa hoa, nhưng xinh đẹp và thơ mộng nằm giữa một rừng hoa, có thể khiến con người ta dành hàng giờ ngắm nhìn mà không biết chán.

Nhà Lavender nằm giữa cánh đồng lavender? Nghe có vẻ thú vị.

Điều đẹp nhất nơi ấy không chỉ là cánh đồng hoa tím mộng mơ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, mà còn là nụ cười của chàng công tử trong lâu đài kia - chàng Justin Lavender, còn gọi là Jeon Jungkook. Ấy là cái tên mà mẹ chàng thường gọi trước lúc rời đi. Chàng xinh đẹp lắm. Nụ cười chàng tưởng như ánh bình minh buổi sớm, tươi mới, đẹp đẽ, khiến con người ta xuyến xao không ngừng. Đấy là những người từng được nhìn thấy kể lại. Kể từ ngày phu nhân bá tước đi, ngài tiến thêm bước nữa với người phụ nữ khác, đã chẳng còn nụ cười nào nữa. Gương mặt ấy vẫn đẹp, vẫn khiến bao trái tim đem lòng tương tư, nhưng ẩn đâu đó lại là nét u buồn khó tả, như búp bê sứ trong lồng kính. Đẹp diễm lệ, nhưng chẳng có niềm vui.

Chàng cứ nghĩ cuộc đời mình chẳng còn gì gọi là hạnh phúc. Cha chàng thường xuyên đi công tác nơi xa, để chàng cùng với người phụ nữ ấy. Bà ta đem lòng ganh tị với sắc đẹp thu hút cả nam lẫn nữ của chàng. Viện biết bao nhiêu cái cớ để đay nghiến, gây khó dễ cho chàng thanh niên ấy. Thế nên, dù sinh sống trong tòa lâu đài tráng lệ, mang danh là con trai của bá tước, song đời sống của chàng cũng chẳng khác gì kẻ hầu người hạ, những người làm công việc tay chân bên ngoài.

Niềm vui là gì? Chàng tự hỏi bản thân, rằng nếu thật sự có niềm vui, tại sao nó không bao giờ đến với ta? Nhưng mãi sau này chàng mới biết : Niềm vui chỉ đơn giản là khi được nhìn thấy một người, được yêu, được đem nỗi lòng mình bày tỏ. Quan trọng nhất là được ở bên người ấy, thì mưa nắng gian khổ ra sao, cũng chẳng quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com