MỘNG THẦN - VỊ THẦN CỦA NHỮNG GIẤC MƠ (2)
THỨ TƯ
Một cơn mưa trút xuống! Hjalmar có thể nghe thấy tiếng mưa trong giấc ngủ của cậu; và khi Mộng thần mở cửa sổ ra, nước đọng khá nhiều trên bệ cửa sổ. Ngoài ra bên ngoài còn có một cái hồ nước lớn, cùng một con tàu rất đẹp đang neo sát nhà.
"Cậu sẽ lại dong buồm với ta đêm nay chứ Hjalmar bẻ nhỏ?" - Mộng thần hỏi; "Chúng ta sẽ đi đến những miền xa lạ , và trở về đây vào buổi sáng sớm. "Ngay tức thì, Hjalmar đã đứng đó, mặc bộ đồ đẹp nhất của cậu, đứng trên boong tàu; và thời tiết cũng đột nhiên yên bình trở lại. Họ dong buồm băng qua những con đường, lướt vòng qua nhà thờ, trên những cuộn sóng biển khổng lồ, ra ngoài đại dương. Con thuyền tiếp tục đi cho đến khi đất liền biến mất, và họ thấy một đàn cò, chúng đã rời khỏi nơi trú ngụ để đến những miền ấm áp hơn. Đàn cò bay nối đuôi nhau, và chúng đã bay từ rất lâu rồi. Trong đó có một con dường như đã quá mệt mỏi, như thể đôi cánh của nó đã không còn có thể nâng đỡ nổi cơ thể nữa. Nó là con bay cuối đàn, và sẽ sớm bị bỏ lại phía sau. Nó vỗ cánh ngày càng chậm, nó dang cánh, vỗ vỗ trong vô vọng, cho đến khi nó đậu xuống cột buồm, rồi từ từ trượt xuống boong tàu, đứng trước mặt những thủy thủ. Một cậu bé thủy thủ bắt nó, nhốt nó vào chuồng gà, cùng với những con gà mái, vịt, gia súc, và khỉ. Con cò tội nghiệp đứng ngơ ngác giữa chúng.
"Nhìn gã ta kìa," – những con gà mái nói.
Rồi sau đó một con gà tây trống to lớn nhất đến trước mặt con cò hỏi nó là ai; những con vịt lạch bạch phía sau kêu lên những tiếng "quạc, quạc." Con cò kể cho chúng nghe về châu Phi ấm áp, về những kim tự tháp, về những con đà điểu chạy quanh như ngựa hoang, băng qua những sa mạc. Nhưng những con vịt lại không hiểu được những điều con cò nói, rồi chúng quay sang nói với nhau, " Chúng ta đều có chung một ý nghĩa, đó là gã này thật ngu ngốc." "Phải rồi, chắc rồi, hắn thật ngốc" – con gà tây vừa nói vừa gáy.
Thế là con cò đứng đó im lặng, nghĩ về quê nhà của nó ở châu Phi.
"Đôi chân gầy đẹp đấy." – Con gà tây nói. "Chúng đáng giá bao nhiêu? Qụac, quạc, quạc." – bọn vịt hỏi. Nhưng con cò vờ như không nghe thấy.
Con gà tây lên tiếng - "Anh rồi cũng sẽ tươi cười thôi; vì đó là một lời nhận xét khá dí dỏm mà, hay là do anh không hiểu được nó? Chà, chà, anh chàng này không được thông minh lắm nhỉ? Gã sẽ là thú tiêu khiển khá hay trong khoảng thời gian chúng ta ở đây đấy." Rồi nó lại gáy lên một tiếng. Bọn vịt cũng kêu loạn xạ. Chúng tận hưởng niềm vui và tạo ra một cơn náo động khủng khiếp!
Sau đó, Hjalmar đi đến chuồng gà, mở cửa chuồng rồi gọi con cò ra. Con cò nhảy ra boong tàu. Nó đã trở lại là chính nó, nó trông hạnh phúc, khẽ gật đầu với Hjalmar như thể hiện lòng biết ơn. Rồi nó dang rộng đôi cánh, bay về miền ấm áp, để mặt con gà tây, cùng những con gà mái, và lũ vịt, đứng trong chuồng đầy hổ thẹn.
"Ngày mai chúng bây sẽ thành món súp." Hjalmar nói với lũ gia súc, gia cầm; rồi cậu tỉnh giấc, thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ.
Tối qua quả thật là một chuyến hành trình tuyệt vời cùng với Mộng thần.
THỨ NĂM
"Cậu nghĩ sao?" - Mộng thần hỏi, " Đừng sợ, ở đây có một con chuột nhỏ này." Và rồi ngài đưa tay ra cho cậu bé, trong đó là một sinh vật nhỏ đáng yêu. "Nó đến để mời cậu dự đám cưới đấy. Tối nay sẽ có hai chú chuột nhỏ kết hôn với nhau. Chúng sống dưới sàn nhà phòng mẹ cậu đấy, và hẳn đó phải là một chỗ lý tưởng lắm." "Nhưng làm sao cháu có thể chui vừa cái lỗ chuột nhỏ như thế?" – Hjalmar hỏi.
"Để đó cho ta," - Mộng thần nói. "Ta sẽ giúp cậu nhỏ lại để chui lọt." Và rồi ông chạm cây đũa thần vào Hjalmar, cậu bỗng trở nên ngày càng nhỏ lại, nhỏ lại, cho đến khi chỉ bằng một ngón tay út. "Giờ cậu có thể mượn trang phục của những chú lính chì. Ta nghĩ sẽ vừa thôi. Và bộ đồ đó cũng khá hợp với sự kiện này đấy."
"Chắc chắn rồi." – Hjalmar nói; rồi cậu mặc bộ quân phục vào, trong cậu gọn gàng và lịch sự như một chú lính chì.
"Chúng tôi đã dành cho cậu một chỗ đặc biệt đó là cái đê khâu vá của mẹ cậu. Thật vinh dự khi có cậu tham dự buổi lễ cưới." – Chú chuột nhỏ nói. "Cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng nhỉ?" – Hjalmar nói. Và sau đó họ cùng nhau đi đến buổi lễ cưới.
Đầu tiên, họ tiến xuống dưới sàn, băng qua một lối đi dài, cao vừa đủ cho chiếc đê lọt qua. Cả con đường được thắp sáng bằng những tấm gỗ được phủ bụi phát sáng.
"Trông những thức ăn kia có ngon miệng không?" – con chuột vừa nói vừa dẫn Hjalmar di dọc theo lối đi. "Toàn bộ tường và sàn nhà được phủ đầy thịt xông khói; không gì đẹp đẽ hơn thế được." Chẳng mấy chốc mà họ đã đến được sảnh đường. Bên phải là những cô chuột gái nhỏ, đang thì thầm và cười đùa, như thể đang chơi đùa cùng nhau. Bên trái là những cậu chuột đực, đang dùng chân trước vuốt râu. Ở giữa hội trường là hai nhân vật chính, đang đứng cạnh nhau trong một cái vỏ phô mai rỗng, cả hai đang hôn nhau, mắt nhìn nhau. Họ đã hứa hôn và sẽ sớm kết hôn. Ngày càng có nhiều bạn bè đến hơn, những con chuột giẫm đạp nhau không biết có thương vong gì không. Không gian ngày càng ồn ào, và náo nhiệt. Gần như không còn chỗ đứng, bọn chuột cứ san sát vào nhau mà thưởng thức buổi tiệc. Hiện cặp đôi đang đứng trước cửa sảnh, không ai có thể đi ra hoặc tiến vào.
Cả căn phòng toàn thịt xông khói, giống như trên lối đi ban nãy, còn có cả nước giải khát cho khách nữa. Tráng miệng là món đậu hòa lan, phần tên của cô dâu chú rể đã bị cắn mất. Tất cả lũ chuột đều cho rằng bữa tiệc rất tuyệt vời, và chúng rất hài lòng.
Sau đó, Hjalmar trở về phòng. Cậu chắc chắn đã có vị trí trong xã hội loài chuột; nhưng muốn tham gia vào cộng đồng đó lần nữa thì cậu cần phải thu nhỏ mình lại và mặc bộ đồ lính chì trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com