Chương 8
Đã rất lâu rồi Bảo Thắng không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ kể từ cái ngày bản thân vô tình bị kéo đến căn phòng bệnh viện nồng nặc mùi sát trùng.
Thế mà lần này, giấc mơ lại tiếp tục tìm đến.
Trong mơ, Bảo Thắng thấy mình quay về năm mười tuổi, một độ tuổi chỉ biết cười thật to, chạy thật nhanh và tin rằng tương lai là thứ gì đó rất xa và đẹp chứ chưa hề biết thế nào là áp lực, thế nào là "trách nhiệm".
Năm đó cậu học lớp năm.
Vào ngày liên hoan cuối năm, cô giáo chủ nhiệm với nụ cười hiền lành quen thuộc đã đề nghị cả lớp chơi một trò chơi nhỏ trước khi chia tay, đó là từng bạn lên bảng viết tên và ghi ước mơ sau này của mình.
Cả lớp lúc đó bắt đầu nhốn nháo, đứa này quay sang đứa kia thì thầm bàn tán, đứa khác đã hào hứng giơ tay xin lên trước. Từng cái tên được xướng lên, từng ước mơ non nớt nhưng đầy tin tưởng vang khắp phòng.
Ngồi ở bàn trong cùng, hai chân Bảo Thắng đung đưa dưới gầm bàn vừa nghe vừa cười. Trong lúc chờ đến lượt mình, cậu nghiêng người rồi vỗ nhẹ mấy cái lên lưng thằng bạn cùng bàn.
"Ông có ước mơ nào không?"
Thằng bạn quay sang, không suy nghĩ lấy một giây mà trả lời ngay: "Tui đi theo ông, ông làm gì thì tui làm đó."
Bảo Thắng ngẩn ra một nhịp rồi bật cười:
"Vậy tui làm giám đốc thì sao?""
"Thì tui làm thư ký."
"Bác sĩ thì sao?"
"Y tá chứ sao!"
Câu trả lời đơn giản, hồn nhiên đến mức chẳng cần suy tính. Chỉ là một lời hứa vu vơ giữa hai đứa trẻ, nói ra rồi để đó, không ai ngờ rằng sau này, ký ức ấy lại trở thành một vết hằn âm ỉ nằm sâu trong lòng Bảo Thắng.
Cuối cùng cũng đến lượt của cậu.
Bảo Thắng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi sải từng bước lên bục giảng. Trước ánh mắt dõi theo của cả lớp, cậu cầm lấy viên phấn, nghiêm túc nắn nót từng nét chữ.
Sau khi ghi xong, chưa kịp quay người lại thì tiếng cười đã rộ lên từ phía sau.
Không phải kiểu cười ác ý mà là thứ âm thanh vô tư của lũ trẻ khi bắt gặp một điều quá đỗi ngây ngô. Cô giáo cũng bật cười theo, rồi dịu dàng vỗ tay lên bàn, nhắc mấy đứa còn lại im lặng để nghe Bảo Thắng nói cho trọn vẹn.
Cậu hít sâu một hơi, khuôn mặt hiện lên vẻ hiếu thắng vốn có bắt đầu giới thiệu:
"Mình tên là Bùi Bảo Thắng."
"Ước mơ sau này của mình là sẽ trở thành vua hải tặc đi khắp Tân Thế Giới để tìm kho báu."
Thì ra thứ làm mọi người cười là vì câu này.
Nếu là Bảo Thắng của hiện tại, có móc họng cậu ra cậu cũng tuyệt đối không dám thốt lại câu nói ấy thêm một lần.
Nhưng năm mười tuổi, cậu đâu biết xấu hổ là gì. Cậu chỉ biết tin, tin đến mức thẳng lưng mà đứng giữa tiếng cười của cả lớp.
Sau cậu, đến lượt bạn cùng bàn bước lên.
Cậu ta đi chậm hơn, vai hơi co lại, biểu cảm lộ rõ vẻ rụt rè. Khuôn mặt lấm tấm mụn, hàng chân mày sâu róm khiến ánh mắt lúc nào cũng trông nghiêm nghị hơn tuổi.
Hạo Thiên cúi đầu viết xong, còn chưa kịp xoay người thì tiếng cười lại lần nữa vang lên, khiến vành tai cậu ta đỏ bừng.
"Mình... mình tên là Đỗ Hạo Thiên."
"Ước mơ của mình là trở thành thuyền viên của Bảo Thắng, cùng bạn ấy đi khắp nơi."
Câu chữ lủng củng, chẳng hùng hồn, chẳng hoa mỹ. Nhưng ánh mắt khi nói ra lại vô cùng chân thành. Bảo Thắng đứng dưới, bỗng nhiên sững lại.
Suy cho cùng ước mơ ấy chẳng từ đâu xa mà chỉ đơn giản là hệ quả của những buổi chiều hai đứa dán mắt vào màn hình tivi cũ, coi đi coi lại mấy tập One Piece rồi tranh nhau xem ai là Luffy, ai là Zoro.
Khi Hạo Thiên lầm lũi trở về chỗ, mặt vẫn đỏ ửng thì Bảo Thắng đã cười đến cong cả mắt. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên đầu bạn mình, giọng nói đầy vẻ đắc ý của một "thuyền trưởng" tự phong:
"Ông ngại cái gì. Không cần lo đâu, tui tuyển ông vô băng tui rồi đó."
Hạo Thiên cười rụt rè, đôi mắt cong cong lại.
"Tui biết ông sẽ tuyển mà... Nhưng có hai đứa thôi thì ít quá không?"
"Tuyển thêm vài đứa nữa là được chứ gì," Bảo Thắng đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ, "Ba đứa nữa là đủ rồi!"
"Được nha, thuyền trưởng."
Giọng nói trẻ con vang lên trong trẻo, rõ ràng rồi lại dần dần méo mó như bị một lớp sương mù dày đặc nuốt chửng.
Mắt cậu cay xè, hơi thở nặng trĩu như bị ai đó đè lên lồng ngực. Cậu muốn khóc, muốn bật ra thành tiếng nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, chẳng thể thốt nổi một lời.
Rồi trong làn sương mơ hồ đó, có giọng của một ai đó đang gọi tên cậu:
"... Bảo Thắng?"
"Lại làm sao nữa?" Lần này vang lên lại có chút khó hiểu.
Một bàn tay ấm áp đột ngột đặt lên lưng cậu. Tuy thô ráp nhưng động tác lại dịu dàng, chậm rãi vuốt nhẹ như thể đang trấn an cả những run rẩy giấu sâu trong lòng.
"Đệt mẹ mình điên rồi..."
"... Câm mồm, bớt khóc lại."
Lời nói nghe thì cộc cằn nhưng nhiệt độ truyền qua da thịt lại đủ ấm để xoa dịu tất cả. Những cơn đau quặn thắt trong tiềm thức dần tan ra, ý thức kéo Bảo Thắng rời khỏi vùng ký ức mờ đục ấy.
Mí mắt nặng trĩu khẽ động, chậm rãi hé mở để ánh sáng của hiện thực tràn vào.
Bảo Thắng lờ mờ tỉnh dậy.
Đập vào mắt cậu là bờ ngực rắn chắc của người đối diện, nó gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm xen lẫn mùi hương nhạt nhòa từ áo đồng phục thơm đã được giặt.
Bảo Thắng giật mình ngẩng đầu lên. Gương mặt tuấn tú của Minh Đông phóng đại ngay trước mắt, ánh mắt lười nhác kia dán vào cậu rất rõ hai từ "phiền phức", điều kì lạ hơn là cái tư thế hiện tại của bọn họ cực kì khó nói.
Tay phải của Bảo Thắng vẫn đang cầm con vịt vàng quen thuộc, nhưng tay trái của cậu lại bám chặt vào góc áo của hắn, đầu cậu hồi nãy còn rúc gọn vào lồng ngực người ta.
Còn tay trái Minh Đông thì gối dưới đầu cho cậu làm nệm, tay kia thì vẫn nhè nhẹ vỗ trên lưng cậu như đang dỗ một đứa con nít.
Nếu như không phải mấy đứa trong phòng còn đang ngủ, Bảo Thắng e rằng cậu có thể chửi "Đù má!" một cái thật to.
Tính lùi lại cách cái tên này ra năm mét thì bất ngờ giọng nói của hắn lại vang bên tai, gần đến mức hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vành tai khiến sống lưng cậu tê dại.
"Đừng nhúc nhích." Hắn thấp giọng, "Thằng kế cậu dậy thấy lại phiền."
Bảo Thắng liếc qua bên cạnh.
Quang Huy nằm ngủ mà tay chân dang rộng chen lấn cả chỗ cậu, chỉ cần xoay người một chút thì thế nào cũng đụng trúng nó. Nghĩ đến cảnh thằng Huy mở mắt ra thấy hai thằng ôm ấp nhau thế này... Bảo Thắng cắn răng, rít giọng khe khẽ:
"Cái tư thế cứt bò gì đây hả?"
Minh Đông nhướn mày, dời bàn tay đang đặt lên lưng mà chỉ thẳng vào mặt Bảo Thắng, giọng không giấu nổi sự bực bội:
"Hỏi lại bản thân đi? Cái thằng nào giữa trưa ngủ mớ rồi xoay qua đây bấu chặt vào áo tôi không buông vậy?"
Bảo Thắng: "..."
"Mày có thể kéo tay tao ra mà."
"Đã thử, cứ kéo ra là cậu càng siết lại chặt hơn, suýt rách cả áo."
Hắn lướt sơ qua khuôn mặt Bảo Thắng một cách khó chịu, thay vì tiếp tục bắt lỗi, hắn lại tuôn ra một câu khô khốc:
"Mơ mà cũng khóc cho được."
"Hả?" Bảo Thắng khựng lại, "Khóc gì cơ? Ai khóc?"
Cậu đơ mất vài giây, đầu óc loạn nhịp. Theo bản năng, Bảo Thắng đưa tay lên sờ mặt mình. Đầu ngón chạm vào làn da ươn ướt, cả khóe mắt cũng âm ấm và rát nhẹ.
Cậu chết lặng, hoàn toàn không biết trả lời ra sao, mọi lời bào chữa đều mắc kẹt nơi cổ họng.
Khi sự im lặng của cả hai bắt đầu trở nên ngượng ngập, sát bên cạnh lại có động tĩnh.
Quang Huy ú ớ vài tiếng rồi vô thức xoay qua hướng thằng Duy, tự tin dang rộng tay chân ra như lúc nãy, thành công trả lại chỗ nằm cho Bảo Thắng.
Minh Đông khẽ chau mày, sau dó xoay lưng lại, kéo chăn lên tận cổ như thể chưa từng mở miệng:
"... Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi gì."
Hắn hờ hững buông một câu như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện, "Mấy ngày sau đừng có phá giấc ngủ của tôi nữa, tha cho nhau đi."
Chỉ vài giây sau, tiếng thở đều đều đã phát ra từ chỗ hắn nằm.
"Ê đụ... Từ từ đã!!" Bảo Thắng hoảng hốt, đưa tay lắc lắc vai hắn, "Tao cấm mày đồn tao khóc đó! Mỡ mồm ra một câu thì tao không ngại đánh với mày một trận đâu."
Minh Đông im lặng hồi lâu. Đến khi bị lắc đến phát bực, hắn mới hất tay cậu ra lẩm bẩm: "Không biết, tùy tâm."
"Tùy tâm cái dái! Xoay qua đây nói chuyện đàng hoàng coi!!"
"Không." Hắn thẳng thừng.
"Nhìn qua đây đi!"
"... Không."
"Thằng lờ, mày-"
"Cậu câm cái mồm nhanh đi thì tôi sẽ không nói với bất kì ai."
Minh Đông cau mày gằn thấp, ánh mắt thoáng qua một tia nhẫn nhịn, ngay lúc này chỉ muốn vung tay đấm một phát vào mặt Bảo Thắng.
Ngủ trưa ở trường chỉ vỏn vẹn có một tiếng rưỡi, thế mà hắn đã phải hi sinh hơn phân nửa thời gian ngủ của mình để dỗ cho cậu nín khi gặp ác mộng, đã vậy bây giờ còn phải chiều theo cái sĩ diện chó má của cậu.
Bảo Thắng nghe xong câu này thì lập tức ngậm miệng, không luyên thuyên nữa.
Lâu lắm rồi cậu mới rơi vào thế yếu như vậy, bình thường toàn là đám bạn nghe theo cậu, làm theo cậu. Nếu như cái thằng đẹp trai chảnh chó kia không biết cậu khóc thì có chết Bảo Thắng cũng không thèm nghe lời nó đâu, cậu có tự tôn của bản thân.
Bảo Thắng nằm thẳng người nhắm mắt lại, giả vờ ngủ tiếp.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút trôi qua.
Bảo Thắng trở mình liên tục, xoay trái, lật phải, co người rồi lại duỗi ra, thử đủ các tư thế mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Cứ hễ nhắm mắt lại là bóng tối ập tới, kéo theo từng mảng ký ức cũ kĩ mà giấc mơ ban nãy bới lên.
"... Sao cậu phiền thế?" Giọng nói từ trong chăn vọng ra.
Bảo Thắng giật mình quay sang, thì thào: "Mày chưa ngủ à?"
"Sao mà ngủ nổi khi cậu cứ nhích cái chiếu liên tục?"
Bảo Thắng ôm con vịt vàng chặt hơn, giọng nghẹn lại đầy mệt mỏi, "Tại tao méo ngủ được, trách thì đi trách cái giấc mơ đó đi! Đệt mẹ sao tao lại thấy mấy thứ này nữa vậy!?"
Cậu gần như đã từ bỏ ý định ngủ tiếp, đang tính cầm điện thoại lên bấm thì Minh Đông bất ngờ xoay lại rồi vén một góc chăn của mình lên.
"Vào đây."
"... Vào làm gì? Mày điên à?"
"Mau."
Bảo Thắng nhìn hắn vài giây, nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng dịch người sang.
Ngay khoảnh khắc cậu chạm tới, tấm chăn đã phủ kín lên cả hai. Minh Đông đưa một tay vòng qua eo Bảo Thắng kéo sát lại người mình, đặt đầu cậu dưới cằm.
Hơi thở hắn phả xuống tóc, nhịp tim đều đặn, thân nhiệt ấm áp tỏa ra khiến cậu giật nảy, bản năng muốn giãy ra.
"Ê!! Má mày làm gì vậy hả!??"
"Ngủ đi."
"Đụ-"
"Ngủ, ồn quá."
Giọng thì thầm, trầm và chắc như một câu thôi miên.
Giữa khoảng không lặng im, mùi hương thoang thoảng từ quần áo hòa lẫn với mùi chăn sạch sẽ, từng chút từng chút một xoa dịu sự khó chịu trong lòng Bảo Thắng.
Cậu chớp mắt vài lần, mí mắt nặng trĩu. Chẳng biết từ lúc nào, sự giãy giụa biến mất, Bảo Thắng buông lỏng người, hơi thở chậm lại rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Lúc này, Minh Đông mới khẽ nửa con mắt.
Một lớp tóc lòa xòa của cậu vướng vào da, hơi thở kia nhè nhẹ phả lên trên ngực hắn. Hắn cau mày, có chút khó chịu với cảm giác lạ lẫm này.
Hắn rất ghét đụng chạm với người khác, lại càng không phải kiểu người dễ bị lay động. Thế nhưng nhớ lại hình ảnh Bảo Thắng khóc trong vô thức, run run siết lấy áo hắn như thể hắn chính là nơi mà cậu có thể tin tưởng, Minh Đông lại bất giác đưa tay lên xoa lưng vỗ về cho cậu, hành động tưởng chừng như cả cuộc đời hắn sẽ không bao giờ làm cho người khác.
Hắn sau đó đã cố tình gạt tay cậu ra, vậy mà bây giờ lại chả hiểu vì điều gì mà bản thân tiếp tục ôm cái tên côn đồ này, đã vậy còn cho cậu đắp chung một cái chăn của mình.
Minh Đông nghĩ một là do dư âm từ lần ngồi nhờ xe Bảo Thắng khiến hắn nhận ra việc ôm người này khá dễ chịu. Hai là vì hình ảnh cậu gặp ác mộng mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc mơ hồ khó gọi tên. Ba là do thần kinh hắn có vấn đề.
Sau vài giây suy nghĩ, hắn chọn vế cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com