Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘNG THẦN - VỊ THẦN CỦA NHỮNG GIẤC MƠ (HẾT)

THỨ BẢY

"Cháu có được nghe thêm câu chuyện nào nữa không ?" – Hjalmar bé nhỏ hỏi Mộng thần khi ông dỗ cậu ngủ.

"Tối nay chúng ta không có thời gian cho việc đó," – ông nói rồi mở chiếc ô lông lẫy lên đàu cậu bé. "Hãy nhìn những người Trung Hoa kia kìa," và đột nhiên cả cây dù biến đổi thành một cái bát Trung Quốc cỡ lớn, với những cái cây màu xanh dương, những cây cầu, trên đó có những người Trung Quốc nhỏ bé đang gật gật đầu. "Chúng ta phải khiến cho thế giới tốt hơn vào sáng mai. Vì sẽ có một lễ hội đấy. Vì mai là Chủ nhật." - Mộng thần nói.

Ta phải đến phòng gác chuông của nhà thờ để xem xem những người tí hon đã đánh bóng chiếc chuông chưa, chỉ khi được đánh bóng thì âm thanh của chúng mới véo von được. Rồi ta phải đến những cánh đồng để xem gió đã thổi hết bụi khỏi những tán cỏ cây chưa, và nhiệm vụ khó khăn nhất đó là lấy những ngôi sao xuống và khiến chúng sáng lên. Ta phải đánh số cho chúng trước khi cho chúng vào cái khăn, rồi còn phải đánh số cả những ngôi sao băng nữa, để chúng có thể nối tiếp nhau mà rơi xuống. Bỗng một bức tranh chân dung treo trên tường phòng ngủ của Hjalmar lên tiếng, "Qủa là vất vả nhỉ! Ngài Mộng thần. Ngài biết tôi chứ? Tôi là ông cố của Hjalmar. Tôi cảm ơn vì ngài đã kể chuyện cho Hjalmar, nhưng ngài không được khiến cậu bé hoang mang. Những vì sao không thể bị kéo xuống để đánh bóng được; vì chúng cũng là những tinh cầu như trái đất."

"Xin cảm ơn, thưa ông cố," - Mộng thần nói, "Xin cảm ơn; ông có thể là chủ của gia đình này, không nghi ngờ gì cả, nhưng tôi còn lớn tuổi hơn cả ông đấy. Tôi là một kẻ ngoại đạo và tôi đã tồn tại từ rất lâu rồi. Người La Mã và Hy Lạp cổ đại gọi tôi là Mộng thần. Tôi đã đến thăm những căn nhà nguy nga nhất, và sẽ tiếp tục chuyến hành trình; tôi biết cách hành xử cả cao quý lẫn thấp kém, và giờ có lẽ ông sẽ kể câu chuyện của chính ông cho cháu ông nghe nhỉ." Rồi Mộng thần rời đi, mang theo chiếc ô của mình. Bức tranh càu nhàu, "Chà, chà, có lẽ là một người không thích nói nhiều nhỉ."

Và rồi Hjalmar tỉnh giấc.

CHỦ NHẬT

"Chào buổi tối," - Mộng thần nói.

Hjalmar gật đầu, cậu rời khỏi giường rồi quay bức chân dung của ông cố vào trong tường để ông không quấy rầy họ như hôm qua nữa. "Giờ thì," - Mộng thần nói, "cậu phải kể cho ta nghe một vài câu chuyện có liên quan đến năm hạt đậu hòa lan trong cùng một vỏ; hay chuyện một hạt đậu tán tỉnh một cành hoa, hay một chiếc kim khâu tự hào vì đã thêu được một bức tranh. Có lẽ cậu cũng còn nhiều câu chuyện khác để kể đấy. Cậu cũng biết là tôi muốn chỉ cậu xem nhiều thứ, rồi tôi sẽ giới thiệu cậu với anh trai tôi. Anh ta cũng tên là Mộng thần, nhưng anh ta chỉ viếng thăm mỗi người một lần mà thôi. Và khi anh ta đến, anh ta thường cưỡi trên con ngựa của mình, kể những câu chuyện khi cả họ cưỡi ngựa rời đi. Anh ta chỉ biết có hai câu chuyện. Một câu chuyện thì rất đẹp đẽ và tuyệt vời mà không ai trên thế gian có thể tưởng tượng ra; nhưng câu chuyện còn lại thì rất xấu xí và đáng sợ, đến nỗi khó mà miêu tả nó." Rồi Mộng thần bế Hjalmar đến bên cửa sổ. "Đằng kia kìa, cậu thấy chứ, đó là anh trai ta, một Mộng thần khác; anh ta còn được gọi là Tử thần. Cậu thấy không, anh ta không hẳn là xấu xa như miêu tả trong sách; anh ta quả thật là một bộ xương, nhưng áo choàng của anh ấy được thuê bằng bạc, và anh ta mặc đồng phục kỵ binh, với tà nhung đen phấp phới phía sau, trên lưng ngựa. Hãy nhìn cách anh ta phi nước đại kìa." Hjalmar nhận ra Mộng thần kia cưỡi ngựa, mang theo những người già có, trẻ có, trên lưng ngựa. Một số người ngồi trước, số khác lại ngồi phía sau. Tử thần hỏi, "Những cuốn sách thế nào?", "Hay lắm!" – họ đồng loạt trả lời.

"Tốt, nhưng hãy để ta tự mình kiểm tra." – Tử thần trả lời rồi yêu cầu họ đưa cuốn sách của họ cho ông ta. Những người với những cuốn sách "Hay" hoặc " Rất hay", sẽ được ngồi trước và nghe kể một câu chuyện đẹp; còn những có những cuốn sách "Bình thường" hay "Không hay", sẽ bị buộc ngồi phía sau và nghe một câu chuyện khủng khiếp. Họ run rẩy và khóc lóc, chỉ muốn nhảy khỏi đó, nhưng dường như không thể. Họ bị buộc chặt vào ghế ngồi.

"Tử thần quả là một Mộng thần lộng lẫy," Hjalmar nói. "Ít nhất cháu cũng không sợ ông ta đâu." "Cậu không bao giờ phải sợ anh ta cả," Mộng thần nói, "miễn là cậu chăm chút và giữ cho cuốn sách của mình luôn hay."

"Lời chỉ dạy khá hay đấy." – có tiếng thì thầm phát ra từ bức chân dung của ông cố.

"Bày tỏ ý kiến như vậy là rất hữu ích."; nên ông tỏ ra hài lòng.

Đó là một số công việc và câu chuyện của Mộng thần. Tôi hy vọng ông ta sẽ viếng thăm bạn đêm nay, và có lẽ là nhiều đêm nữa.

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com