Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Mạch Hoà cùng Đường Minh đi dạo quanh vườn, trời mùa hè khá oi, cả hai người đi được mấy vòng thì cũng mệt. Ngồi xuống xích đu, Mạch Hoà ngả đầu lên vai Đường Minh.

" Hôm nay anh nghe nói em và mấy vị tiểu thư có tranh cãi với Kiều Nam sao ?" Đường Mịn cầm tay cô xoa nhẹ.

Mạch Hoà gật đầu, " Cô gái đó làm bẩn mất chiếc váy mà em thích."

" Vậy mai anh mang em đi mua váy mới nhé !" Đường Minh chiều chuộng, ngón tay anh lướt qua chiếc nhẫn trên tay cô, " A Hoà, anh chỉ muốn cưng chiều em như thế này mãi."

Mạch Hoà hôn lên má anh, " Vậy sau này nếu chúng ta có con, anh để con chúng ta nhìn thấy cảnh này, sẽ làm em xấu hổ mất."

Đường Minh cười lớn, anh lắc đầu, " Anh chỉ cần em vui thôi." Ngọn gió thoảng thổi qua, mái tóc dài của cô khẽ tung lên, mùi hoa đào nhè nhẹ thoảng qua mũi. Anh cầm tóc cô, cuốn thành từng lọn, " Đợi anh xử lí xong chuyện, chúng ta sẽ có con."

Mạch Hoà gật đầu. Cô và anh lấy nhau đã một năm nhưng cả hai chưa từng chung đụng, bởi vì Đường Minh sợ sẽ có thai, để cô uống thuốc tránh thai lại không tốt, cho nên anh nhẫn nhịn. Nhiều lúc không kiên nhẫn nổi thì anh sẽ đè cô ra mà ôm ấp hôn hết khắp cơ thể rồi tự xử. Nhiều lúc Mạch Hoà cũng thấy tội nghiệp cho Đường Minh...nhưng dù sao đây đều là điều anh muốn.

....

Mạch Hoà vốn ngủ say trong lòng Đường Minh thì bỗng nhiên bị động tác của anh làm cho tỉnh lại. Đường Minh đang mặc quân phục, anh dường như rất vội vã. Cô ngồi dậy, lo lắng, " Có chuyện gì sao ?"

Đường Minh lắc đầu trấn an cô, " Doanh trại có chút việc. Em ngủ đi."

Cô đứng dậy rời giường, cài giúp anh cúc áo, " Anh đi nhớ cẩn thận. Nếu nguy hiểm thì phải nhớ..." Chưa kịp để cô nói xong thì môi của cô đã bị ngậm lấy, Đường Minh cắn một cái trên môi cô, " Tiểu tiên nữ của tôi, em đừng lo..."

Cô gật đầu, đi theo anh ra ngoài, " Anh nhớ nhé !"

Anh gật đầu, cười ấm áp, " Về ngủ đi. Mai anh về bù đắp cho em."

Mạch Hoà ôm anh, " Hứa nhé !"

" Hứa !" Đường Minh vẫy tay chào cô rồi lên xe. Lúc cô định vào thì lại một chiếc xe khác dừng trước biệt thự. Lái xe vội vã đi xuống, mở cửa đỡ người ngồi ghế sau ra. Đường Chính uống rượu say bí tỉ, chân đi không vững, nhưng khi vừa xuống xe, ánh mắt mơ màng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Anh loạng choạng tiến tới gần, " A Hoà của tôi ơi ! Giờ này có phải em...đang đợi tôi không ?"

Bỗng nhiên bị ôm chầm lấy, lại bị mùi rượu làm cho khó chịu, sắc mặt của Mạch Hoà liền không tốt. Lái xe rối rít xin lỗi, muốn giúp cô tách anh ra nhưng người này cứ như keo, tách không nổi. Mạch Hoà liền phải trở thành người chị dâu tốt, đỡ anh về phòng, cởi giày, cởi áo cho anh rồi định rời đi nhưng tay đã bị giữ lại. Đường Chính mở hai mắt nhìn cô, đôi mắt ấy chứa bao nhiêu buồn tủi, " A Hoà, em đừng đi."

Mạch Hoà đứng bất động, anh ngồi dậy, vùi một bên mặt vào lòng bàn tay cô, nhiệt độ trên người anh bỏng rát, " Lúc nãy... anh nói sai... Đáng lẽ anh không nên giận dỗi em."

Đường Chính đúng là say đến hồ đồ.

" Nếu anh biết giận em làm anh mất em thì cho dù em có đâm dao vào ngực anh...anh cũng sẽ vui lòng."

Mạch Hoà thấy mắt mình ẩm ướt, cô vẫn luôn như vậy, luôn mềm lòng với người đàn ông này. Cũng phải, bọn họ quen nhau ba năm, mọi ngóc ngách cả tinh thần lẫn thể xác đều nắm của nhau rất rõ. Những tưởng sẽ có ngày tình yêu của họ đâm hoa, nhưng lại vì một lần giận dỗi mà mất tất cả.

" A Chính, quên em đi."

.....

Sáng ngủ dậy, đầu đau nhức như búa bổ, Đường Chính đem tay lên muốn làm dịu cơn đau, lại phát hiện tay của mình bây giờ lại đang giữ lấy tay của người khác. Anh ngỡ mình đang mơ nhưng hơi ấm này giúp anh tin rằng là thật. Mạch Hoà ngồi bên giường anh, ngủ rất say, anh cười lên. Thật nhớ, anh rất nhớ bọn họ lúc trước.

Mạch Hoà bỗng bị đẩy một cái, từ trong mơ tỉnh lại, ánh mắt có chút ngây ngô. Sau đó mới nhớ ra, tối qua cô vì Đường Chính cho nên đã ngủ quên tại phòng anh. Cô nhìn người trên giường, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt. Cô đứng dậy, không nói gì sau đó mở cửa phòng anh rời đi.

Đường Chính nghe tiếng đóng cửa lại, ánh mắt trầm xuống. Cô đúng là...xem anh như người dưng.

Mạch Hoà vệ sinh xong liền thay đồ, xuống bàn ăn ngồi. Đường lão hôm nay mệt nên không ăn sáng tại đó mà mang lên phòng. Bàn ăn chỉ có cô và Đường Chính. Hôm nay ăn cháo gà tần ngải cửu, Mạch Hoà rất thích món này, lại vừa mấy hôm nay cô đến kì khó chịu, ăn nó nhất định sẽ đỡ.

Đường Chính nhìn cô ăn ngon lành, anh rót một cốc nước ấm đẩy đến. Mạch Hoà hơi ngạc nhiên, đối diện với ánh mắt ngờ vựa của cô bâng quơ, " Xem như cảm ơn em tối qua không bỏ rơi tôi."

Mạch Hoà ừ nhẹ, " Lần sau đừng uống nhiều như vậy. Cẩn thận lại đau dạ dày."

" Nếu em đã lo cho tôi như vậy...thì tôi nghe em vậy." Đường Chính đáp, sau đó như nhớ ra gì, " Lúc nãy anh cả gọi tôi, nhờ tôi mang em đi mua váy."

Mạch Hoà đặt thìa xuống, " Thôi, chờ anh ấy về rồi đi sau cũng được."

" Dù sao váy em bẩn cũng là do Nam Nam không cẩn thận. Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi phải có trách nhiệm đền bù sai lầm chứ !"

Mạch Hoà nhìn anh, ánh mắt anh đúng là chỉ đơn thuần muốn thay cô bạn gái của mình xử lí hậu hoạ. Mạch Hoà biết nếu mình không đồng ý, anh sẽ lại làm khó cô.

" Được thôi."

.....

Mạch Hoà hôm nay mặc sườn xám màu lam, tóc dài thả xuống trông rất nền nã. Đường Chính mặc áo sơ mi cùng quần âu, hai người đi bên cạnh nhau không khỏi khiến nhiều ánh mắt dừng lại. Nếu không phải biết họ là em chồng chị dâu thì có lẽ đã ngỡ hai người là đôi tình nhân.

Mạch Hoà thử qua mấy chiếc sườn xám, cô đều rất thích, Đường Chính lại hào phóng, chỉ cần cô thích anh sẽ mua hết. Lúc đi qua hàng trang sức, Mạch Hoà ghé vào xem, cô nhìn trúng một chuỗi vòng ngọc trai rất đẹp, muốn mua nó nhưng lại nhớ tới chuyện Đường Chính sẽ tranh trả tiền nên cuối cùng cô không mua, chỉ lấy một chiếc cài ngọc màu xanh lục bảo.

" Có muốn tôi cài cho em xem không ?" Đường Chính thấy cô cứ ngắm nó trước gương, anh lên tiếng.

Mạch Hoà lắc đầu, nhưng Đường Chính lại giống như không quan tâm, anh lấy cài ngọc từ trong tay cô sau đó cài lên mái tóc đen mượt của cô. Chiếc cài này rất hợp với sườn xám của cô, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, lại càng thêm yêu. Đường Chính trách mình dễ dãi, người con gái này chỉ đẹp hơn chút xíu đã không chịu nổi rồi.

Mua đồ xong, bọn họ dừng lại ăn trưa ở một nhà hàng Tây. Nơi này trước đây đối với bọn họ rất quen thuộc nhưng từ khi Mạch Hoà gả cho Đường Minh, không ai quay lại đây nữa.

Đường Chính theo thói quen cắt thịt rồi đưa cho cô, Mạch Hoà lúc đầu không muốn nhận nhưng lại vì một câu " Tôi là đang thay anh cả chăm sóc chị dâu" của anh nên miễn cưỡng ăn.

" Em và anh cả định bao giờ có em bé ?"  Anh bỗng nhiên hỏi cô.

" Sắp rồi." Cô trả lời.

" Vậy em định đặt tên con là gì ?"

" Đường Minh nói nếu trai thì Đường Nhật, gái thì Đường Lâm."

" Tên quê vậy sao ?"

Mạch Hoà liếc anh, anh bày ra bộ dạng xin lỗi, " Em chắc là không biết, tôi từ mấy năm trước đã sớm nghĩ ra tên con của chúng ta: Đường Cẩm Duệ và Đường Thư Bạch." Anh nhấp một ít rượu, " Nhưng tiếc quá...bây giờ lại phải để tên đó cho con của tôi và người khác rồi."

" Đường Chính ! Chúng ta sớm đã xong rồi." Cô khàn giọng.

Đường Chính gật đầu, " Tôi biết chứ !" Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, " A Hoà, tôi luôn thắc mắc...anh cả sau đêm tân hôn không nói gì em sao ?"

Cả người của Mạch Hoà khựng lại, cô nhìn anh, người đàn ông này đang muốn gì ở cô cơ chứ ! Cô không khỏi suy nghĩ, có phải anh muốn hạ nhục cô không ?

" Đường Chính, nếu như người anh yêu giống tôi, anh sẽ xử sự ra sao ?" Cô hỏi ngược lại anh.

" Chuyện tôi yêu em chẳng phải rõ ràng vậy rồi sao ?"

" Ý tôi là...nếu anh là Đường Minh, anh biết vợ mình từng ngủ với em trai của mình, anh sẽ làm gì ?"

Đường Chính im lặng, tay anh dưới bàn nắm chặt lại, nếu anh là Đường Minh...anh sẽ không tha thứ cho Mạch Hoà. Không đúng, phải là anh sẽ không tha thứ cho thằng em của mình chứ.

" Đường Chính, tôi rất hối hận, vì lúc đó đã yêu anh và trao cho anh tất cả."

Choang...

Li rượu rơi từ trên bàn xuống, rượu vang đổ khắp sàn, nếu hình dung vẻ mặt của Đường Chính bây giờ thì chỉ có thể nói là cắt không ra một giọt máu.

" Làm sao đây...Mạch Hoà, em lại làm tôi đau rồi."

Mạch Hoà cánh môi run rẩy, cô và anh sớm đã không thể về lại như xưa. Cho dù cả hai còn yêu nhưng đứng giữa bọn họ vẫn còn Đường Minh. Tình yêu của bọn họ định sẵn không có kết cục.

.....

Đường Minh đi liền suốt một tuần, ngày anh trở về, Mạch Hoà chạy rất nhanh đến, vừa thấy anh đã ôm chặt anh. Chỉ có Đường Minh mới có thể xoa dịu trái tim dao động lâu nay của cô, anh nhấc bổng cô lên, cằm anh lún phún râu, đâm vào má cô. Cô rờ lên mặt anh, da anh thô ráp, đen hơn, " Anh mà đi lâu hơn nữa thì em sẽ không thể nào nhận ra chồng mình nữa."

Đường Minh cười, người cô mang mùi hoa đào thơm thoang thoảng, anh nhớ mùi cô. Bảy ngày xa nhau, anh thật sự rất nhớ.

" Lão nhị nói với anh rằng em mua rất nhiều đồ." Anh cọ đầu mũi cô, giọng điệu yêu chiều.

Mạch Hoà gật đầu, " Rất nhiều váy, anh có muốn ngắm không ?"

" Có chứ...anh rất muốn xem tiểu tiên nữ của anh đẹp như thế nào." Đường Minh hôn lên môi cô, " Em sẽ hớp hồn anh mất."

Mạch Hoà cười tươi, anh hạ cô xuống. Cô xách vali đi bên cạnh anh, vào phòng khách, Đường Chính đang đứng như pho tượng bên cửa sổ, người như bị rút hồn phách, ngây phỗng.

" Lão nhị !" Đường Minh kêu lên một tiếng.

Đường Chính lúc này mới quay lại, vẻ mặt hơi xưng xỉa, " Anh cả, sao anh trông già và xấu thế !"

Đường Minh vỗ vai Đường Chính, " Mấy ngày anh vắng cảm ơn chú chăm sóc A Hoà."

" Việc phải làm cả thôi." Đường Chính cầm áo mà anh vắt trên ghế sofa sau đó rời đi, dáng đi rất vội vàng, như muốn trốn tránh điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com