Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ta là xuyên qua giả? (Trung)

"Mạc Phàm!"

Chờ mãi không thấy trả lời, lão giả tức giận quát lớn!

Âm thanh như sấm chớp ầm ầm vang động khắp lớp học, các học viên khác dồn dập đổ ánh mắt về phía Mạc Phàm, đa phần là cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Nhìn thấy Mạc Phàm vẫn đang "hồn phi thiên ngoại", ngồi cùng bàn Hứa Tinh thay hắn ứa mồ hôi, đưa tay huých Mạc Phàm một cái, vừa khẽ nghiêng người qua một bên tránh né ánh mắt của lão giả, lặng lẽ nhắc bài cho hắn.

Lúc này Mạc Phàm mới như choàng tỉnh, nhìn thấy mặt lão giả đang dần dần đen lại, vội vã trả lời.

"Là Mộng Thần truyền thừa, Tiết lão!"

Tiết lão vẫn nhìn Mạc Phàm chằm chằm, mãi đến trán hắn ướt đẫm mồ hôi, mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại tiếp tục giảng bài!

Đợi Mạc Phàm ngồi xuống, Hứa Tinh dựa sát lại gần hắn, thì thầm.

"Huynh đệ, ngươi hôm nay không có sao chứ? Từ sáng tới giờ cứ thấy người trầm trầm tư tư. Khoá của Tiết lão người cũng dám không nghiêm túc nghe giảng. Không muốn tốt nghiệp? Ta cũng thật phục ngươi rồi!"

"Ta không sao, chỉ là hôm qua có chút mất ngủ, phiền phức ngươi rồi, đủ huynh đệ! Hôm nay đi Thiên Tinh Cư, ta mời khách!", Mạc Phàm vỗ vai Hứa Tinh cười nói.

Nghe Mạc Phàm nói mời cơm, chỉ thấy Hứa Tinh hai mắt bừng sáng, nhìn Mạc Phàm cười nham nhở.

"Xem ra lần này phải đổ máu nhiều rồi!", Mạc Phàm lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, quay đầu nghe giảng, hắn cũng không muốn lại gây ra chuyện gì chọc giận Tiết lão!

Trên bục giảng, Tiết lão đọc bình thản hữu lực vang vọng khắp trong phòng như nói ở bên ta, lại không hề có chút nào tiết lộ ra ngoài phòng, đối với thân thể sức khống chế có thể nói để người ta xem thế là đủ rồi!

"Chúng ta nói một chút về phân chia cảnh giới, Mộng Thần sư được chia thành 8 đại cảnh giới, phân biệt là: Tụ Mộng cảnh, Khai Mộng Cảnh, Kết Mộng cảnh, Kiến Mộng cảnh, Trấn Mộng cảnh, Chưởng Mộng cảnh, Linh Mộng cảnh, Mộng Thần cảnh!

Mỗi cảnh giới lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn! Như ta chính là Kiến Mộng cảnh sơ kỳ!"

Tiết lão khẽ giơ tây, phút chốc cả phòng học trở nên hư ảo lên, mọi người phút chốc xuất hiện ở giữa một sơn cốc, xung quanh là núi cao trập trùng, tùng lâm san sát, gần đó còn có một hồ nước rộng lớn, mặt hồ dưới ánh mặt trời chiếu sáng bàng bạc.

"Là thật?!", Mạc Phàm cúi người túm một nhúm cỏ dưới chân vừa nói.

Bỗng một tiếng thú rống xuất hiện, từ phía tùng lâm, một con Phi Thiên Hổ hai cánh khẽ đập lao ra giương nanh múa vuốt nhào về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cuống quít lùi về phía sau, chỉ thấy móng vuốt ma sát trên mặt đất nứt thành một đường sâu hoắm.

Mạc Phàm hít một hơi khí lạnh, đang lúc Phi Thiên Hổ định tiếp tục tiến công, chỉ thấy Tiết lão khẽ nắm bàn tay lại, không gian xung quanh nhanh chóng đổ nát!

Mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng học, tam quan bị đánh sâu vào không phân rõ xung quanh cảnh vật là thật là giả.

"Kiến Mộng cảnh cường giả! Kinh khủng như thế?!", các học viên gầm thét trong lòng!

"Đến Kiến Mộng cảnh, không gian tự mở, hư thật đan xen, có thể giết người vào lúc vô hình vậy.", Tiết lão nhìn hướng các học viên lúc này vẫn còn chưa tỉnh hồn, nhàn nhạt nói.

"Vậy, phải làm thế nào mới có thể trở thành Mộng Thần sư đây? Chính là phải dùng tới thứ này!", một viên tinh thạch màu lam vô căn cứ xuất hiện trước mặt Tiết lão.

"Linh Mộng kết tinh! Xung quanh chúng ta tồn tại một loại khí gọi là Linh Mộng thần lực, không chạm tới được, càng không nhìn thấy được!

Chỉ khi kích hoạt lên Linh Mộng kết tinh, các ngươi mới có thể cảm giác đến sự tồn tại của nó, khống chế nó, cũng là điều kiện tiên quyết để trợ thành một tên Mộng Thần sư!

Lam Tinh cư dân khi tròn 14 tuổi đều có một lần cơ hội kích hoạt Linh Mộng kết tinh, đương nhiên, đây bất quá là chìa khoá, tuỳ thiên phú của mỗi người mà Mộng Hồn sư năng lực cũng muôn hình vạn trạng! Có thể nói có người một bước lên trời, trở thành nhân thượng nhân, có người cả đời cũng cứ như vậy, rơi vào tầm thường!

Ngày mai chính là Mộng Thần đại lễ, học viện sẽ an bài các ngươi kích hoạt Linh Mộng kết tinh! Ta lập lại một lần, các ngươi nghe cũng tốt, không nghe cũng được. Quy tắc đầu tiên của thế giới này chính là "Nhược nhục cường thực", không muốn mất mạng, thì cố gắng trở nên mạnh hơn đi!"

Từ người Tiết lão, từng sợi uy áp như có như không phút chốc bao trùm toàn thể phòng học, tất cả học viên bất giác thấy lạnh cả sống lưng, như con mồi bị thú dữ theo dõi.

Đúng lúc này, một hồi chuông báo tan học vang lên, tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng! Nếu không phải sau lưng mỗi người lúc này đều ướt đẫm mồ hôi, chỉ nhìn bên ngoài có vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy!

Tiết lão xách giáo án bước đi, không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt hắn liếc về hướng Mạc Phàm, làm Hứa mập mạp sợ đến lật đật cúi đầu xuống giả chết. Ngoảnh mặt lên thì đã không thấy người đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com